Thanh máu của Còng Biển Khổng Lồ lấp ló ngay vạch đỏ chót, còn đúng 100 HP cuối cùng, vừa đủ làm cho ba người tưởng rằng chỉ cần tung thêm một chiêu nữa là xong đời. Nhưng không, đời đâu dễ như thế.
Con quái gào lên một tiếng “khẹt khẹt khẹt” nghe rợn người, rồi bất thình lình nhảy lên. Vâng, sáu cái chân to ấy bật mạnh khỏi mặt đất, kéo theo cả tấm lưới nặng trĩu và hai tảng đá. “Ầm” một tiếng, tất cả đổ sầm, cát văng mù trời, khói bụi tung tóe lên giống sương mặn phủ kín nửa bờ biển.
“Không ổn rồi!” Nhất Tiếu Nại Hà vừa dứt lời, đã nhìn thấy con còng biển vươn đôi càng lớn ra, bắt đầu kẹp lia lịa, cắt phựt từng sợi dây đan lưới đánh cá. Các sợi dây căng ra rồi đứt “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, nghe hệt tiếng tim người vỡ vụn.
Anh ta quay đầu lại, định hét to: “Chạy mau, nó—”. Nhưng chưa kịp nói hết câu, hai cái bóng phía sau lưng, không, chính xác mà nói hẳn là hai cái bóng đã từng ở phía sau lưng, bây giờ đang cuống cuồng cắm đầu chạy về hướng ngược lại.
Nhất Tiếu Nại Hà: ………
Là ai hồi nãy trong bụi cây nhỏ khoác vai vỗ ngực xưng huynh gọi đệ!? Là ai bây giờ bỏ huynh vứt đệ chạy trối chết?!
Con Còng Biển Khổng Lồ rống lên một tiếng giận dữ, rồi lao vụt đi, sáu chân giẫm nát mọi thứ, tốc độ khủng khiếp đến mức cát bay cuộn thành vòng xoáy. Thanh Băng và Hoàng Phong đang vắt giò lên cổ chạy, tim đập thình thịch trong lồng ngực, thì bỗng một bóng người xẹt qua trước mặt họ như một cơn gió.
“Khoan đã... đó chẳng phải...?” Hoàng Phong trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Đúng, Nhất Tiếu Nại Hà - người vừa định hô to báo hiệu - hiện tại đang dẫn đầu chạy xa xa đằng trước.
Thanh Băng: ………
Đúng là chỉ có bị đồn đến tuyệt cảnh, con người mới có thể bộc phát ra tiềm năng vô hạn.
Ba người phối hợp rất ăn ý, theo đúng nghĩa ăn ý mỗi người chuyên tâm chạy một hướng. Bãi biển trong phút chốc loạn xạ tựa như có bão đổ bộ, cát bay tung trời, dấu chân chằng chịt. Còn con Còng Biển Khổng Lồ thì nhanh chóng chọn được mục tiêu yêu thích mới: Nhất Tiếu Nại Hà.
Mặc dù Thanh Băng là người đầu tiên chiếm 100% thù hận nhờ tung kỹ năng “Nhát Đầu Tiên”, nhưng sau vài phút, thương tổn cô gây ra đã rơi vào mức gãi ngứa, không còn đủ hấp dẫn với con quái cấp 5 đang sôi máu kia nữa. Kết quả là Nhất Tiếu Nại Hà, người vừa có vũ khí vừa có trang bị vừa có kỹ năng, bị dí như chó chạy ngoài đồng.
Còng Biển Khổng Lồ chấp nhất rượt theo Nhất Tiếu Nại Hà chạy vòng tròn trên bãi biển, trong khi Thanh Băng và Hoàng Phong đều nhanh chóng trốn ở một gò cát gần đó. Anh ta tuy là hệ tốc độ, cũng bỏ xa con quái một khoảng cách, nhưng thể lực có hạn, tuyệt đối không thể chạy riết như vậy được.
“Nghĩ cách lẹ coi!” Nhất Tiếu Nại Hà gào lên, giọng lạc giữa tiếng sóng và tiếng chân sáu càng rầm rập phía sau.
“Anh ráng chạy thêm vài vòng nữa đi, biết đâu nó chóng mặt té xỉu thì sao?” Hoàng Phong hô hào cổ vũ.
Nhất Tiếu Nại Hà: 三三ᕕ( ᐛ )ᕗ???
Đây là việc mà con người có thể gợi ý sao? Lương tâm đâu? Cho chó ăn rồi à?
“Anh quăng dao găm qua đây mau!” Thanh Băng đột nhiên thúc giục.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Nhất Tiếu Nại Hà đã vung tay ném vũ khí về phía gò cát. Dù sao bây giờ anh ta cũng chẳng có thời gian để phản công, đứng lại là chỉ có bị kẹp chết. Anh ta không phải sát thủ hay đặc công gì cả, bình thường cũng không tập thể dục hay đi gym, càng chẳng có buff thể lực thần thánh nào. Ngoài đời khéo còn chưa chắc leo lên nổi cầu thang tầng năm, vậy mà chạy nãy giờ chưa gục, hoàn toàn đều nhờ ý chí sinh tồn mà thôi.
Nhưng lòng người hiểm ác, đời vốn cay nghiệt.
“Có đồ rồi, chạy thôi!” Thanh Băng hô một tiếng, cắm đầu chạy ngược hướng.
Hoàng Phong cũng lẽo đẽo chạy theo, không quên hô thêm: “Nhanh lên, nó dí anh đó!”
Nhất Tiếu Nại Hà: 三三ᕕ( ᐛ )ᕗ???
Má nó! Lừa đảo hả!?
Anh ta muốn đuổi theo bọn phản đồ, nhưng con Còng Biển Khổng Lồ dí sát ngay đằng sau, cái càng kêu “cạch cạch” nghe như đồng hồ đếm ngược đến lúc chết. Trong lòng anh dâng lên một niềm bi phẫn không nói nên lời: chia tay thì thôi đi, bây giờ lại bị hai đứa vô nhân đạo này bán đứng giữa lúc tổ đội? Ông trời có thù riêng với anh ta sao!?
Đang lúc tuyệt vọng thì trong lòng nảy sinh độc ác, Nhất Tiếu Nại Hà đang suy nghĩ xem có nên cùng con quái này trình diễn một màn đồng quy vu tận không thì thấy Hoàng Phong phía xa xa. Cậu ta lấy đà rồi bất ngờ bật nhảy, đáp gọn lên tấm khiên to trong tay, trượt trên mặt cát, thẳng xuống gầm bụng con còng.
Những con số đỏ rực bắt đầu nhấp nháy điên cuồng trên đầu Còng Biển Khổng Lồ. Nhất Tiếu Nại Hà nhìn xuống, thấy Hoàng Phong hai tay hai chân bám cứng ngắc bên dưới, tay nắm chặt con dao găm, đâm liên hồi từng nhát giống liều mạng. Thì ra lớp vỏ dưới bụng con còng mỏng hơn, tấn công ở đó có thể gây ra sát thương lớn hơn, thậm chí là chí mạng.
Nhất Tiếu Nại Hà dừng lại, vừa thở hổn hển vừa nhìn cảnh tượng ấy mà nước mắt suýt rơi. Con quái điên cuồng quơ càng muốn kẹp Hoàng Phong ra, nhưng Thanh Băng đã nhảy lên tảng đá gần đó, dùng cuốc vụt thẳng xuống kẹp nó, tạo khoảng hở vừa đủ để Hoàng Phong tiếp tục phẫu thuật mở bụng.
Máu quái tụt không phanh, chỉ mấy phút sau, thanh HP đã rơi về con số 0 tròn trịa. Con Còng Biển Khổng Lồ rít lên tiếng cuối cùng, vang vọng cả bãi biển, rồi đổ sầm xuống, sáu chân giật nhẹ mấy cái rồi bất động.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Nhất Tiếu Nại Hà, Mào Gà Đỏ Cháy, Bank Tiền đã thành công tiêu diệt Địa Quái - Còng Biển Khổng Lồ (Cấp 5).
Thanh Băng và Hoàng Phong đồng loạt sáng rực trong ánh sáng thăng cấp, lên thẳng cấp 4. Nhất Tiếu Nại Hà cũng thăng lên cấp 6, thanh kinh nghiệm đầy tràn khiến cho gương mặt vốn dĩ mệt mỏi cũng không kìm được mà nở nụ cười. Nhưng niềm vui chưa kịp dâng trọn, cả ba chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Khác hẳn với những lần trước, thi thể con quái không hề biến mất, cũng không rơi ra đồng nào hay vật phẩm ban thưởng. Nó nằm đó, nửa chìm nửa nổi trên cát, một dòng thông báo nữa lập tức hiện ra.
[Hệ thống]: Phát hiện Địa Quái có dấu hiệu bất thường, người chơi vui lòng kiểm tra thi thể.



Bình luận
Chưa có bình luận