Thật ra thì việc quái rớt rương kho báu hay để nguyên cái thi thể cho người chơi sờ cũng chẳng khác mấy, chỉ khác ở cảm giác mà thôi. Chính là cái kiểu căng thẳng nín thở sau mỗi trận chiến, vừa hồi hộp vừa háo hức xem vận mệnh hôm nay có mỉm cười với mình hay không.
Nhưng vì mọi thứ đều dựa trên nhân phẩm, nên đại đa số tổ đội đều chọn kẻ có “bàn tay vàng” đi cùng, đánh dở cũng được, gom cho đủ số cũng tốt. miễn cuối cùng người sờ quái là người may mắn. Bởi nhân phẩm là thứ bất công nhất trên đời, không chịu cũng phải chịu!
“Ê, tay mày hôm nay có đen không?” Thanh Băng liếc xéo Hoàng Phong.
“Hôm nay tao đỏ lắm, nhặt được tờ mười nghìn.” Hoàng Phong đáp bằng vẻ mặt vênh váo.
“Ở đâu?” Thanh Băng nheo mắt.
“Trong túi quần ba tao.” Hoàng Phong tiếp tục tự mãn
Thanh Băng: ………
Ừ thì, chú hàng xóm hôm nay lại mất tiền uống cà phê sáng rồi, bi kịch.
Nhất Tiếu Nại Hà vốn dĩ còn đang cảm động vì anh em bọn họ hoạn nạn có nhau, ai ngờ nghe một hồi liền chuyển sang cảm lạnh. Ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, một phút oai phong không giấu được bản chất đần độn cả đời.
“Anh thấy nên để Mào Gà sờ quái đi.” Nhất Tiếu Nại Hà kiến nghị.
“Tại sao?” Thanh Băng nhướng mày.
“Người ngu có phúc của người ngu.” Nhất Tiếu Nại Hạ vô cùng nghiêm túc giải thích.
Hoàng Phong: ………
Đây rõ ràng là công kích cá nhân!
“Em thấy nên nhường lại cho anh thì hơn.” Hoàng Phong đáp trả đầy tri kỷ.
“Tại sao?” Thanh Băng theo bản năng hỏi.
“Đen tình đỏ bạc.” Hoàng Phong trợn trắng mắt.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Đột nhiên không có lời nào phản bác.
Cuối cùng, sau một hồi đấu võ mồm nảy lửa, ba người thống nhất để Nhất Tiếu Nại Hà là người sờ quái. Thanh Băng và Hoàng Phong thì đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt lấp lóe đầy mưu đồ: Nếu tay anh ta thật sự xui xẻo, thì lát nữa úp sọt cũng không muộn. Nhất Tiếu Nại Hà đứng trước thoảng rùng mình, nghi ngờ nhìn quanh: Không lẽ nắng chiều nay lạnh thật?
Thi thể Còng Biển Khổng Lồ nằm trơ trọi giữa bãi cát loang nắng, ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu vắt ngang mặt biển. May mà khu vực này cách Làng Chài Sóng Gió khá xa, nếu không thì chắc đã bị cả đám người chơi kéo tới hóng hớt rồi.
Anh ta hít sâu một hơi, rồi vươn tay khẽ chạm vào lớp vỏ ngoài đã nứt toác của con còng biển, thuận tay chà chà vài cái cho “lấy hên”. Còn chưa kịp rút tay lại, thì thi thể con quái lập tức tan rã như bọt nước, hóa thành vô số mảnh sáng li ti bay lên trời.
Trên bãi cát lúc này, mấy thứ còn sót lại là một túi tiền lớn chứa khoảng 300 đồng, vài nguyên liệu tươi sống từ còng biển, một món vũ khí, một bộ trang bị, một quyển sách kỹ năng, và một viên bi đen thui trông đáng ngờ.
Hoàng Phong lập tức nhào lên như cọp thấy mồi, hai mắt phát sáng, mồm suýt chảy dãi, hết sờ món này lại ngắm món kia như thể vừa trúng số. Cuối cùng, ba người ngồi chồm hổm giữa bãi cát, nghiêm túc chia chiến lợi phẩm.
Tiền thì dễ chia nhất, mỗi người lấy 100 đồng, còn nguyên liệu tươi sống thì trực tiếp chia đôi giữa Thanh Băng và Nhất Tiếu Nại Hà, do Hoàng Phong căn bản không có nhu cầu. Về phần bốn thứ còn lại, hệ thống bắt đầu lần lượt hiện lên phần giới thiệu…
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã nhận được [Vũ khí - Càng Thương].
Một cây trường thương dài, đầu rèn từ càng Còng Biển Khổng Lồ, ánh lên sắc trắng ngà ngà, giống hệt màu cát Đà Nẵng dưới năng . Hoàng Phong vung lên thử, chỉ nghe một tiếng xé gió đã tai, vừa uy hiếp vừa nặng đến mức không muốn vác tiếp. Bên dưới chú thích: Tăng chỉ số tấn công, cho phép tấn công tầm trung, thích hợp với người chơi Phá Lãng.
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã nhận được [Trang bị - Giáp Vỏ Gai].
Một bộ giáp thô kệch nhưng oai vệ, ghép từ lớp vỏ ngoài của Còng Biển Khổng Lồ. Bề mặt sần sùi ánh nâu cát, phủ đầy gai nhọn li ti, hễ ai chạm phải là trầy da chảy máu. Ẩn mình trong vùng cát vàng sẽ gần như hòa vào khung cảnh, tiện cho việc mai phục. Bên dưới chú thích: Tăng chỉ số phòng thủ, giảm tốc độ di chuyển. Thích hợp với người chơi Phá Lãng.
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã nhận được [Sách kỹ năng - Liên Trảm Cước].
Một quyển sách dày, bìa màu cát sẫm ướt, trên bìa in hình một con còng đang nhảy múa bằng sáu chân. Đây là kỹ năng tăng tốc độ và chỉ số tấn công tạm thời trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện một chuỗi sát thương liên hoàn. Thích hợp với người chơi Phá Lãng.
Ba người xem kỹ mỗi món đồ, sau đó thống nhất rơi vào trầm tư. Nhất Tiếu Nại Hà nói là bàn tay vàng cũng không sai, dù sao sờ quái sờ ra trang bị và vũ khí đã không tệ, còn rớt cả sách kỹ năng, có thể nói là trúng độc đắc. Nhưng giải độc đắc này cũng hơi đen, bởi vì trong cả ba thứ đồ này, không ai trong cả đám xài được.
Thanh Băng xưa nay chẳng tin chuyện ma quỷ, thế là cúi người, tiện tay nhặt khỏi lớp cát món đồ cuối cùng, viên bi đen ngòm kia. Vừa chạm vào, hệ thống tự giác “ting” một tiếng, giọng máy móc lạnh buốt vang lên giới thiệu…
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã nhận được [Vật phẩm - Cục Đen Ngòm].
Bên dưới chú thích cũng không có gì nhiều lắm, chủ yếu là một hàng dấu chấm hỏi thôi. Đương nhiên, ban quản trị giống như sợ bị người chơi báo cáo làm ăn tắc trách, nên còn vô cùng tri kỷ bỏ thêm một câu: Hãy tìm NPC để xem chi tiết hơn.
Thanh Băng: ………
Không phải chứ? Cả đống nhân viên thiết kế mà đặt cái tên tạm bợ kiểu “Cục Đen Ngòm” như thế này là sao? Bộ nghĩ tên mệt lắm à? Nhưng nghĩ lại hồi bản thân còn lên mạng viết teenfic trẩu tre mafia bắn nhau bùm chíu, còn bày đặt vắt óc nghĩ tên cho mấy nhân vật qua đường…
Ừm, đột nhiên cảm thấy “Cục Đen Ngòm” nghe cũng được, cũng hay, cũng thuận tai.
Nhất Tiếu Nại Hà nhìn hai gương mặt đờ đẫn đối diện, đều là biểu cảm muốn mắng chửi người mà không lời nào để mắng chửi, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận sảng khoái vô cùng.
Khụ khụ, khẳng định là ảo giác.
Tất nhiên, anh ta nhanh chóng giả vờ nghiêm túc, khẽ ho một tiếng, ra vẻ người trưởng thành có trách nhiệm: "Không ấy, chúng ta đem mấy món đồ này lên trấn trên bán thử, bán xong lấy tiền chia ba?"



Bình luận
Chưa có bình luận