Chương 15: Nhất Tiếu Nại Hà (1)



Hoàng Phong và Thanh Băng ngồi ngay cổng làng, nơi người ra kẻ vào tấp nập, tiếng gọi tổ đội và rao nhiệm vụ ầm ĩ như chợ. Chỉ có hai đứa là yên ắng, ngồi lù lù bên tấm biển gỗ xập xệ mà chẳng có ma nào thèm bén mảng. Không phải không ai để mắt, vài người chơi mới tò mò dừng lại liếc xem, nhưng đọc xong dòng chữ trên bảng là ai nấy đều chuồn lẹ.


Nguyên nhân thứ nhất, đơn giản thôi: nhìn hai người đó, không đáng tin chút nào cả. Một kẻ thì mờ nhạt đến mức người qua đường còn nhầm là tảng đá trang trí trước cổng làng, một kẻ thì diện mạo hệt côn đồ mới ra xó xỉnh, chỉ chực chờ bắt cóc con nhà lành. Nhìn kiểu nào cũng thấy có mùi “gặp là thiệt thân”, lỡ bị hai đứa nó úp sọt, vừa tốn công vừa mất của thì ai chịu?

Nguyên nhân thứ hai, hẳn là do con quái mà bọn chúng nhắm tới, Còng Biển Khổng Lồ - Cấp 5. Cấp thì quả thật chẳng cao mấy, nhưng độ lì thì khỏi bàn. Người chơi mới, trang bị cùn, vũ khí yếu, đánh vài phát là hư, chưa kịp chạm vào vỏ còng đã phải về sửa đồ. Thắng thì chưa chắc, mà thua thì chắc chắn là lỗ sặc máu.

Nguyên nhân thứ ba, phần trăm thắng cũng thấp lè tè. Nghề Trấn Lưu của Hoàng Phong còn đỡ, có tường chắn, có máu trâu, gắng gượng kéo quái còn được. Nhưng Tĩnh Lưu của Thanh Băng thì thôi, ra trận chưa kịp làm gì đã nằm chờ chết, chỉ tổ chiếm chỗ trong đội hình. Ai rảnh mà gánh thêm một quả tạ nữa chứ?

Có vài người chơi vẫn nhắn riêng Hoàng Phong mời tổ đội, nhưng lúc cậu đòi kéo thêm Thanh Băng vào thì tất cả đều “xin lỗi, team full rồi nha”. Người chị em từ nhỏ đến lớn đồng cam cộng khổ bị ghét bỏ, Hoàng Phong liền cũng dỗi không để ý ai nữa. Kết quả là hai đứa lặng lẽ ôm gối, ngồi phơi gió biển đến nửa ngày, dáng vẻ tượng trưng sống động của hai chữ “ế khách”.

“Hay là bây giờ hai mình đại đại đi?” Hoàng Phong nhắm mắt nói luôn, giọng đầy bất lực. Dù sao có khuyên nữa cũng chẳng ăn thua, chỉ đành hoá thân thành một đóa hoa tri kỷ mọc bên đường, cùng người ta điên dại cho trọn.

“Đại đại sao?” Thanh Băng tuy không có tí hy vọng nào, nhưng vẫn hỏi mồi.

“Đại đại đánh quái?” Hoàng Phong gãi mũi.

“Đại đại tử vong?” Thanh Băng gãi má.

“Đại đại hồi sinh?” Một giọng nói khác đột nhiên chen vào.

Ồ, ai đây? Ai mà giữ vững đội hình vậy?

Cả hai đồng loạt quay sang trái, liền nhìn thấy một người chơi nam đang ngồi xếp bằng bên cạnh, cười hề hề, còn tiện tay gãi cằm một cái.

Ừm, đúng là người nhà rồi, đến cả động tác cũng đồng bộ thế kia!

Người chơi nam này, dùng tiêu chuẩn bình thường mà nói, hẳn là sản phẩm của một trí tưởng tượng phong phú, do một người chơi tâm huyết nào đó dùng mấy tiếng đồng hồ chỉnh sửa đắp nặn. Bởi vì gương mặt này, nặn một hồi sao thấy nặn không ra nét gì của người Việt Nam nữa, mắt xanh tóc vàng, nước da trắng sứ, tiêu chuẩn thẩm mỹ Châu Âu.

Nếu không phải đối phương vừa mở miệng là tiếng Việt, có khi hai đứa đã theo phản xạ hỏi luôn: “How are you?” Rồi chờ đối phương đáp lại câu huyền thoại: “I’m fine, thank you. And you?”

Ánh mắt soi xét của hai đứa lia từ ngón chân lên tới đỉnh đầu đối phương, chậm rãi, kỹ lưỡng, giống đang giám định hàng thật giả. Cuối cùng, cả hai đồng loạt dừng lại ở dòng chữ lấp lánh biểu thị họ tên nhân vật: Nhất Tiếu Nại Hà.

Hít hà, trời đất quỷ thần ơi, người anh em này không phải là một cái tổ chức Liên Hợp Quốc di động sao?

Bây giờ là năm nào rồi mà vẫn có người đu trend “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hả? Ở đây có một Nhất Tiếu Nại Hà rồi, thế Lô Vỹ Vy Vy còn xa sao? Hai đứa liếc nhau, rồi cùng liếc quanh. May mà cái truyện võng du đó giờ đã hết hot rồi, chứ không thì kiểu gì bọn họ cũng phải lượn khắp bản đồ để tìm cho ra Nhất Tiếu Nại Hà_abc hoặc Lô Vỹ Vy Vy_xyz mất thôi.

“Hai người kiếm cái gì thế?” Nhất Tiếu Nại Hà cũng tò mò ló đầu nhìn theo.

“Kiếm chị dâu.” Thanh Băng nghiêm túc đáp.

“Chị dâu nào?” Gương mặt Nhất Tiếu Nại Hà rõ ràng hơi đơ ra.

“Bối Vy Vy.” Hoàng Phong kích động.

Nhất Tiếu Nại Hà: …… (·•᷄‎ࡇ•᷅ )?

Không lẽ hôm nay ra đường không bước chân phải, nên đụng trúng hai đứa tâm thần thật?

Nhất Tiếu Nại Hà đảo mắt một vòng quanh mấy tổ đội còn lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở ra một hơi dài, giọng trầm thấp mà bất lực: “Vậy hai người còn định đánh Còng Biển Khổng Lồ không?”

“Đánh.” Thanh Băng chém đinh chặt sắt đáp

“Thế thì cho tôi xin một chỗ.” Nhất Tiếu Nại Hà nói khẽ, giọng đầy châm chước.

“Cần chừa thêm chỗ cho vợ anh không?” Hoàng Phong đột nhiên chen ngang, khuôn mặt thần bí khó tả, còn không quên dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay Nhất Tiếu Nại Hà.

“Vợ nào?” Nhất Tiếu Nại Hà cau mày.

“Bối Vy Vy.” Thanh Băng dứt khoát trả lời, không do dự nửa giây.

Nhất Tiếu Nại Hà: ༎ຶ‿༎ຶ………

Mấy người có thể ngừng đào mồ quá khứ của tôi được không!?

“Không có.” Nhất Tiếu Nại Hà lạnh mặt phủ nhận.

“Không có? Đừng nói là Lô Vỹ Vy Vy quay lại với Chân Thủy Vô Hương rồi nha?” Hoàng Phong vẫn chưa chịu dừng, giọng đầy vẻ hả hê bát quái.

Nhất Tiếu Nại Hà: ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽………

Tại sao cứ chuyên môn xát muối vào vết thương đang rỉ máu của người ta vậy!?

“Ôi chao, nhìn cái dáng vẻ kia kìa, muốn khóc mà không khóc được, nắm tay run run mà vẫn không dám vung lên, dáng vẻ uất ức chịu đựng này. Chậc chậc chậc, vậy là bị bóc trần chân tướng rồi chứ gì?” Hoàng Phong cười khặc khặc, trông đắc ý không chịu nổi.

Nhất Tiếu Nại Hà cảm thấy, nắng hôm nay hình như có hơi lạnh.

Anh ta cần vận động cho ấm người, cụ thể là kiểu vận động PK tàn sát người chơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout