[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã đánh chết Thổ Quái - Dương Trảo Mộc - Cấp 4.
Lưỡi dao của Nhất Tiếu Nại Hà rút khỏi thân quái vật trong một đường cong gọn gàng. Cây hoa hướng dương cao bằng căn nhà 1 lầu run rẩy, cánh hoa to rụng lả tả rồi tan thành tro sáng, rớt xuống vài đồng xu và vật phẩm lấp lánh giữa đường đất. Thanh Băng lập tức cúi người hốt đồ, động tác nhanh nhẹn như đã quen tay, Hoàng Phong đứng phía xa xa cũng thu khiên lại, cười toe toét chạy tới giúp đỡ.
Dương Trảo Mộc là một kiểu quái thực vật mọc ngầm dưới lòng đất, chỉ để lộ một hòn đá nhỏ trên bề mặt làm mồi. Hễ người chơi vô tình đá trúng, cả khối đất sẽ bật tung, rễ hoa xòe ra hệt móng vuốt, quấn lấy nạn nhân. Vì hấp thụ ánh nắng để mạnh lên, chúng hung dữ nhất vào ban ngày, phóng ra hạt giống và cánh hoa để công kích, chỉ vài phút sau đã mọc trở lại.
Đương nhiên, Thổ Quái thực vật còn dễ đối phó, chứ ở Đồng Hoa Dại này, đám Thiên Quái côn trùng mới là thứ khó đối phó nhất.
Lấy một ví dụ khiến cho người chơi ám ảnh là Thiên Quái - Oanh Độc Phong, có hình dạng như ong vò vẽ, đuôi nhọn cực độc, chuyên làm tổ dưới các gốc cổ thụ trơ trọi mọc rải rác khắp cánh đồng hoa. Chúng hoạt động theo bầy cực kỳ nghiêm ngặt, một vài con thường bám theo những Thổ Quái thực vật, vừa để do thám, vừa để cộng sinh. Khi Thổ Quái chết, Oanh Độc Phong sẽ quay về tổ, phát tín hiệu báo động, rồi cả đàn kéo đến đuổi giết đối phương.
"Thảo nào anh Nại Hà xuống dưới làng đánh quái, đám này mà không có đồng đội đánh chung, chết khi nào cũng chẳng biết." Hoàng Phong vừa thở dài ngao ngán, vừa đưa khiên để Thanh Băng tu sửa.
Thanh Băng ngoắc tay với Nhất Tiếu Nại Hà: “Anh đưa luôn dao găm của anh đây, em sửa một thể.” Nhất Tiếu Nại Hà ngoan ngoãn đưa qua, xem cô làm việc mà trong lòng không nhịn được cảm thán, không ngờ kỹ năng Tu Sửa Cấp Cao lại hữu ích đến thế.
Nhờ có cô bên cạnh, mà anh ta không phải tránh đông tránh tây, bởi vì tiết kiệm tiền mà không dám đánh quái. Lại có thêm Hoàng Phong cùng cái khiên kia che chắn cho không ít đòn công kích, anh ta không chỉ không chết, kinh nghiệm ngược lại thu về cũng không ít, còn sắp thăng lên cấp 7.
Có lẽ vì từng cùng nhau chiến đấu với Còng Biển Khổng Lồ, ba người phối hợp ăn ý đến mức chỉ cần liếc mắt đã hiểu nhau. Đây là lần đầu tiên Nhất Tiếu Nại Hà cảm nhận được việc tổ đội chơi game có thể vui sướng đến vậy, càng đánh càng hăng, muốn dừng mà không được.
Khụ khụ, nghe quả thật có hơi sai sai.
Nhất Tiếu Nại Hà mở bản đồ, thấy dấu chấm của tổ đội đã gần sát Trấn Cỏ Đuôi Chó, chỉ cần thêm một đoạn ngắn nữa là tới. Anh ta định quay đầu báo cho hai đồng đội thì nhận ra, hai vị “huynh đệ” mới quen không lâu biến đâu mất tiêu rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng gió lành lạnh tình cờ thổi qua sau gáy, và cùng với nó là một cảm giác quen thuộc gọi là linh cảm chẳng lành. Tin tưởng thì vẫn tin, nhưng với hai cái mạch não thỉnh thoảng nảy ra ý tưởng ngoài hành tinh kia, có lẽ thứ Nhất Tiếu Nại Hà cần bồi dưỡng không phải là lòng tin, mà là sức chịu đựng.
“Anh Nại Hà! Anh Nại Hà!” Giọng Hoàng Phong réo lên khe khẽ từ một bụi cây nhỏ gần đó, đi kèm với cái đầu đang lấp ló như đang ăn trộm. Thấy động tác ngoắc tay đầy kịch tính của cậu ta, Nhất Tiếu Nại Hà đành thở dài, nhẹ chân chui vào theo.
“Cái gì nữa đây?” Nhất Tiếu Nại Hạ vô cùng thuần phục nằm sấp xuống, xếp thành hàng ba ngay ngắn với hai kẻ còn lại.
“Anh nhìn kìa.” Thanh Băng hạ giọng, dùng hai tay vạch lớp cỏ rậm ra, chỉ về phía xa.
Theo hướng tay cô chỉ, Nhất Tiếu Nại Hà thấy một bà lão tóc bạc phơ, người mặc áo vá chằng chịt, lưng cõng giỏ tre, chân tay dính đầy bùn đất, đang lội theo con đường mòn gần như bị cỏ dại nuốt chửng. Bà men theo đó, bóng dáng già nua dần khuất vào khu vực rậm rạp hơn, nơi ánh sáng bị tán lá chặn lại thành từng mảng xanh thẫm.
Hiển nhiên, bà ấy không phải người chơi. Tuy nhiên, một NPC lang thang giữa vùng quái lảng vảng như thế này, trông có gì đó sai sai.
Cả ba trao đổi một ánh mắt, rồi đồng loạt bò dậy, men theo phía sau bà lão với khoảng cách an toàn. Nhưng mới đi được nửa đường, một tiếng hét hoảng loạn vang lên phía trước: “Cứu! Cứu với!”
Không kịp suy nghĩ nhiều, cả ba lập tức lao lên, trước mắt là một cảnh tượng rợn người, bà lão bị một Thổ Quái - Tầm Ma Cổ Thụ (Cấp 5) kéo nửa thân xuống đất, chỉ còn đôi tay yếu ớt vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Con quái có thân cây to cần hai người ôm mới hết, cành lá đen sạm giống bị hun khói, rễ vừa dài vừa to, đâm sâu vào lòng đất. Nó không di chuyển nhanh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu nằm trong phạm vi rễ cây mọc, có thể thần không biết quỷ không hay bị kéo xuống đất hút sinh lực để hồi HP.
Hoàng Phong không do dự, xông lên trước, dựng khiên chắn đợt rễ đầu tiên, Nhất Tiếu Nại Hà theo sát, cúi người luồn xuống rễ cây, dao găm lóe sáng chém mạnh. Thanh Băng cũng không rảnh, cầm lấy cuốc đào, phương pháp có hơi hoang dã, nhưng hiệu quả đến bất ngờ.
Tiếng gào thét của con quái rung chuyển khu rừng, rễ cây rụt lại trong đau đớn, buông tha bà lão. Thanh Băng lập tức kéo bà ấy lùi về chỗ an toàn, còn hai người kia nhanh chóng rút khỏi phạm vi tấn công.
Dao găm chém vào thân cây vốn chẳng hiệu quả mấy, nhưng phần mạch sống thật sự - rễ cây thì khác. Mỗi lần rễ đứt, thanh HP của con quái lại tụt đi vùn vụt.
“Mào Gà, giữ thế đó!” Nhất Tiếu Nại Hà quát khẽ.
“Rõ!” Hoàng Phong trầm giọng đáp, khiên dựng đứng, vững chắc như tường thành.
Hai người bọn họ lưng kề lưng, phối hợp ăn ý, dao găm chém liên tiếp, rễ cây bị chặt đứt thành các khúc củi cứng ngắc. Sức hồi phục của Tầm Ma Cổ Thụ hiển nhiên không bằng tốc độ vung dao của Nhất Tiếu Nại Hà. Chẳng bao lâu sau, thân cây rung bần bật, rồi đổ rầm xuống, lá rụng bay tứ phía, tan thành từng mảnh sáng.
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã đánh chết Thổ Quái - Tầm Ma Cổ Thụ - Cấp 5.



Bình luận
Chưa có bình luận