Bà lão sau khi được kéo ra, sắc mặt tái mét, hơi thở yếu đến mức chỉ cần nói thêm một câu thôi là hụt hơi. Thanh Băng đỡ bà dựa vào gốc cây gần đó, ba người cùng lục tung túi đồ, cuối cùng moi ra được một chén nước chữa trị còn sót lại mua ở bãi biển Làng Chài Sóng Gió.
Bà lão run run cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, một luồng ánh sáng mờ bao quanh cơ thể rồi dần tan đi, sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút. Thanh HP lơ lửng trên đỉnh đầu bà lão cũng chậm rãi được lấp đầy, khiến cho cả ba đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Bà à, chỗ này nguy hiểm lắm, bà đừng vô sâu thế này nữa.” Hoàng Phong ngồi chồm hổm bên cạnh, giọng vừa lo vừa sợ, “Nhà bà ở đâu thế? Để tụi cháu đưa bà về.”
“Nhà bà ở ngay trong này.” Bà lão đưa bàn tay gầy guộc ra, chỉ về hướng rừng cây phía trước, giọng run run. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt toát lên vẻ nghi ngờ. Trong khu vực quái cấp vật tung hoành ngang dọc này mà lại xuất hiện một vị NPC có nhà ở trong rừng?
Như hiểu ý bọn họ, bà lão vội vàng phân trần: “Bà ở đây lâu rồi, trước giờ chẳng có con quái nào bén mảng tới cả… Không biết sao hôm nay, chúng nó lại kéo đến.” Giọng bà nghẹn lại, nước mắt theo nếp nhăn chảy xuống, làm gương mặt vốn khắc khổ càng thêm thảm thương.
“Bà đừng khóc, có gì từ từ nói.” Nhất Tiếu Nại Hà khẽ thở dài, cúi người xuống, xoay lưng lại, “Để cháu cõng bà về.” Bà lão do dự một thoáng, cuối cùng cũng yếu ớt gật đầu.
Hoàng Phong nhanh tay nhặt cái giỏ tre cũ rách của bà lão, treo lên vai, tung tăng đi sau. Còn Thanh Băng đi cuối cùng, ánh mắt lơ đãng thoáng qua giỏ tre, chỉ thấy mấy con ốc, vài con cua và một bó rau héo, tất cả lắc lư theo nhịp bước.
Ba người men theo con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một túp lều đơn bạc. Nói là túp lều cho sang, chứ thật ra chỉ là vài tấm gỗ cũ được ghép lại bằng dây mây, hở chỗ nào thì chèn rơm rạ chỗ đó, tạm đủ che mưa chắn nắng. Bên trong, vật dụng lèo tèo, tất cả đều mang cái cảm giác cũ kỹ, ngay cả chỗ nằm cũng chỉ là nắm rơm khô được dọn sạch sẽ, còn mùi đất ẩm thì len vào từng kẽ gỗ.
Nhìn quanh là biết ngay bà lão sống một mình, không con không cháu, càng không ai cùng trò chuyện. Mỗi lần bệnh tật chắc cũng chỉ biết nằm đó, trông ngóng một phép màu không bao giờ đến. Nhất Tiếu Nại Hà cõng bà đến bên đống rơm, cẩn thận đặt xuống, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.
Bà lão ngồi yên một hồi lâu, ánh mắt vô hồn trũng sâu, mới cất giọng khàn đặc: “Bà tên Đồng, có một đứa con gái tên Ốc. Nhưng nó mất tích lâu rồi.” Không khí bỗng nhiên chùng xuống, bà lão run run kể tiếp, “Bà đi hỏi thăm khắp nơi, từ đầu Trấn Cỏ Đuôi Chó đến tận làng dưới, mà chẳng ai biết tin. Chỉ biết một ngày nọ, nó đi ra ngoài, rồi chẳng bao giờ quay lại.”
Giọng bà Đồng nghẹn đi, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay nhăn nheo, “Bà lớn tuổi rồi, không đi xa được, ngày ngày chỉ biết ngồi đây, đợi nó về.” Thanh Băng và Hoàng Phong ngồi im nghe bà Đồng kể, trong lòng bỗng trào lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Hình bóng ông bà ở nhà chợt hiện lên: già yếu, cô đơn, mà con cháu thì cứ mải miết đi xa. Còn Nhất Tiếu Nại Hà thì lặng im, ánh mắt tối lại như thể đang suy đoán điều gì đó.
“Không có mấy đứa hôm nay,” bà lão cười khẽ đầy biết ơn, giọng run rẩy, “chắc bà cũng chẳng còn sống mà chờ nó về được nữa.” Nói rồi bà lấy tay áo vá chằng chịt lau nước mắt, rồi lại thở dài: “Nhà bà chẳng có gì để báo đáp. Mấy đứa cứu bà, coi như công cốc rồi.”
Bà Đồng nói xong liền im lặng, nhưng ánh mắt vô hồn đó ngẫu nhiên lại lóe lên một tia sáng hy vọng, rồi dập tắt. Cái dáng ngập ngừng, cái ánh mắt do dự kia, ai chẳng nhận ra bà muốn nhờ họ giúp tìm con, nhưng lại sợ làm phiền, sợ người ta thương hại mà thôi.
Thanh Băng vừa định mở miệng, Nhất Tiếu Nại Hà đã đứng dậy, nói một cách chắc nịch: “Nếu bà không chê tụi cháu trẻ người non dạ, thì để tụi cháu giúp bà tìm con gái nhé.”
Bà lão giật mình, rồi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vốn đục ngầu bỗng sáng lên lạ thường. Nước mắt lại tuôn, bà nắm lấy tay Nại Hà, run rẩy nói không ngừng: “Cảm ơn... cảm ơn cháu, thật cảm ơn cháu...”
[Hệ thống]: Đã nhận nhiệm vụ [Người con gái mất tích - Giai đoạn 1].
Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, khiến cho gương mặt Nhất Tiếu Nại Hà thoáng giãn ra, quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Trong khi anh tiếp tục hỏi thêm vài chi tiết về người con gái, thì Thanh Băng và Hoàng Phong chỉ biết đứng cạnh làm cảnh, đôi lúc gật đầu lấy lệ.
Một lát sau, cả ba bị bà lão vừa rưng rưng vừa cảm động tiễn ra khỏi túp lều vá víu ấy. Ra tới bìa rừng, Thanh Băng và Hoàng Phong đồng loạt ngồi xổm xuống, chờ Nhất Tiếu Nại Hà mở miệng. Cái kiểu im lặng ấy của anh ta, tuy chưa quen biết lâu, nhưng có thể nhận ra đó là khi đầu đang chạy số dữ dội.
“Nhiệm vụ kế tiếp của hai đứa là [Rắc rối ở Trấn Cỏ Đuôi Chó].” Anh ta mở đầu bằng giọng điệu điềm tĩnh, “ Chuỗi nhiệm vụ này vốn là mấy công việc chạy vặt cho trấn trưởng, kiểu giao hàng, hộ tống, đánh quái linh tinh,... Nhưng trong mấy nhiệm vụ đó, có một cái tên là [Tìm tung tích cô gái mất tích].”
Thanh Băng nheo mắt: “Không lẽ cô gái đó chính là con của bà Đồng?” Câu hỏi vừa dứt, Nhất Tiếu Nại Hà gật đầu xác nhận.
“Khi anh làm nhiệm vụ đó, không có bất kỳ thông tin đặc biệt nào đi kèm cả, chỉ biết cô gái mất tích là con của một bà lão tên Đồng, sống ở ngoài trấn.” Anh kể, “Những thông tin khác thì trắng trơn. Không địa điểm, không nhân chứng, không vật chứng.”
“Thế mà làm xong, trấn trưởng vẫn gật đầu cho qua, phát thưởng bình thường. Hồi đó anh còn tưởng đây chỉ là nhiệm vụ hướng dẫn, kiểu dạy người chơi cách dò la tin tức trong bản đồ. Ai dè...” Nhất Tiếu Nại Hà thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa.
Hoàng Phong gãi đầu: “Vậy giờ tính sao? Lên trấn gặp trấn trưởng trước, hay quay lại giúp bà Đồng tìm con?” Ba người nhìn nhau, không ai nói gì.



Bình luận
Chưa có bình luận