Ngày hôm sau, khi Thanh Băng đăng nhập lại vào game, cảnh tượng đập vào trước mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ hôm qua. Làng Chài Sóng Gió chẳng còn vẻ tiêu điều của một bản đồ tân thủ nữa, mà đông nghẹt ồn ào, kẻ chen người lấn, tiếng hò hét vang dậy như chợ phiên đầu mùa. Dưới bãi biển càng quá đáng hơn, người chơi xếp hàng dài như rắn trườn, ai nấy đều hừng hực khí thế, giống đang chờ làm gì đó vô cùng trọng đại.
Thanh Băng vốn tính dạo một vòng hóng chuyện, chưa kịp bước được mấy bước đã bị hai bàn tay từ đâu thò ra kéo tuột vào một bụi cây nhỏ. Theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức nhe răng cắn một phát. Tiếng kêu thất thanh vang lên tức thì, là giọng của Hoàng Phong, đồng đội heo đang ôm móng heo đau điếng mà lăn lộn dưới đất.
Bên cạnh, Nhất Tiếu Nại Hà len lét rụt tay về, sợ hãi nhìn thanh HP của Hoàng Phong vừa tụt một khúc. Để tránh việc nạn nhân kế tiếp là mình, anh ta vội đánh trống lảng, hạ giọng kể tóm tắt tình hình. Hóa ra hôm qua, toàn bộ quá trình ba người bọn họ vây đánh Còng Biển Khổng Lồ đã bị một người chơi ẩn nấp ghi hình lại, sau đó đăng lên group thảo luận.
Video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ sau một đêm, đã có hàng loạt bài đăng phân tích chiến thuật ra lò, kéo theo vô số tổ đội từ trấn trên ùn ùn quay về. Người chơi đông tới nỗi quái hồi sinh không kịp, hệ thống đã phải tăng số lượng quái nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, NPC Trưởng làng Sóng Gió đành phải đích thân đứng ra tổ chức xếp hàng lấy số đánh quái.
“Bài bản dữ vậy mà không thu tiền thì uổng thật.” Thanh Băng tiếc nuối than thở.
“Có thu mà, nhìn bên kia kìa.”Hoàng Phong giơ móng heo bị cắn về phía rìa bãi biển.
Chỗ đó, Hùng Hổ đang ngồi chễm chệ trên ghế tre, hai chân bắt chéo, thoải mái hừ ca đón gió biển. Bên cạnh còn dựng bảng giá rõ ràng, chuyên nghiệp chẳng khác gì sạp thu phí ở khu vui chơi: Mỗi lượt đánh quái thu 5 đồng/người/15 phút.
Thanh Băng: ………
Quả nhiên, cơ hội làm ăn ngay trước mắt, có mù mới không chạy ra kiếm tiền.
Không chỉ Hùng Hổ ra góp vui, ngay cả Năm Sắt cũng nhanh nhảu dọn quầy ngay đối diện, treo biển “Sửa trang bị tại chỗ - Giá hữu nghị cho người dưới cấp 5”, nhất thời buôn may bán đắt vô cùng. Bên cạnh đấy, mấy NPC phụ nữ trong làng thì vác quang gánh tre ra, vừa bán vật phẩm chữa trị hỗ trợ, vừa thu mua nguyên liệu tươi từ còng biển với giá phải chăng.
Nhất Tiếu Nại Hà khoanh tay, im lặng quan sát khung cảnh, có người chơi thì gân cổ lên cò kè mặc cả từng đồng, người khác lại chen chúc quanh mấy cái quang gánh tre của NPC phụ nữ. Mấy kẻ đó ai nấy đều hớn hở mua một chén “nước chữa trị” giá vài đồng như thể mua chè đậu xanh giải nhiệt giữa hè vậy, dù sao mua kiểu này cũng rẻ hơn mua nguyên chai thuốc chữa trị, NPC bảo không tính chi phí đóng chai mà.
Người bán hàng cười tươi rói, nhận tiền xong liền mở nắp một nồi nước sôi sùng sục bên cạnh, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bà múc ra mấy chén nước đỏ au, rắc thêm vài thứ nguyên liệu màu xanh lá gì đó, rồi chuyền tay cho khách. Nên thứ nước chữa trị màu đỏ kia là để hồi HP, còn thứ nguyên liệu màu xanh lá kia là để hồi MP à?
Cảnh tượng đó, không hiểu sao lại khiến cho Nhất Tiếu Nại Hà nhớ đến cái cảm giác đi chợ với bà thuở nhỏ. Tiếng gọi nhau í ới kêu “Ai tàu hũ không! Tàu hũ nóng đây!”, mùi thơm ngào ngạt lan khắp ngõ ngách, và đám trẻ con bu lại xin thêm chút nước đường.
“Nhưng mà tại sao tụi mình phải trốn chui trốn lủi vậy?” Thanh Băng vừa ló đầu ra khỏi bụi cây nhỏ, liền bị Hoàng Phong ấn đầu xuống không thương tiếc.
“Hồi nãy tao với anh Nại Hà mới vào game, chưa kịp nói với nhau câu nào đã bị người ta bu lại hỏi tới tấp. Hỏi cách đánh quái, hỏi xài kỹ năng gì, hỏi Còng Biển Khổng Lồ rớt ra phần thưởng gì. Có đứa còn kêu tao tổ đội để đánh lại lần nữa, nghe mà nhức cả đầu.” Hoàng Phong nhăn mặt, kể với vẻ mặt chịu đựng.
Nhất Tiếu Nại Hà đứng bên cũng gật đầu phụ họa, mặt cau lại: “Thôi, Bank Tiền đã lên rồi, bây giờ tranh thủ đi Trấn Cỏ Đuôi Chó đi.” Anh ta quyết đoán nói, giọng có chút mệt mỏi. “Nhìn tình hình này, dưới này chắc mấy ngày tới đông nghẹt. Lên trên đó vắng hơn, tiện di chuyển và cày nhiệm vụ mới.”
Ba người nghe vậy, lập tức đồng lòng, và bắt đầu trườn.
Đúng nghĩa đen.
Trườn dài trên mặt đất như mấy đặc vụ trong phim, len lỏi qua từng đám cỏ thấp, luồn dưới những tán cây nhỏ, thậm chí còn có đoạn phải nằm im để né một đoàn người chơi đi ngang. Mãi đến khi ra khỏi khu làng, cả ba mới dám ló đầu ra, vừa phủi đất vừa thở phào nhẹ nhõm giống mới vượt ngục thành công.
Phía trước, con đường dẫn đến Trấn Cỏ Đuôi Chó uốn lượn qua vùng Đồng Hoa Dại, cái tên nghe thì thấy chữa lành đấy, trên thực tế lại chẳng lành lặn chút nào.
Đó là một cánh đồng mênh mông, kéo dài đến tận đường chân trời, cỏ hoang mọc đầy ven con đường đất, đa số cao tận ngang hông. Lẫn trong cỏ là từng khóm hoa dại li ti nở rộ, đủ mọi màu đủ sắc, lay động lung linh dưới nắng ban mai. Có một mùi hương thoảng ngọt quanh chóp mũi, càng ngửi lâu lại càng thấy nhức đầu, vì hóa ra phần lớn bụi cỏ um tùm đó là Thổ Quái thực vật - Cỏ Mê Linh, một loại quái có độc nhẹ khiến cho người chơi dính hiệu ứng hoa mắt chóng mặt ù tai.
Mặt đất không bằng phẳng mà gợn lên từng gò đất, giữa các gò là những lạch nước nhỏ ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng có tiếng “tõm” của thứ gì đó rơi xuống nước rồi lặn mất tăm. Xa xa, vài cụm cây thấp mọc chen giữa đồng, nhìn qua cứ tưởng người chơi nào đó đang trêu đùa, ai dè lại là ổ của Thổ Quái thực vật Hoa Nham. Chúng xuất hiện dưới hình dạng các đóa hoa rực rỡ, chỉ cần người chơi đến gần trong phạm vi công kích, cánh hoa sẽ tự động xòe ra, lộ cái miệng đầy răng nhọn cắn phập vào thân thể.
Mỗi khi gió thổi qua, cả đồng hoa lay động như sóng biển, từng lớp cỏ cuộn lên, phất phơ giống hàng ngàn dải lụa xanh xen vàng, cảnh đẹp không sao tả xiết.




Bình luận
Chưa có bình luận