Chương 31: Nàng Tiên Ốc (1)



"Nàng Tiên Ốc?" Hoàng Phong vừa hỏi vừa lục lọi ký ức tiểu học xa xôi, sau đó một hơi tuôn ra không ngừng nghỉ. "Là cái truyện cổ tích mà bà lão nghèo bắt được con ốc đẹp, bỏ vô lu nước, hôm sau về nhà thì thấy sạch bóng từ nóc đến nền, bữa sau núp bụi coi lén thì thấy cô gái nết na hiện nguyên hình, rồi bà không hỏi ý kiến người ta mà đập vỏ ốc, xong nài nỉ người ta ở lại làm con, rồi hai mẹ con sống vui vẻ gì đó à?"


Nhất Tiếu Nại Hà: ………


Không phải. Không đúng. Tại sao phiên bản tóm tắt từ miệng thằng nhóc này ra, nghe lại có vẻ quái quái vậy?


"Ừ, là nó." Nhất Tiếu Nại Hà đáp, ngữ điệu không chắc chắn đó, có lẽ chính anh ta còn không nhận ra. Anh ra lập tức kéo câu chuyện về hướng nghiêm túc hơn, tránh để Hoàng Phong tiếp tục phá hoại tuổi thơ tập thể.


Gấu thì khỏi nói, vừa nghe vừa gãi đầu, xong gãi gáy, rồi lấn cả sang gãi mũi. Nếu không phải trông anh chàng này cao to khoẻ mạnh, thì lắm khi người ta tưởng anh ta có thói quen của dân nghiện ngập mất.


"Nếu vậy thì khả năng cao là Nàng Tiên Ốc bị Sadako bắt nhốt rồi?" Thanh Băng nghiêng đầu phỏng đoán. Cô gọi hẳn trùm cuối bằng tên Sadako luôn, do hiện tại nó vẫn chưa có tên chính thức, đặt biệt danh tàm tạm nghe cũng hợp.


"Có thể." Nhất Tiếu Nại Hà gật gù. "Chỉ không biết đánh xong trùm cuối ở đây có phải sang chỗ khác giải cứu nữa không. Mà thôi, cứ giải quyết nó trước rồi tính tiếp cũng không muộn."


Cả nhóm đồng loạt gật đầu rồi bắt tay lên kế hoạch, dù sao bọn họ cũng đã từng chạm trán với Sadako một lần. Tuy không rõ phòng thủ và công kích bao nhiêu, nhưng cái tốc độ bò trên bốn chi kia đúng kiểu nhìn là da gà nổi rần rần. Không sao, chiến thuật chủ yếu là thử, thắng thì tốt, thua thì rút kinh nghiệm lần hai.


Bởi vì bạn biết đấy, you only live once thì mới phải cẩn thận, live twice thì muốn làm gì làm mà.


Mang tâm thái “không thắng cũng chả sao,” bốn người chậm rãi bắt đầu tiến vào khu vực trùm cuối. Không gian đặc quánh lại một màu xanh ngọc bích âm u, ánh đuốc lập lòe rọi trên vách đá ẩm ướt như muốn bùng lên cùng một lúc. Nhạc nền phía sau chuyển sang giai điệu gấp gáp nặng nề hơn, cái lu nước phía sau rung nhẹ, rồi đột nhiên một đôi tay tái mét thò lên. Và như dự liệu, Sadako bò ra tới, tóc dài ướt sũng kéo lê trên đất.


Bọn họ đứng im, không chạy, quả nhiên Sadako vì vậy cũng không dí theo, chỉ có một đầu tóc dài kia lặng lẽ quay theo hướng ai tạo tiếng động lớn nhất. Nhất Tiếu Nại Hà nhấc mắt ra hiệu, rồi vội vàng nhích sang trái, cái đầu kia cũng lặc lè nghiêng theo, Thanh Băng thấy vậy lập tức chớp thời cơ.


Không chần chờ thêm, cô vung cuốc tung kỹ năng “Nhát Đầu Tiên”, giáng thẳng vào phần eo Sadako. Một tiếng gào sắc lạnh bật ra, chữ đỏ sát thương hiện lên, thanh HP cũng tụt xuống, nhưng chỉ được chừng 1/5 thôi.


[Hệ thống]: Trùm cuối ??? (Cấp 10) - 152 HP.


Thấy HP tụt nhúc nhích như rùa bò, Thanh Băng không thất vọng, mà lập tức xoay đầu hì hục chạy. Sadako chuyển sang bò bằng bốn chi, tư thế quái đản đầy mùi phim ma Nhật, đuổi theo sát nút. Bàn tay trắng nhọn hoắt quẹt ngang, sát thương đánh thẳng lên lưng Thanh Băng, HP tụt nửa cây cái rụp.


"Mào Gà!" Nhất Tiếu Nại Hà hoảng hồn hét. Anh ta vốn định xem thử sát thương của trùm cuối mạnh cỡ nào, ai dè một vả là đi nửa mạng, thêm cái nữa là đủ vé một chiều về điểm hồi sinh!


Hoàng Phong lập tức gia nhập, chạy xen giữa Thanh Băng và Sadako, tạo ra vòng đuổi bắt hai đầu một đuôi quanh khu vực. Vì thù hận vẫn khóa vào Thanh Băng, Sadako vẫn đuổi cô bằng mọi giá, lâu lâu quẹt thêm vài nhát nhưng Hoàng Phong chặn được kha khá, HP tuy tụt nhưng chưa nguy hiểm lắm.


Thuốc đầy đủ từ lâu, vừa chạy vừa nốc không thành vấn đề. Mục tiêu hiện tại của hai người là kéo dài thời gian để Nhất Tiếu Nại Hà đánh lén từ sau lưng, gây đủ sát thương để kéo thù hận về. Khi thù hận đổi hướng, Hoàng Phong sẽ chuyển sang bảo kê Nhất Tiếu Nại Hà, để cho Gấu và Thanh Băng xoay vòng gây sát thương.


Thế là một nhóm bốn người luân phiên chơi thả diều, còn Gấu thì đứng một bên với vẻ mặt ngơ ngác đặc trưng. Vũ khí và trang bị rớt từ Còng Biển Khổng Lồ sớm đã đưa hết cho anh ta, tăng được chút tấn công lẫn phòng thủ, ít nhất chắc không chết sớm.


Còn sách kỹ năng thì Nhất Tiếu Nại Hà chưa dám đưa. Vũ khí và trang bị có thể trả lại, chứ kỹ năng mà đã học rồi là đi luôn, bán không được. Hơn nữa, vũ khí và trang bị thì còn nhờ Thanh Băng tu sửa lại vẫn có thể giữ nguyên chất lượng, dễ bán, dễ trao đổi.


"Gấu! Canh chuẩn thời gian!" Nhất Tiếu Nại Hà hét lên. Trước khi xông vào đánh trùm cuối, anh ta đã giải thích cho Gấu đâu ra đấy, dặn kỹ từng bước để khỏi lạc nhịp. Ai dè vào đánh mới biết vấn đề không phải là không kịp, mà là bị dọa ngu luôn rồi!


"A? A!" Gấu đáp đúng hai âm, coi như hết vốn từ.


Nhất Tiếu Nại Hà: ………


Đột nhiên sầu thúi ruột! Có cảm giác mẹ già đang nhìn đứa con mãi không chịu trưởng thành là sao nữa???


May mắn cho cả tổ đội là Sadako tuy chỉ số tốc độ và tấn công cao, nhưng phòng thủ lại tương đối yếu. Nhờ vậy, chỉ với chiến thuật thả diều chạy vòng vòng mệt mỏi rã rời kia, máu của trùm cuối nhanh chóng tụt còn 2/5. Gấu thì càng khỏi phải nói, một cú bổ xuống tựa trời giáng, trực tiếp đập cho thanh HP của Sadako tụt thẳng về sát đáy, còn đúng 1/5, lập tức hóa thành màu đỏ chói lóa báo động.


Sadako rít lên một tiếng thét the thé cao độ, bị không gian kín xung quanh vọng lại, âm vang cứ thế chui thẳng vào màng nhĩ. Âm thanh đinh tai nhức óc tới mức khiến cả nhóm dính trạng thái choáng, ai nấy loạng choạng như say rượu, cố níu kéo nhau để khỏi đổ rạp xuống đất. 


Nhưng quái lạ ở chỗ, Sadako không thừa cơ xông vào vả thêm phát nào. Cô ta quay phắt lại, bằng tốc độ bò bằng bốn chi đầy rợn rùng quen thuộc, lao ngược về phía cái lu nước vỡ ban nãy. Ngay khi tới nơi, Sadako chui tọt vào bên trong, thân hình gầy rộc ấy co duỗi trong không gian chật hẹp phát ra tiếng "rắc rắc" như có ai đang bẻ từng khúc xương, nghe thôi cũng lạnh sống lưng.


Rồi từ trong lu nước, Sadako lại thò cái đầu tóc đen ướt sũng ra ngoài. Vẫn là tư thế bò quen thuộc, tóc rũ kín mặt, nhưng lần này nửa thân dưới của cô ta không còn là dáng người nữa. Nó đã nằm gọn lỏn bên trong cái lu, khiến toàn bộ thân hình biến thành một dáng vẻ dị dạng, nửa người nửa vỏ như một con ốc khổng lồ bò ra trò chơi kinh dị nào đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout