Nhất Tiếu Nại Hà vừa đăng nhập vào game, còn chưa kịp chạy đến điểm hẹn đã thấy ba cái bóng ngồi chồm hổm trước cổng trấn, đồng loạt quay mặt vào tường như ba học sinh cá biệt đang bị phạt. Trong đó có hai cái đầu quen thuộc, và không có gì ngạc nhiên, cái mào gà chĩa trời của Hoàng Phong dù có xoay theo góc nào cũng đập ngay vào mắt.
“Hai đứa đang làm cái gì vậy?” Nhất Tiếu Nại Hà bước lại, vừa liếc qua đã thấy Hoàng Phong vận dụng toàn bộ 12 năm học bắt buộc để vừa bắn nước miếng vừa thao thao bất tuyệt thuyết giáo gì đó cho anh chàng đối diện.
“Đang lừa gạt người thành thật.” Thanh Băng cũng không thèm che giấu ý đồ, vừa canh góc tránh nước miếng văng, vừa tranh thủ giải thích.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Đây là loại chuyện có thể nói bừa giữa ban ngày ban mặt như vậy sao?
Lúc này anh mới nhìn kỹ người lạ kia, một gương mặt hiền lành, chân chất như lời người lớn xưa kia thường miêu tả về anh nông dân. Thân hình to lớn đến mức dù đang ngồi chồm hổm vẫn cao hơn hai đứa kia nguyên một cái đầu. Quan trọng hơn là vẻ mặt ngơ ngác kia, nghe Hoàng Phong nói bậy nói bạ mà chăm chú như nghe giáo sư đang phổ cập tri thức.
“Anh có rủ được bạn đi phó bản không?” Thanh Băng ngó sang hai bên Nhất Tiếu Nại Hà, thấy trống trơn liền hỏi gấp.
“Cậu ta nói hôm nay bận rồi, đành hẹn chúng ta hôm khác vậy.” Nhất Tiếu Nại Hà thở ra, “Chắc phải kiếm tạm một người trong trấn ghép tổ đội cho đủ số.”
“Nếu vậy thì tụi em có rồi.” Thanh Băng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần chuẩn bị tinh thần đi thuyết phục nhét người thứ năm vào đội hình.
Nhất Tiếu Nại Hà nghe vậy bèn liếc sang bên cạnh, Hoàng Phong và Gấu đã đứng lên. Thân thể to lớn của Gấu như bức tường thịt chắn cả ánh nắng, làm ba người bên dưới trông giống ba chú gà con đang núp bóng gà mẹ.
“Anh bạn, anh chơi nghề nghiệp gì vậy?” Nhất Tiếu Nại Hà hỏi.
“Tôi chơi Phá Lãng.” Gấu gãi đầu, trả lời thành thật.
Phá Lãng trọng tấn công, vừa hay bù lại khuyết điểm tổng sát thương không mạnh của tổ đội ba người. Ban đầu, người bạn mà Nhất Tiếu Nại Hà tính rủ gia nhập, chơi nghề nghiệp Tiệm Đạo trọng khống chế, miễn cưỡng chống đỡ được toàn lục. Còn Gấu thì khác, bổ sung ngay vào đúng lỗ trống tổ hợp của bọn họ, dù những mặt khác cũng chẳng hơn bao nhiêu.
“Thế chỉ số hỗ trợ thứ hai anh chọn là gì?” Nhất Tiếu Nại Hà nhìn con số cấp 7 trên đầu Gấu, hỏi tiếp.
Trong 【Nam Hải】, mỗi nghề nghiệp đều có một chỉ số chủ đạo, nhưng đến cấp 5, hệ thống sẽ mở ra chỉ số phụ để người chơi lựa chọn phương hướng phát triển. Hoàng Phong chơi Trấn Lưu trọng phòng thủ, chọn chỉ số phụ là tốc độ, Nhất Tiếu Nại Hà chơi Tế Phong trọng tốc độ, chọn chỉ số phụ là tấn công. Còn Thanh Băng chơi Tĩnh Cư, toàn chức sinh hoạt, lại chỉ cộng đúng một thứ: ô túi đồ.
Thanh Băng: ………
Đột nhiên không muốn nói chuyện.
"Vẫn là tấn công." Gấu trả lời rất ngay thẳng, tựa như chẳng có gì phải giấu giếm cả.
"Cái gì? Thật á? Hệ thống cho à?" Hoàng Phong bỗng nhiên thò đầu qua, giọng đầy nghi hoặc, như thể vừa nghe ai kể chuyện trồng cải mà ra được kim cương.
Nhất Tiếu Nại Hà cũng hơi mở to mắt, nét mặt y hệt Hoàng Phong. Anh ta nhớ rõ lúc hệ thống gợi ý phân điểm lần hai, bảng chỉ số chỉ cho hai lựa chọn khác với chỉ số mặc định nghề nghiệp đã định, tuyệt đối sẽ không có chuyện muốn tăng thêm vào đâu thì tăng. Vậy mà Gấu lại có thể cộng thẳng vào tấn công liên tục, chẳng lẽ bên là phần thưởng mà hệ thống chỉ mở riêng cho?
"Đúng vậy, tôi hỏi hệ thống có được cộng tiếp không, hệ thống trả lời là được." Gấu thuật lại vô cùng tự nhiên, không hề giữ lại một chút bí mật nào.
Nhất Tiếu Nại Hà: .........
Sao đột nhiên lại có cảm giác chỉ mỗi mình bản thân là đang phức tạp hóa mọi thứ lên nhỉ?
Hoàng Phong: ………
Cái cảm giác bị lừa dối quen thuộc này, khác gì quả cưỡng chế mở ra tính năng PK đâu!
Nếu tổng điểm chỉ số của Gấu đều dồn hết vào tấn công, vậy sát thương của anh chàng này chắc chắn không phải dạng vừa rồi. Nghĩ thế, Nhất Tiếu Nại Hà bèn liền lùa cả nhóm ra Đồng Hoa Dại để thử nghiệm thực chiến một phen.
Và đúng như dự đoán, Gấu ngay lập tức được đám Thiên Quái côn trùng Oanh Độc Phong tiễn thẳng về điểm hồi sinh.
Cả ba: ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) ?
Nhất Tiếu Nại Hà trầm ngâm ba giây đã tìm ra nguyên nhân.
Gấu không có chỉ số tốc độ nên di chuyển khó khăn, hơn nữa tốc độ đã chậm mà còn chẳng có tí phòng thủ nào, gặp cả đàn Oanh Độc Phong thì hiển nhiên là bay màu ngay. Cộng thêm kinh nghiệm đánh quái bằng con số không tròn trĩnh, bị dọa đứng ngây ra đó, không có ai điều phối thì làm sao mà phô diễn sức mạnh được.
Đúng rồi! Nhất định là như vậy! Chứ tuyệt đối không phải tại Hoàng Phong và Thanh Băng mặt dày níu áo xin cho Gấu thêm một cơ hội nữa!
Đến khi Gấu cắm đầu chạy từ điểm hồi sinh ra lại Đồng Hoa Dại, Nhất Tiếu Nại Hà thở dài rồi quyết định dẫn cả tổ đội đi tìm Thổ Quái Dương Trảo Mộc. Có lẽ hôm nay nhân phẩm thật sự lên hương, đi chưa được bao xa đã gặp ngay một con quái cấp 5, bọn họ lập tức vào đội hình tác chiến.
Hoàng Phong đứng chắn trước Thanh Băng để cô dùng cuốc tấn công, Nhất Tiếu Nại Hà thì chơi chiêu mài máu, dựa vào tốc độ để lách né liên tục. Do thù hận dồn hết lên người Thanh Băng nhờ kỹ năng “Nhát Đầu Tiên”, nên Gấu đứng ngoài vòng quan sát chẳng hề bị ngó tới.
"Gấu, nhanh! Chỉ cần chém rời đầu hoa khỏi thân là xong!" Nhất Tiếu Nại Hà vừa đánh lạc hướng quái vừa la lớn báo hiệu cho Gấu lúc thấy thanh máu đã trôi mất một nửa.
Cây hoa hướng dương cao gần hai tầng lầu lắc lư dữ dội. Gấu siết chặt rìu mua từ tiệm rèn thị trấn, từng bước thận trọng chạy đến. Nhất Tiếu Nại Hà liên tục dẫn dụ quái, tạo thời cơ để Gấu áp sát thêm bước nửa, chính là khoảng cách vàng tung đòn chí mạng.
"Ngay bây giờ!" Nhất Tiếu Nại Hà hô to khi thấy Gấu đứng chuẩn vị trí.
Thổ Quái Dương Trảo Mộc chưa kịp trở tay, vừa ngoảnh lại đã thấy một bóng dáng lực lưỡng bật nhảy lên cao, lưỡi rìu quét qua không khí một đường lạnh sắc. Chỉ một phát chém ngang, phần đầu hoa khổng lồ lìa khỏi thân, rơi xuống đất nghe cái "bộp" vang dội, thân cây cũng theo đó đổ sập rồi biến mất sạch.
Cả ba: ( ˶°ㅁ°) ! ( ˶°ㅁ°) !! ( ˶°ㅁ°) !!!
Phải nhấn mạnh rằng lần trước, Nhất Tiếu Nại Hà dùng hai dao găm chém liên tục đến mức tay mỏi nhừ mới chỉ xẻ được nửa thân cây. Còn Gấu bây giờ thì sao? Một nhát chém là rơi cả đầu, gần nửa thanh HP càng bay màu nốt. Sát thương này đúng là muốn giả vờ bình thường cũng không được!



Bình luận
Chưa có bình luận