Chương 32: Nàng Tiên Ốc (2)



[Hệ thống]: Trùm cuối ??? kích hoạt trạng thái: Dị Biến - Hình Thái Ốc Quỷ.


Dị Biến, nói một cách dễ hiểu, là cơ hội vùng vẫy phút 90 danh riêng cho trùm cuối. Không phải trùm cuối nào cũng sẽ có trạng thái này, nhưng đã là trùm cuối thì kiểu gì cũng có khả năng Dị Biến. Khi trạng thái này được kích hoạt, chỉ số sẽ nhảy loạn xạ tùy kiểu: nhẹ thì tăng thủ, nặng thì đổi luôn cả hình thái. Thành thử đôi lúc người chơi phải đánh một trùm cuối khác hoàn toàn với con quái vật ban đầu.


“Lùi! Lùi hết ra sau!” Nhất Tiếu Nại Hà ra hiệu bằng cả tay lẫn giọng, gấp gáp quát lên, “Kéo dãn khoảng cách! Càng xa càng tốt!” Cả nhóm không kịp suy nghĩ nhiều liền bật người nhảy lùi thật xa, mở càng nhiều khoảng trống càng tốt.


Dị Biến xuất hiện, đồng nghĩa chiến thuật cũ vứt vào sọt rác, chỉ cần áp dụng y nguyên lúc nãy là khả năng “ăn hành” gần như chắc chắn. Nhất là bây giờ, chưa ai biết con Ốc Quỷ này mạnh tới mức nào.


Sadako nằm im, không rượt cũng không bò, càng chẳng thèm theo dõi bọn họ, nhưng chính cái yên ắng đó mới khiến da đầu tê rần. Nhất Tiếu Nại Hà bèn liếc Hoàng Phong một cái, hai người ăn ý gật đầu cái rụp rồi tách ra hai hướng mà lao vào.


Nhất Tiếu Nại Hà nhanh chân hơn, dao găm vung lên chém thẳng xuống, Hoàng Phong cũng từ hướng ngược lại bổ vào. Rõ ràng là chiêu thức y hệt trận giao chiến trước đó, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vừa đánh trúng, thanh HP của trùm cuối chỉ nhích xuống một đoạn tí xíu, Nhất Tiếu Nại Hà còn đỡ, chứ Hoàng Phong  không gây ra được tí sát thương nào.


“Phòng thủ tăng mạnh dữ vậy!?” Hoàng Phong bật thốt, mặt ngay lập tức biến sắc. 


Sadako có lẽ là ỷ vào chỉ số phòng thủ tăng mạnh mà không di chuyển, Nhất Tiếu Nại Hà dựa vào ưu thế gần người mà tinh tường nhận ra, tốc độ hãi hùng ban đầu bây giờ đã giảm xuống rõ ràng. Chỉ thấy cô ta thong thả giơ một cánh tay gầy trơ lên, ngón tay khô quắt duỗi thẳng ra phía trước, trên đầu các ngón tay, những vòng sáng xanh ngọc lập lòe xuất hiện.


Nhất Tiếu Nại Hà phản xạ cực nhanh, lập tức bật lùi, Hoàng Phong cũng lao lên trước để che chắn. Hai người gần như theo bản năng mà gồng lên cơ thể, chuẩn bị ngạnh kháng một chiêu tấn công trực diện, đáng tiếc là họ đã tính sai.


Từ vũng nước đen ngòm xung quanh Sadako, năm cột nước mảnh đột ngột phóng vọt lên, uốn lượn giữa không trung như những con rắn, trước khi xé gió lao thẳng về phía sau lưng bọn họ. Trong nháy mắt, năm đường nước ấy rít lên như roi da bị quất xuống hết tốc lực, lao thẳng đến vị trí của Thanh Băng và Gấu.


“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!” Nhất Tiếu Nại Hà và Hoàng Phong đồng thời quay đầu ngoắt lại, chưa kịp phản ứng thì mọi thứ đã quá muộn. 


Gấu theo phản xạ giơ vũ khí lên chắn được một luồng, hai vệt nước do vũ khí che mất mà lệch hướng khác, xuyên thẳng qua vai và chân, máu tụt cái rụp gần một nửa. Thanh Băng còn thảm hơn, cây cuốc của cô vốn dĩ chẳng kịp gì hết, ăn thẳng hai phát công kích vào người. Thanh HP vừa mới hồi đầy sau chuyến rượt đuổi lúc nãy, hiện tại gần chạm tới đáy, còn lại đúng một tí lèo tèo.


“Đùa nhau à!?” Hoàng Phong lẩm bẩm, Nhất Tiếu Nại Hà mím môi, trán rịn mồ hôi lạnh.

“Coi chừng!” Thanh Băng vừa nốc một nửa chai thuốc hồi máu, liền nhổ ra hét thất thanh.


Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nhất Tiếu Nại Hà và Hoàng Phong. Cả hai đều đã quay đầu nhìn về phía sau, dồn sự chú ý cho Thanh Băng và Gấu, mà hoàn toàn quên mất thứ nguy hiểm nhất vẫn đang ở ngay trước mặt mình. Vì vậy nên khi bọn họ giật mình xoay người trở lại, Sadako đã không còn ở vị trí cũ.


Thân thể dị dạng gắn chặt với cái lu nước nặng nề vậy mà lại bật lên khỏi mặt đất, đập thẳng về phía cả hai với một uy lực kinh khủng. Một bên cánh tay khô quắt vung ngang, như muốn chém rách cả bầu không khí, nhắm thẳng về phía bụng bọn họ.


“ẦM!” Cú quét đó hất văng cả hai người, cơ thể bay ngược về sau, đâm thẳng vào vách đá phía xa. Lưng và vai của Hoàng Phong va chạm mạnh tới mức trước mắt tối sầm lại, Nhất Tiếu Nại Hạ cảm thấy hai bên tai ù đi, chỉ còn nghe thấy âm thanh trầm đục vang vọng trong khoang óc. Thanh HP của cả hai run lên bần bật, chớp nháy hỗn loạn giữa sắc đỏ cảnh báo, rồi dứt khoát rơi thẳng hơn hai phần ba.


Gấu hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, ngay khi bụi còn chưa kịp lắng xuống, anh ta lao thẳng tới, dùng cả hai tay bới tung đống đá vụn văng tứ tung sau cú va chạm, kéo từng tảng ra khỏi người của Nhất Tiếu Nại Hà và Hoàng Phong. Mỗi tảng đá anh ta hất đi đều nặng đến mức cơ bắp căng cứng, mồ hôi nhỏ xuống lẫn với bụi đất, nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại.


Thanh Băng vội vàng lục trong túi, trực tiếp ném xuống mấy lọ thuốc chữa trị, động tác nhanh nhẹn tới mức gần như đã thành phản xạ. Rồi cô bước một bước ra phía trước, đứng chắn ngay giữa bọn họ và Sadako, dù thân hình nhỏ bé chẳng thấm tháp vào đâu so với cái bóng dị dạng đang nằm vắt ngang trên đất kia. 


Nhất Tiếu Nại Hà chống tay ngồi dậy, thở gấp một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cái bóng dị hợm kia, trong lòng nhanh chóng tính toán lại chiến thuật. Bên kia, Hoàng Phong cũng theo đứng dậy, lại một lần nữa vọt lên trước đội hình, nắm giữ vị trí tiên phong.


Địa diện nứt ra từng đường nhỏ, cát và đá vụn bắn tung mù mịt bởi dư chấn của cú va chạm vừa rồi. Khi lớp bụi dần tan đi, giữa khoảng không mù mờ đó, thân hình quái dị kia lại hiện ra. Sadako lại nằm im ở đó, lu nước nứt toác và mái tóc đen kịt kéo lê trên nền đất, không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout