Chương 17: Còng Biển Khổng Lồ (1)



Nhất Tiếu Nại Hà ban đầu chỉ nghĩ đơn giản lắm, kiếm vài người lập tổ đội, cùng nhau đánh con quái này một cách nhanh gọn lẹ rồi thôi. Ai ngờ bi kịch phát sinh, xung quanh chẳng ai có hứng thú hết. Người thì than không có tiền mua vũ khí mua trang bị mua vật phẩm, người thì sợ đánh không lại rồi thua lỗ. 


Chật vật mãi mới đợi được vài người dám tổ đội, thì phát hiện đầu óc lại có vấn đề. Có vấn đề cũng không sao, quan trọng là cấp bậc mấy người đó đều không thấp, đều đã đạt cấp 3 cả rồi.


Nhất Tiếu Nại Hà nhìn qua thì rõ ràng chẳng ai trong hai đứa kia từng lên trấn trên cả, bởi nếu đã hoàn thành nhiệm vụ trấn trên, lẽ ra phải được thưởng món trang bị hỗ trợ. Mà hai đứa này chẳng có món nào hết, chứng tỏ chỉ vừa mới hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ Tân Thủ thôi.


Vấn đề là chưa rời Làng Chài Sóng Gió mà đã đạt cấp 3, tức là hai đứa này không phải gà mờ. Hoàng Phong chơi nghề nghiệp Trấn Lưu thôi không nói, chứ cả Thanh Băng chơi nghề nghiệp Tĩnh Cư, vốn chẳng có sức chiến đấu gì, vậy mà cũng đạt được cấp độ như vậy, rõ ràng là có bí mật gì đó.


Nhất Tiếu Nại Hà lập tức nghĩ đến khả năng hai người kia kích hoạt được nhiệm vụ ẩn nào đó. Dù sao trong 【Nam Hải】, việc nhiệm vụ ẩn có xuất hiện hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của NPC, chứ chẳng phải ai cũng kích hoạt được. Nghĩ vậy, mọi chuyện coi như có thể lý giải hợp lý, không có gì quá kỳ lạ cả.


Anh ta có tò mò thật, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi thêm. Dù sao quan hệ giữa bọn họ, nói như thế nào nhỉ, chỉ dừng lại ở mức “ngồi trong bụi cây nhỏ kể khổ” thôi, chưa tới mức thân thiết chia sẻ bí mật.


Khụ, chuyện chia tay hôm trước chẳng qua là phút yếu lòng nhất thời thôi. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có lần sau!


Đương nhiên, nếu Thanh Băng và Hoàng Phong có thể nghe được tiếng lòng mênh mông của Nhất Tiếu Nại Hà, có lẽ sẽ đồng loạt cho anh ta một ngón tay cái. Người anh em này, luận âm mưu quả thật đỉnh nóc kịch trần!


"Được rồi, lên kế hoạch đánh quái thôi." Hoàng Phong chồm hổm xuống, nhặt nhánh cây bên cạnh, bắt đầu hí hoáy vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất, trông nghiêm túc hệt đang họp chiến lược thật sự.


"Không mời thêm người à?" Nhất Tiếu Nại Hà cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Dù sao ba người vây đánh quái, nghe kiểu nào cũng thấy viển vông rồi.


"Anh cảm thấy có mời thêm được người không?" Thanh Băng xì một tiếng, mắt trợn trắng.


Nhất Tiếu Nại Hà: ..........


Nói vậy cũng đúng, chắc chuyện mời được người mới là chuyện viển vông nhất!


Sau đó, Nhất Tiếu Nại Hà chỉ đành ôm gối, ngồi ngoan ngoãn giữa bụi cây nhỏ, lặng lẽ nghe hai đứa kia kể chuyện, từ công cuộc tàn sát đàn còng biển, đến lý do vì sao bị NPC tống nhốt vô tù. Nghe xong, Nhất Tiếu Nại Hà chỉ muốn lẳng lặng: Ừm, là anh nghĩ nhiều thật rồi, hai đứa ngu si nhân nghĩa này, làm gì có nhiệm vụ ẩn nào mà kích với chả hoạt!


"Đã không thể dùng bạo lực áp chế, thì chỉ còn cách chơi dơ thôi."


Hoàng Phong và Thanh Băng đồng thời xoa tay cười gian, Nhất Tiếu Nại Hà ngồi kế run lẩy bẩy, nhìn một hồi, cảm thấy bản thân không nhìn nổi nữa. Giống một con cừu trắng sa chân thất thế, bị dắt vào con đường tội lỗi, nhưng đã lỡ ở đây rồi, không quay đầu được nữa.



Chiều hôm ấy, hoàng hôn đỏ như máu, ánh sáng rực rỡ trải dài trên mặt biển, sóng vỗ vào bờ tung tăng bọt trắng. Mấy con còng nhỏ lổm ngổm bò qua bò lại, chỉ chừa con Còng Biển Khổng Lồ đứng trơ trọi giữa bãi cát. Cảnh tượng đáng ra phải nên thơ, mà sao lại thấy mùi tử khí lảng vảng.


Thanh Băng đứng phía xa xa, bóng đổ dài trên nền đất, tay cầm cây cuốc rỉ sét. Cô nhìn chằm chằm mục tiêu trước mắt, hít sâu một hơi, rồi chạy một mạch. Cát bắn tung tóe, bóng người lao lên, cuốc vung ngược, một tiếng “Aaaaaa!!!” đầy khí thế vang lên, cây cuốc giáng thẳng xuống lưng con còng biển.


[Hệ thống]: Còng Biển Khổng Lồ (Cấp 5) - 113 HP.


Con số đỏ lòe hiện lên, làm Thanh Băng ngớ người. Bạo kích!? Gần một phần ba cây máu bay vèo chỉ trong một nhát!? Theo chỉ số hiện tại của cô, cho dù cộng thêm kỹ năng “Nhát Đầu Tiên” cũng không thể nào mạnh vậy được. Vậy thì chỉ có thể là do cây cuốc này!


Ban đầu cô còn chê cuốc cùn, định mượn dao găm của Nhất Tiếu Nại Hà, nhưng nghĩ lại món vũ khí đó phải áp sát người mới dùng được, không khéo chưa chạm được con còng đã bị kẹp chết rồi. Ai ngờ đâu, xài cuốc quả nhiên là chân lý! Cô nguyện cả đời làm nông dân! 


Thanh Băng hạ thêm một nhát nữa, mức độ tổn thương rõ ràng giảm mạnh xuống hàng 1x, cô thở dài rồi nhanh chân lẹ tay nhảy xuống bỏ chạy thục mạng. Phía sau, con Còng Biển Khổng Lồ rít lên “khẹt khẹt” nghe rợn người, sáu chân giãy đành đạch, mắt đỏ ngầu, điên cuồng rượt theo.


Đúng lúc đó, Nhất Tiếu Nại Hà từ xa phóng lại, quỳ thấp xuống, Thanh Băng không nói hai lời nhảy phốc lên lưng anh, cả hai chạy thẳng về phía hai tảng đá lớn dựng song song ngoài bãi.


Nếu chỉ tính tốc độ, hai chân người không thể nào so với sáu chân còng, nhưng có người chơi hệ tốc độ cõng thì khác, cảm giác bên tai chỉ toàn tiếng gió. Sau lưng, tiếng rượt đuổi “cà cà cà” vang giòn đều, độ thù hận 100% đang hoạt động hiệu quả đến đáng sợ.


Vừa đến chỗ đấy, cả hai liền vòng ra sau một tảng đá, nơi Hoàng Phong đang chờ sẵn. Bọn họ nín thở đợi Còng Biển Khổng Lồ lao tới, cả ba đồng loạt kéo mạnh, chiếc lưới đánh cá khổng lồ giấu sẵn dưới cát bật lên, quấn chặt sáu cái chân đang giãy loạn, khiến cho con quái ngã sầm xuống đất, cát bay mù trời.


Thanh Băng và Hoàng Phong không bỏ lỡ cơ hội, lập tức leo lên tảng đá mà nhảy xuống đầu còng, phối hợp ăn ý đến đáng sợ. Một người dùng cuốc bổ lia lịa, một người dùng khiên chặn càng sắp kẹp tới. Phía sau, Nhất Tiếu Nại Hà tung kỹ năng liên tục, dao găm vẽ thành những vệt sáng, máu quái giảm từng nấc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout