Chương 27: Gấu (1)



Ngày hôm sau, Nhất Tiếu Nại Hà nhắn rằng mình bận việc, có thể lên game trễ một chút, may mắn là ba người đã bàn nhau, đợi anh ta lên rồi cả nhóm kiếm thêm người đánh phó bản cho chắc ăn. Thế là Thanh Băng và Hoàng Phong online trước, dựa theo lời dặn dò mà chạy một vòng mua sắm: thuốc giải độc, thuốc chữa trị, thuốc hồi máu,... đủ thứ lỉnh kỉnh để xuống phó bản không bị hành lên bờ xuống ruộng.


Cũng may có [Huân Chương Đề Danh] chống lưng, vật phẩm trong tiệm được NPC giảm giá như đang xả hàng cuối năm vậy. Mấy NPC còn kéo tay ân cần hỏi chuyện, thân thiết tới mức gợi cả hai đứa nhớ mấy về bà cô dưới quê, vài năm chẳng gặp được mấy lần, mà mỗi lần gặp là cứ tưởng đã quen biết cả chục năm rồi.


Mua sắm xong đồ đạc cần thiết, cả hai lại tạt qua tiệm rèn xem thử vũ khí trang bị, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lựa chọn cái khiên ở chỗ ông Năm Sắt vẫn là quyết định chính xác, đỡ tốn thêm một khoản không đâu nữa. Vì thế, Thanh Băng chỉ mua nguyên liệu tu sửa mang theo dọc đường.


Nhờ chuỗi nhiệm vụ của trấn trưởng Hai Toàn, cộng thêm việc càn quét đống quái ở Đồng Hoa Dại và phó bản ẩn dưới lu nước, bây giờ hai đứa đều đã lên cấp 8, riêng Nhất Tiếu Nại Hà cấp 9. Nếu hôm nay thuận buồm xuôi gió xuống đánh một lượt nữa, rất có thể sẽ lên cấp trước khi gặp trùm cuối Sadako, không đến mức phải chạy té khói giống hôm qua.


Vốn dĩ cả ba tính tự giải quyết phó bản, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy nên tuyển thêm người chơi cho tổ đội. Dù sao Thanh Băng nghề nghiệp vẫn là Tĩnh Cư, toàn chức sinh hoạt, đánh thì yếu, còn rất dễ chết, sơ hở một cú là cả nhóm đi theo xuống 3 mét dưới lòng đất liền.


Có điều, cái phó bản ẩn nấp này cũng đâu thể tùy tiện rêu rao ngoài kênh thế giới. Nhỡ đâu có kẻ lòng dạ đen tối biết được rồi cướp mất, đến lúc đó bọn họ biết tìm ai đòi bồi thường?


Đang bàn qua tán lại, ánh mắt hai đứa bất giác dạt sang cánh cổng lớn trước trấn, nơi một anh chàng cao lêu nghêu đang đứng ngơ ngác như vừa bị đá xuống từ tầng trời thứ bảy. Anh ta hết nhìn trái thì nhìn phải, nhưng cảm giác giống đang nhìn mà lại chẳng thấy gì. Đương nhiên là nhìn không thấy gì, bởi vì gương mặt anh ta sưng vù, khả năng cao là bị đám Thiên Quái côn trùng Oanh Độc Phong âu yếm hơi quá tay.




Mà lý do thu hút ánh nhìn càng dễ hiểu hơn, anh chàng kia thật sự quá cao, khoảng tận 1m9 cơ đấy. Trong Nam Hải, nhân vật chỉ chỉnh cao được tối đa là 1m8, ai bên ngoài đời cao hơn thiết lập này thì game mới cho lấy chiều cao thật. Hơn nữa anh ta trông tướng tá có vẻ cứng cáp vô cùng, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn của Hùng Hổ, mà là cái loại săn chắc của dân chơi thể thao ấy.


Hai đứa chưa kịp đánh giá thêm thì bỗng thấy một nhóm ba người hùng hổ đi thẳng về phía anh chàng cao kều nọ, sau đó nổ ra một trận la lối cả trấn đều nghe. Thanh Băng và Hoàng Phong giật mình, lập tức lủi lại gần, dán sát tai vào góc tường gần đó nghe lén như hai tên phường trộm cướp.


Hóa ra anh chàng này máu không đủ, thủ không có, tốc độ thì thảm họa, kéo theo đồng đội bị quái chích đến tơi tả. Và đây cũng không phải lần đầu cả nhóm bị tiễn về điểm hồi sinh vì anh ta, cho nên mấy người kia mới nổi đóa lên như vậy. 


Kết cục hiển nhiên là anh chàng xui xẻo kia bị đá khỏi tổ đội rồi. Tuy nhiên, anh ta lại chẳng tỏ thái độ gì, không tức giận cũng không buồn bực ủ ê, cứ ngờ nghệch ngây ngốc đứng tại chỗ, có vẻ như thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.


“Này anh bạn, dùng cái này đi.” Hoàng Phong nhìn một lát thì nhìn không nổi nữa, trong người lại dâng lên tinh thần hiệp sĩ bất chợt, bèn lò dò bước đến đưa ra hai chai thuốc: một trị độc, một chữa thương.


Anh chàng mấp máy đôi môi sưng như hai miếng thịt bò dày, nhưng vẫn không phát được âm thành nào, liền lắc đầu từ chối. Hoàng Phong nhìn một hồi rồi đưa ra quyết định táo bạo, ngay lập tức mở hai chai thuốc, thẳng tay tạt vào mặt anh chàng. Hai luồng ánh sáng lóe lên, khi tan đi chỉ để lại một gương mặt xa lạ, trông hiền lành chất phác đến lạ.


Thanh Băng theo phản xạ nhìn lên họ tên nhân vật trên đỉnh đầu anh chàng, chỉ vỏn vẹn có một chữ - Gấu. Ừm, quả thật rất hợp, rất đô con, rất đầu gấu.


Gấu chớp mắt mấy cái, giơ bàn tay to đùng lên sờ sờ mặt mình, rồi cúi đầu xuống nhìn Hoàng Phong. Một lúc lâu sau mới mím môi, nói bằng giọng vừa ngại ngùng vừa từ tốn: “Cảm ơn anh. Không biết hai chai thuốc hồi nãy bao nhiêu tiền, để tôi gửi lại.”


“Không cần trả đâu. Tôi ngứa tay tạt một cái, đúng lúc anh bạn đứng ngay đấy nên bị dính thôi.” Hoàng Phong hào sảng phẩy tay, nói gì chứ mấy chuyện nghĩa hiệp không cần báo đáp thì anh ta vẫn làm riết đấy thôi, có kinh nghiệm từ chối! 


Gấu: ………


Cứ cảm thấy lời giải thích này có chỗ gì đó sai sai, nhưng anh ta lại không chỉ ra được chỗ nào.



“Không được. Tôi đã dùng thuốc của anh rồi, dù là vô tình, những đã dùng là đã dùng, tôi phải trả tiền đàng hoàng.” Gấu kiên trì, mặt mày nghiêm túc đến mức tưởng như đang trả một món nợ lớn. Dù ban đầu không định nhận, nhưng đã xài, dù vô tình xài, thì cũng là trách nhiệm phải đền bù. Bộ quy tắc đạo đức của anh ta rõ ràng như thể được viết ra từ sách giáo khoa.


Hoàng Phong còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Băng đã chồm qua, nheo mắt tò mò hỏi: “Nói như vậy, nếu bây giờ anh đứng bên đường, tôi tạt anh một xô nước, thì anh cũng phải trả tiền nước lại cho tôi à?” Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại người hưởng lợi không cần trả tiền mà vẫn cố chấp trả tiền giống anh chàng này.


Gấu: ………


Cùng một logic, tại sao từ trong miệng hai người ra, lại cứ sai sai kiểu nào vậy? ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout