[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã tiêu diệt Địa Quái - Rết Bảy Khúc - Cấp 5.
Hang động ẩm thấp, mùi mốc lẫn với hơi độc, hít vào một hơi thôi mà cũng thấy ngực nghẹn lại. Thanh Băng khẽ thở ra, khó khăn rút cây cuốc đang đâm sâu vào đuôi con quái dài ngoằng, có thân đen bóng và đang giãy giụa những cơn co giật cuối cùng. Phía trước, Hoàng Phong nâng khiên lên, khiến cho cái đầu con quái dạng con rết lăn lông lốc dưới chân, đôi mắt mờ đục ánh lên một tia sắc lạnh ghê rợn. Nhất Tiếu Nại Hà đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt con dao găm nhỏ, chất dịch xanh sẫm nhỏ tong tong xuống đất.
Chẳng bao lâu, cả xác rết lẫn thứ chất lỏng tanh nồng kia đều tan rã, hóa thành từng điểm sáng li ti bay lên trần, rơi xuống vài đồng lẻ và nguyên liệu bình thường. Phần thưởng tuy khá nghèo nàn, nhưng vẫn đủ làm Hoàng Phong vui vẻ nhét hết vào trong túi, miệng lẩm bẩm “có còn hơn không.”
Thanh Băng và Nhất Tiếu Nại Hà đi trước, vừa soi sáng bằng đuốc, vừa chỉ trỏ hướng rẽ mới mở. Họ đang dò đường đến khu vực trung tâm của phó bản, thông thường là phòng của trùm cuối. Dĩ nhiên, chẳng ai trong ba người có niềm tin mãnh liệt rằng tổ đội tạm bợ như họ có thể hạ nổi trùm cuối. Quái đều từ cấp 5 đến 9, thì trùm cuối chắc chắn phải từ 10 trở lên, nghĩ tới đó, cả bọn chỉ có thể cười trừ, vào ngó cho biết mặt rồi té sớm vẫn hơn.
May mắn hệ thống còn có tính năng tự động vẽ lại đường đi, nên càng tiến sâu hơn, bản đồ trong phó bản càng dần rõ ràng thêm. Thanh Băng vừa di chuyển vừa đánh dấu trên bản đồ, nghe Nhất Tiếu Nại Hà chỉ dẫn ghi chú, còn Hoàng Phong thì bị cả hai thống nhất đẩy lên làm mồi thử quái. Cả nhóm chọn lối đánh an toàn: né quái cấp cao, săn quái cấp thấp, vừa đánh vừa dò cơ chế, thuận tiện chú ý vật phẩm rơi xuống là gì.
Phó bản này toàn Địa Quái côn trùng: rết, nhện, kiến,... đủ loại dáng vẻ ghê tởm trườn bò trên vách đá. Chúng đều mang độc, chỉ cần sơ sẩy một tí là thanh HP sẽ tụt không phanh, nhìn mà phát rầu.
“Không biết trùm cuối là gì ha?” Hoàng Phong vừa huýt sáo, vừa tung tăng đi trước. “Xét theo mấy loại côn trùng ở đây, khả năng cao là rắn.” Nhất Tiếu Nại Hà trầm ngâm, nhưng vừa dứt câu, Hoàng Phong đột nhiên dừng lại: “Gì thế?”
Hoàng Phong không đáp, ra hiệu chỉ về phía trước, Thanh Băng rón rén ló đầu qua khúc cua, và lập tức nín thở. Phía trước là một khoang đá rộng, nền đất bằng phẳng khác thường, không còn đường đi tiếp. Bốn phía tường đá có các cây đuốc cắm xiên vẹo, ánh lửa xanh ngọc bích lay động, nhạc nền phía sau cũng chuyển sang một giai điệu trầm trọng và dồn dập hơn.
“Đây chắc là khu vực của trùm cuối.” Nhất Tiếu Nại Hà cau mày, chậm rãi tiến vào, mắt lia khắp nơi cảnh giác. Thanh Băng khẽ chỉ tay: “Đằng kia… là lu nước à?”
Ở góc sâu nhất của hang, ngay bên vách, quả thật có một cái lu nước cũ kỹ, hình dáng chẳng khác gì cái lu nước của bà Đồng. Mặt nước phẳng lặng, cho đến khi bắt đầu gợn lên, rung nhẹ rồi cuộn thành sóng, mỗi lúc một dữ hơn. Nước văng ra khỏi miệng lu, bắn tung tóe xuống nền đất, kèm theo thứ âm thanh như tiếng thở phì phì của thứ gì đó đang thức dậy trong bóng tối.
Quả nhiên, từ trong cái lu nước ấy đột nhiên vươn lên hai cánh tay trắng bệch, mảnh khảnh mà dài dị thường. Đôi tay run rẩy chống lên miệng lu, rồi từng chút một nâng thân thể lên khỏi mặt nước. Mái tóc đen dài rũ xuống, ướt nhẹp, che gần hết gương mặt, thân dưới mặc tà váy trắng hiện dần ra, làm cả ba đồng loạt nín thở.
Cơ thể ướt đẫm kia vừa dựng thẳng lên thì liền đổ rạp xuống, kéo theo cái lu lăn ầm ầm, đổ vỡ tan tành.
“Bíp má, Sadako!” Hoàng Phong hét một tiếng thảm thiết, mặt cắt không còn giọt máu, nhào lại ôm chặt lấy Thanh Băng. Nhất Tiếu Nại Hà lập tức kéo họ lùi về sau, một tay cầm dao, một tay chắn trước mặt hai người, mắt không chớp.
Cô gái nằm sóng soài giữa vũng nước, tóc xõa kín nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ chốc lát, hai bàn tay trắng toát lại chống xuống đất, nâng người dậy, rồi từ giữa màn tóc ướt đó, một đôi mắt đen ngòm vô hồn nhìn thẳng về phía họ. Rồi cô ta bắt đầu bò, trượt trên mặt đất ẩm như rắn, phát ra âm thanh “bạch, bạch, bạch” rợn người.
“Chạy!” Nhất Tiếu Nại Hà quát, và ba người lập tức cắm đầu phóng về sau.
Thông thường, trùm cuối sẽ dừng lại khi người chơi rời khỏi khu vực của nó. Nhưng theo mỗi bước chân hoảng loạn của họ, tiếng “bạch bạch bạch” vẫn đuổi theo sát sao. Hoàng Phong ngoái đầu, thấy bóng trắng kia đang bò bằng cả tứ chi, tốc độ khủng khiếp, nước chảy ròng ròng theo từng cử động.
Cậu ta thét lên thảm thiết: “Bíp bíp bíp, nó dí tới nơi rồi kìa!” Rồi ra sức chạy, chỉ một thoắt đã dẫn đầu cả ba người.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Quả nhiên chỉ có trong hiểm cảnh, con người mới có thể bức phát tài năng.
Bọn họ lao tới dưới khu vực lu nước, Hoàng Phong lập tức khụy gối xuống, hai tay đan lại làm bệ. Thanh Băng hiểu ngay, vội đạp lên tay cậu ta, được hất lên xuyên qua miệng lu nước. Nhất Tiếu Nại Hà theo sát, trượt người qua lớp nước như xuyên qua gương. Chỉ còn Hoàng Phong đứng đối diện với Sadako sống dậy.
Bên trên, Nhất Tiếu Nại Hà và Thanh Băng cùng nín thở, đồng loạt chúi đầu vào lu nước để thò tay xuống. Hoàng Phong vừa nắm được tay hai người, thì phía dưới, hai bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cổ chân cậu ta.
“Bíp má! Cứu tao! Nó giữ được tao rồi! Nó kéo ta xuống giờ!” Hoàng Phong giật mạnh, vừa hét vừa vùng vẫy, rồi bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ, rút lại một tay để lục túi. Cậu ta bốc hết mớ nguyên liệu thu thập được mà ném xuống, từng vật phẩm rơi lộp bộp trúng Sadako, nào là đuôi rết, nào là chân kiến, cả mấy chén đựng nước chữa trị.
Cuối cùng, Hoàng Phong ném luôn tà váy xanh ngọc bích của con gái bà Đồng mà bản thân lỡ tay nhét vào túi khi nãy. Ngay lúc mảnh váy rơi xuống, bàn tay đang giữ lấy cổ chân của cậu ta bỗng buông lơi. Nhất Tiếu Nại Hà và Thanh Băng cùng kéo mạnh, lôi Hoàng Phong lên, cả ba ngồi bịch xuống đất, cả người ướt sũng, thở hổn hển.
Hoàng Phong, trong giây cuối cùng trước khi lớp nước mờ lại, kịp thấy Sadako cúi xuống nhặt tà váy, hai tay nâng nó thật nhẹ, ánh mắt rũ xuống. Cảm giác không còn giận dữ hay hung tợn nữa, mà chỉ có một thứ không khí trầm mặc u uất.




Bình luận
Chưa có bình luận