Sau khi thoát khỏi phó bản ẩn nấp, cả ba mới cuống cuồng chạy đi tìm bà Đồng để hỏi rốt cuộc dưới đáy cái lu nước kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc vừa dẫn bà tới nơi, cái lu nước lại bình thường như chưa từng nuốt họ xuống địa phủ nào cả. Nhất Tiếu Nại Hà thậm chí cúi cả người, chạm tay xuống đáy, quả nhiên là đất sét đặc quánh và lạnh buốt một cách khó chịu, hoàn toàn không phải cái cảm giác xuyên thủng kỳ dị lúc nãy.
Ấy vậy mà ngay khi bà Đồng vừa xoay người rời đi, cả ba quay lại kiểm tra một lần nữa, đường vào phó bản lại lộ ra như thể đang trêu người. Bọn họ lập tức gạt bỏ khả năng NPC không thể vào phó bản, bởi vì dựa theo giới thiệu của game, NPC còn có thể cầm vũ khí ra trợ chiến cùng người chơi, vậy thì không lý nào lại không nhìn thấy phó bản.
Khả năng duy nhất còn lại chính là toàn bộ phó bản này có liên quan trực tiếp tới bà Đồng. Và càng quan trọng hơn, nó rõ ràng đang cố giấu bà khỏi sự tồn tại của chính nó.
Cả ba ngồi quanh cái lu nửa ngày trời, cố gắng xem câu trả lời đang trốn ở xó nào, nhưng kết quả vẫn trắng trơn. Cảm thấy lãng phí thời gian, bọn họ đành chia tay, hẹn nhau hôm sau tiếp tục phiêu lưu. Ngày thứ tư, dưới sự dẫn đường của Nhất Tiếu Nại Hà, Thanh Băng và Hoàng Phong cuối cùng cũng đến được Trấn Cỏ Đuôi Chó.
Có lẽ dư âm vụ đánh Còng Biển Khổng Lồ vẫn còn, nên người chơi ở trấn giảm đi rõ rệt so với hôm Nhất Tiếu Nại Hà đặt chân tới lần đầu. Trong số người có mặt, một nửa vội vàng cắm đầu làm nhiệm vụ cho xong để còn quay lại Làng Chài Sóng Gió cày quái, số ít còn lại thì quyết định tiếp tục theo nhiệm vụ chính, hướng về phía trước.
Trấn Cỏ Đuôi Chó như thể bước ra từ một tấm ảnh cổ, nhà nghèo nhất cũng đã dựng bằng gỗ tử tế, nhà giàu thì gạch ngói có sân có lầu hẳn hoi. Đường cũng không còn là đường đất nữa, mà đã được lát đá, lâu lâu lại có xe bò hay xe ngựa chạy băng băng qua. Hai bên đường sạch sẽ, quầy hàng nườm nượp, nếu không phải các quán lớn thì cũng là những gánh nhỏ, mấy cái sạp dựng nhanh nhưng bày bán tấp nập vô cùng.
Không khí nhộn nhịp đến mức khiến cho cả ba quên rằng chỉ mới ngày hôm qua bọn họ còn bị một con Sadako phiên bản Việt Nam dí chạy chết lên chết xuống trong phó bản.
Nhất Tiếu Nại Hà lúc này đã coi như quen đường quen sá, trước khi động tới nhiệm vụ chính, anh ta lôi cả hai đi thu thập trọn một vòng đồ vật cái đã. Sau đấy còn kèm một lời giải thích rất thản nhiên: “Toàn bộ nhiệm vụ đều xoay quanh duy nhất một NPC Trấn trưởng Hai Toàn, nhận ở chỗ ông, trả cũng ở chỗ ông, chẳng việc gì phải chạy qua chạy lại như con thoi cả.”
Quả nhiên, gom đủ đồ vật rồi, ba người đến gặp trấn trưởng thì tức khắc làm việc trơn tru như vừa được ai đó bôi mỡ. Ngoại trừ mấy nhiệm vụ bắt buộc phải lấy đồ từ chỗ ông để đưa cho người khác, còn lại thì gần như vừa đọc chỉ dẫn xong đã coi như hoàn thành, tiết kiệm được một mớ thời gian khổng lồ.
"Hai đứa bây trông vậy chứ lanh lợi biết bao, nhìn xa trông rộng, đáng khen đáng khen." Trấn trưởng vỗ vai Thanh Băng, tươi cười hào sảng, trông mặt đầy vẻ hài lòng vì nhiệm vụ trôi chảy đến mức chính ông cũng phải bất ngờ.
“Quá khen quá khen.” Hoàng Phong vô cùng không có liêm sỉ nhận vơ, bộ dáng như thể đây chỉ là việc nhỏ, cậu ta thuận tay làm mà không cần suy nghĩ nhiều.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Đột nhiên cảm thấy rất muốn hành hung người (Mào Gà) khác (Đỏ Cháy) phải làm sao?
Nhất Tiếu Nại Hà thì hiểu rõ tại sao Hai Toàn lại ngạc nhiên tới vậy. Lần đầu anh làm nhiệm vụ này, mất gần cả ngày trời mới xong, đã thế mà còn được xem là nhanh. Bây giờ hai đứa này có anh dẫn dắt đi ngõ tắt, chưa tới một giờ đã hoàn thành đống nhiệm vụ rắc rối kia. So về tốc độ, còn chẳng phải là leo thẳng lên tên lửa mà phóng vun vút sao?
"Thành tích tốt vậy, ta nghĩ cũng nên thưởng chút gì đó, coi như để nêu gương cho đám người chơi sau." Trấn trưởng gật đầu tán thành, vừa dứt câu thì hệ thống đã quăng liền hai thông báo.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Mào Gà Đỏ Cháy và người chơi Bank Tiền đã nhận được vật phẩm [Huân Chương Đề Danh - Cấp Trấn Cỏ Đuôi Chó].
Thanh Băng ồ nhẹ một tiếng, lập tức bật bảng giới thiệu vật phẩm lên xem, Hoàng Phong thì khỏi nói, kéo cả Nhất Tiếu Nại Hà dí mặt vào coi ké. [Huân Chương Đề Danh] giới thiệu rất rõ ràng, đó là vật phẩm đặc biệt chỉ có người đứng đầu làng, trấn, thành mới có quyền trao tặng cho một cá nhân người chơi nào đó để tuyên dương. Khi nhận được, toàn bộ NPC trong khu vực cấp tương ứng sẽ tăng thiện cảm với người sở hữu vĩnh viễn, nhưng nếu bị thu hồi, mức độ thiện cảm sẽ biến đổi trái ngược bằng âm.
Cả ba: ( ˶°ㅁ°) !( ˶°ㅁ°) !!( ˶°ㅁ°) !!!
Huân chương này mà đeo vào, chẳng phải NPC nào trong Trấn Cỏ Đuôi Chó cũng nhìn mình bằng ánh mắt thân thương hơn sao? Mà tăng hảo cảm có nghĩa là gì? Nhiệm vụ dễ nhận hơn, thông tin nội bộ dễ hỏi hơn, mua bán thì giá dễ mặc cả hơn!
Nhất Tiếu Nại Hà vừa xem xong, còn đang tính toán thử có thể tận dụng đặc quyền này vào đâu, quay sang đã nhìn thấy bốn con mắt tròn xoe nhìn bản thân không chớp. Anh giật mình, giọng run rẩy: "Làm cái gì vậy?"
"Anh Nại Hà, anh đừng buồn. Tụi em có được cái huân chương này đều nhờ công anh hết đó." Hoàng Phong vô thức nhỏ tiếng lại, vẻ mặt vô cùng.
"Đúng đó, đúng đó. Sau này anh có cần gì ở Trấn Cỏ Đuôi Chó, cứ bảo bọn em đi cho, đảm bảo không thiệt." Thanh Băng vội vàng phụ họa theo.
Nhất Tiếu Nại Hà nghe vậy mới hiểu ra vấn đề, hóa ra hai cái đứa này lại sợ anh buồn vì không được huân chương? Anh thật sự không thấy tị nạnh gì, cơ duyên mỗi người mỗi khác, hơn nữa chỉ là huân chương cấp trấn thôi, Nam Hải còn bao nhiêu trấn, có gì để so đo?
Nói thì nói vậy, nhưng tim vẫn hơi mềm xuống một chút. Mới quen chưa lâu mà đã biết nghĩ cho anh như thế, bảo Nhất Tiếu Nại Hà không cảm động thì đúng là nói dối.
"Không sao đâu. Nếu thuận tiện thì chúng ta lập tổ đội cố định đi, sau này làm nhiệm vụ chung luôn cho tiện." Nhất Tiếu Nại Hà mỉm cười mời, giọng điệu bình thản nhưng ý tứ rõ rành rành.
Vốn dĩ ban đầu, Nhất Tiếu Nại Hà chỉ tính cùng hai đứa đánh xong phó bản ẩn nấp rồi đường ai nấy đi, có duyên thì gặp lại. Dù sao anh cũng còn bạn bè khác hẹn chơi cùng, nên đâu cần nhất thiết phải kết thêm đồng đội mới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là có hơi không nỡ thiệt.




Bình luận
Chưa có bình luận