[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã thu thập được [Mảnh vỡ xanh ngọc bích - 30/30]
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 1].
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 2].
Ngay trước lúc tổ đội chuẩn bị bước vào khu vực của trùm cuối, hệ thống rốt cuộc đã vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ thu thập mảnh vỡ xanh ngọc bích. Ngoại trừ Gấu đang đứng mơ màng, ba người còn lại lập tức túm tụm lại coi phần tiếp theo của nhiệm vụ, nhưng xem xong, bọn họ lại đồng loạt nhìn nhau với một hàng dấu chấm hỏi chạy ngang trên đầu.
Nội dung nhiệm vụ thì rõ ràng chi tiết hơn trước, nhưng càng dài thì càng khó hiểu. Trong đó có một câu làm ba người đọc xong cũng phải gãi đầu: “Đây là một phần thân thể của nàng?” Nàng nào? Thân thể gì? Tại sao đi đánh quái mà lại lạc sang thể loại trinh thám giải đố vậy? Tóm gọn lại, thay vì kêu đem mảnh vỡ nộp cho NPC nào đó, hệ thống bảo họ tự ráp lại và trả cho “nàng”.
Thanh Băng nhìn túi mảnh vỡ với ánh mắt không hiểu nên làm gì mới phải, gắn lại với nhau là gắn kiểu gì? Không biết cô suy nghĩ cái gì, vừa chạm nhẹ vào một mảnh vỡ, bảng giao diện lập tức bật ra, bên trong xếp sẵn 30 mảnh cùng một hình thù vật phẩm nào đó, toàn đường nét đứt đoạn.
"Cái này chẳng phải xếp hình còn gì?" Hoàng Phong dí đầu vào coi, tiện tay kéo luôn một mảnh ngoài viền đặt vào hình dạng. Một tiếng “click” giòn tan vang lên, mảnh vỡ lập tức khớp vào. "Ê! Ê mày! Coi nè! Được thiệt này!"
Thế là hai đứa hí ha hí hửng ngồi chơi xếp hình giữa chốn phó bản âm u, Gấu thì im lặng đứng bên cạnh. Anh ta nhìn trần đá nhìn đất ẩm, nhìn không thấy bảng giao diện, không thấy gì ngoài hai cái đầu và bốn cái tay cứ múa may trong không trung. Còn Nhất Tiếu Nại Hà thì ngồi ở tảng đá bên cạnh, tự dưng có cảm giác bản thân đang dần dần khâu một chuỗi bí mật nào đó lại với nhau.
Bà Đồng, gia cảnh chẳng khá giả gì, sống chơ vơ trong túp lều rách nát, không chồng không con. Chỉ có mỗi một đứa con gái tên Ốc, nhưng mà theo lời ông Hai Toàn thì thiếu nữ đó con gái nuôi. Hỏi thăm trên trấn chẳng được tin tức gì, lục soát cả khu vực quanh nhà cũng chẳng thấy dấu vết nào, vậy mà cổng vào phó bản lại nằm ngay dưới cái lu nước cũ kỹ sân sau.
Bước vào trong phó bản, thứ đầu tiên bọn họ thu nhặt được lại là những mảnh vỡ xanh ngọc bích, như bị ai đó cố tình rải khắp nơi. Tới lúc này, mọi thứ dần ăn khớp lại, ngay cả câu nói vớ vẩn của Hoàng Phong lúc cố ý ngậm thử một mảnh vỡ cũng bật ra trong đầu Nhất Tiếu Nại Hà: "Vị như ốc chưa chín."
Đương nhiên, không gian thanh tĩnh không thể giữ quá ba giây. Luồng suy nghĩ chuyển động nhanh lập tức bị đánh gãy bởi tiếng tranh cãi bị Nhất Tiếu Nại Hà cố tình làm lơ ở sau nền.
"Mày đang ghép cái gì vậy? Miếng đó làm gì có viền mà đòi nhét vô!" Thanh Băng trừng mắt, huých vai Hoàng Phong một cái.
"Còn mày thì sao? Cầm cái miếng xoay mờ cả mắt rồi hỏi sao ghép không trúng!" Hoàng Phong không chịu thua, lập tức trả đòn bằng một cú huých vai.
Hai đứa ban đầu còn đấu bằng mồm, người một câu ta một câu, chưa đầy năm phút sau đã lăn lộn trên mặt đất ẩm, bụi bặm bay tứ tung như cảnh gió lốc cuốn hai con gà chọi. Gấu phản ứng chậm một nhịp, định nhào vô can ngăn, nhưng vừa lao qua trái thì hai đứa đã lăn qua phải, anh ta vừa chạy qua phải thì tụi nó đã xoay thành cục hỗn độn phía trái.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Thật lòng mà nói, khoảnh khắc này anh ta có cảm giác bản thân không phải đang dẫn đội đi đánh quái, mà đang dẫn đoàn đi diễn xiếc.
"Anh Gấu! Anh nói xem ai sai ai đúng!" Hoàng Phong bị Gấu túm cổ áo nhấc khỏi mặt đất, la làng chỉ tay vào Thanh Băng.
"Đương nhiên là mày sai tao đúng! Phải không anh Gấu?" Thanh Băng trốn sau lưng Gấu, ló đầu ra phản pháo.
Gấu gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ mồi hồi, rồi bình thản đáp: "Ờm, đúng sai cái gì vậy?"
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Thanh Băng và Hoàng Phong: ?????????
Không phải nãy giờ anh đang đứng nghe à? Bây giờ hỏi lại là sao nữa?
Nhất Tiếu Nại Hà quyết định mặc kệ ba cái đầu rỗng đang gây lộn phía sau, tự mình xử lý nốt đống xếp hình. May sao hai đứa kia đấu võ mồm nhưng tay vẫn làm, chừa lại cho anh chỉ mấy mảnh cuối. Chưa đến vài phút, hình dạng đã được lấp đầy bằng tất cả mảnh vỡ, bảng trò chơi lập tức biến mất.
Túi mảnh vỡ khẽ bay lên, xoay vòng trong một quầng sáng nhạt rồi tụ lại thành hình dáng một chiếc vỏ ốc xanh ngọc bích đẹp đến mức hơi không hợp với bối cảnh tối tăm này. Chiếc vỏ ốc rơi xuống đúng trong lòng bàn tay Nhất Tiếu Nại Hà, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ như nhìn qua làn nước dưới ánh mặt trời.
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 2].
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 3].
Hai tiếng thông báo vang lên liên tiếp khiến cho ba cái đầu phía sau đồng loạt ló ra. Cả ba dán mắt vào chiếc vỏ ốc nhỏ xíu trên tay Nhất Tiếu Nại Hà, hai hàng chân mày nhăn tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Rõ ràng chẳng ai hiểu gì hết, nhưng Nhất Tiếu Nại Hà lại thở ra một hơi rất nhẹ, như thể mảnh ghép cuối cùng trong đầu anh ta đã khớp vào vị trí.
Tay mở giao diện nhiệm vụ thứ ba, lần này, nội dung ngắn đến mức gây căng thẳng: Hãy xử lý trùm cuối của phó bản và giải thoát cho "nàng". Ba đôi mắt phía sau lưng vẫn còn xoay mòng mòng không biết “nàng” nào đang được gọi hồn. Nhưng Nhất Tiếu Nại Hà thì đã nhìn ra, xoay xoay chiếc vỏ ốc giữa ngón tay, ánh mắt hơi trầm lại.
"Phó bản này, có thể là mô phỏng lại dựa theo truyện cổ tích Nàng Tiên Ốc."




Bình luận
Chưa có bình luận