[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã thu thập được [Mảnh vỡ xanh ngọc bích - 8/30]
Thanh Băng đi cuối cùng, lom khom nhặt từng món rớt ra sau khi xác quái tan thành tro sáng. Ngoài mấy đồng tiền lẻ và vài loại nguyên liệu nhìn thôi đã muốn nôn, lần này còn kèm thêm một vật phẩm đặc biệt. Đó là một mảnh vỡ xanh ngọc, bé chừng đầu ngón tay út, mặt phẳng mượt mà, mỏng dẹt, xúc cảm lạnh mát, rớt xuống từ bất kỳ con quái nào trong phó bản ẩn nấp.
Ngay từ lúc tổ đội đặt chân vào khu vực này, nhiệm vụ [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước] đã tự động nhảy sang giai đoạn [Điều tra con đường ngầm dưới lu nước - 1], yêu cầu thu thập đủ ba mươi mảnh vỡ này. Cả nhóm đã từng ngồi coi xét vật này đến mỏi mắt mà vẫn chẳng soi ra điểm kỳ bí nào, có lẽ phải đợi hoàn thành nhiệm vụ mới biết được bí mật giấu trong nó.
Thanh Băng gom toàn bộ vào túi, ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Tiếu Nại Hà đang đứng cau mày giảng dạy như thầy chủ nhiệm phát hiện học trò thi bét lớp. Còn Hoàng Phong và Gấu thì đứng cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nghe mà không dám cãi. Nhất Tiếu Nại Hà hết dặn phải chú ý vị trí di chuyển, lại nhấn mạnh phải canh thời điểm ra chiêu, không được hỗn loạn phá đội hình.
Lúc đầu ai cũng tưởng thêm Gấu vào thì nhóm chỉ có mạnh hơn chứ làm sao kém được, ngờ đâu thực tế lại trái ngược. Gấu đúng là mạnh thật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì gần như bằng không, thiếu người chỉ huy thì anh chàng cứ nghệch mặt đứng đực ra, lãng phí biết bao cơ hội tung đòn chí mạng.
Hỏi kỹ ra mới biết Gấu chưa từng trải nghiệm game thực tế ảo nhiều người chơi, 【Nam Hải】 là trò chơi đầu tiên anh dám đăng ký. Cộng thêm tính tình nhút nhát, bắt nhịp chậm, nên toàn đi lủi thủi một mình. Tổ đội lần trước chẳng qua có người chơi rủ đại, và rồi thao tác thảm họa của anh chàng đã gửi cả nhóm về điểm hồi sinh trong vòng ba phút.
Vậy nên Nhất Tiếu Nại Hà thật sự không dám cho Gấu lao lên phối hợp với Hoàng Phong tuyến đầu. Đội hình bắt buộc phải xoay lại: Hoàng Phong tiên phong đỡ đòn, Nhất Tiếu Nại Hà thì vừa chủ lực sát thương vừa kéo thù hận, còn Gấu nghe điều phối, rình ở phía sau chờ khoảnh khắc dứt điểm. Vì sát thương của Gấu quá lớn, chỉ cần tấn công quá mạnh là thù hận quái sẽ quay đầu táp anh chàng ngay, nên Nhất Tiếu Nại Hà tuyệt đối không liều mạng cho chuyện đó xảy ra.
Còn Thanh Băng thì suốt hành trình lặng lẽ đi cuối đội hình, chăm chỉ phục trách nhiệm vụ nhặt đồ. Vì kỹ năng “Nhát Đầu Tiên”, khi gặp quái cấp cao, cô thường thay Nhất Tiếu Nại Hà kéo thù hận ban đầu, để anh tấn công chính, khống chế sát thương không vượt ngưỡng, rồi chừa cơ hội để Gấu kết liễu.
Về mặt lý thuyết, nghe thì hay lắm, nhưng thực chiến thì thôi rồi. Những con quái đầu tiên, Nhất Tiếu Nại Hà bị ép tới mức phải dùng que củi chọt đất ướt để vẽ sa bàn tác chiến, chỉ ra từng lỗi một của nhóm. Bây giờ đỡ hơn chút, chỉ cần nói bằng miệng thôi là hiểu, thậm chí hên thì đánh xong phối hợp vừa đẹp, không bị la rầy câu nào cơ.
Gấu nghe rất chăm chú, nghiêm túc đến mức như sợ bỏ sót mất chữ nào, dù sao Nhất Tiếu Nại Hà quả đúng là không có ý xấu, nói chuyện cũng đàng hoàng. Ở chung lâu dần thì hai người lại thành dạng chỉ đâu đánh đó, bảo sao làm vậy. Hoàng Phong thì khỏi cần quan tâm, Nhất Tiếu Nại Hà cho tự do bay nhảy, kinh nghiệm chơi game của thằng nhóc này đủ để nó xoay sở một mình.
"Anh Gấu, hồi nhỏ anh có bị cái gì nện trúng vô đầu không mà giờ phản ứng chậm vậy?" Hoàng Phong khoác vai Gấu, hỏi một cách quan tâm. Cảnh tượng sẽ hoàn hảo hơn nếu bỏ qua hai cái chân đang cố nhón lên hết cỡ để với tới vai người ta.
"Không có." Gấu suy nghĩ nghiêm túc rồi lắc đầu.
"Không có? Vậy anh đi khám bác sĩ bao giờ chưa?" Hoàng Phong đổi giọng uyển chuyển hơn, như thể đang sợ hỏi quán trắng ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
"Khám rồi. Bác sĩ bảo trời sinh." Gấu thành thật trả lời.
Hoàng Phong: .........
Trên đời người ta dùng hai chữ "trời sinh" để tự khoe mình thông minh, hiếm khi nghe ai dùng nó để nói điều ngược lại.
Cả bọn vừa đánh quái vừa lảm nhảm, đánh tới đâu kinh nghiệm cũng nhanh chóng vọt lên tới đó. Nhất Tiếu Nại Hà thành công chạm đến cấp 10, Thanh Băng với Hoàng Phong cũng lọt lên cấp 9, còn Gấu thì lên cấp 8 nhẹ nhàng. Với tốc độ này, Nhất Tiếu Nại Hà âm thầm cảm thấy nơi đây tám phần sẽ trở thành điểm luyện cấp lý tưởng giữa Làng Chài Sóng Gió và Trấn Cỏ Đuôi Chó.
"Ọe." Một tiếng nôn khẳng khái vang lên sau lưng, Nhất Tiếu Nại Hà xoay người lại, bắt gặp Hoàng Phong đang gập người nôn sau tảng đá.
"Đã bảo là đừng ăn. Mới thấy màu giống thanh MP đã đòi nhét vô mồm, bảo ăn vào hồi MP." Thanh Băng nhăn mặt cúi xuống nhặt miếng xanh ngọc bích đang được tẩm từ đầu đến đuôi bằng nước miếng nhầy nhụa.
"Nó có vị như ốc chưa chín vậy!" Hoàng Phong vừa nôn xong lại còn phun thêm vài ngụm cho chắc phần diễn.
Nhất Tiếu Nại Hà: .........
Khoan, muốn hỏi một câu thôi. Làm sao cái thằng nhóc này lại biết vị ốc chưa chín vậy? Ăn rồi mới biết, hay biết rồi vẫn ăn?
Đợi chút, tại sao anh ta lại đi theo logic của thằng nhóc này vậy? Rõ ràng điều cần hỏi nhất phải là “mắc gì đem mảnh vỡ bỏ vô mồm ngay từ đầu” mới đúng?
Nhất Tiếu Nại Hà thở dài, ở bên cạnh hai đứa này lâu quá, chỉ số IQ của anh cũng bị kéo xuống theo rồi. Anh ta bèn quay sang nhìn Gấu, dáng vẻ cao lớn, tư thế đĩnh đạc, gương mặt toát lên khí chất của một người đàn ông rất đáng tin, tương lai chắc chắn sẽ gánh team.
Thực ra Nhất Tiếu Nại Hà cũng nhận ra Gấu tuy học hơi chậm nhưng tiếp thu rất vững, nhắc một lỗi, lần sau sửa ngay, không lặp lại. Quả thật đáng để tốn nước miếng chỉ dạy từng chút.
Sau đó Nhất Tiếu Nại Hà trơ mắt nhìn "người đàn ông rất đáng tin" ấy bị Hoàng Phong lừa gạt nhét miếng vỡ xanh ngọc bích vào mồm, và rồi chống tường nôn ra.
Nhất Tiếu Nại Hà: ?????????



Bình luận
Chưa có bình luận