Năm Sắt nhướng mày, ly rượu đưa đến môi lại đặt xuống, giọng khàn khàn: “Bây cũng dám cò kè mặc cả với ông đây à?”
“Người làm buôn bán thì phải biết trả giá chứ.” Thanh Băng khoanh tay, đáp lại tỉnh queo, mặt mày không chút sợ hãi.
“Bây quăng thêm 200 đồng vào, ông sẽ dạy.” Năm Sắt gõ ngón tay lên đầu gối.
“Nhiều quá, thêm 50 đồng thì được.” Thanh Băng xua tay như xua vịt.
“Bây chặt chém quá rồi đó, 150 đồng, không giảm nữa.” Năm Sắt nhấp rượu, phì ra một hơi.
“100 đồng, không trả hơn.” Cô nói dứt khoát, tiện tay quăng cái túi tiền nhỏ lên mâm, kêu một tiếng “bịch”.
Năm Sắt cầm lên, lắc lắc vài cái, nghe tiếng đồng xu leng keng rồi đặt xuống, khóe môi giật nhẹ. Bên cạnh, Hùng Hổ và Hoàng Phong đều ngồi im re, chỉ dám liếc mắt theo dõi như xem tuồng.
“Vậy để ông hỏi bây câu cuối.” Năm Sắt khoanh tay, nghiêng người về phía trước, giọng điệu chậm rãi mà nặng nề hơn: “Sao bây không đợi lên thành trấn lớn mà học? Dại gì học trước ở cái làng chài khỉ ho cò gáy này để ông dạy?”
Thanh Băng: ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) ?
“Học ở đâu chả là học, học ai cũng là học, học sớm hay muộn thì càng phải học. Không lẽ còn phải so tay nghề làng này với thành kia à?”
Câu trả lời khiến Năm Sắt khựng lại, không phải lời nịnh bợ lấy lòng trong tưởng tượng, cũng chẳng phải tâng bốc kiểu “cao nhân ẩn dật chốn thôn quê”, mà chỉ là một lời nói tầm thường.
Học một cái kỹ năng mà thôi, cần gì phải làm quá lên mấy vấn đề khác chứ?
Thật ra Năm Sắt cũng không phải hạng người vòng vo làm khó dễ ai, ông chỉ bị thói quen của đám người chơi mới kia chọc cho khó chịu thôi. Bọn chúng đến đây xin học kỹ năng, cũng trả tiền đàng hoàng, nhưng vừa học được vài chiêu cơ bản đã chạy biến. Cứ bảo rằng lên thành trấn kế tiếp sẽ có thầy dạy giỏi hơn, cứ như thể những kẻ ở mấy vùng quê nhỏ bé chẳng có gì đáng để học cả.
Lần này, nghe Thanh Băng nói vậy, trong lòng Năm Sắt bỗng thấy dễ chịu lạ thường.
Mà mỗi khi ông dễ chịu, ông thường ra tay rất hào phóng.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Mào Gà Đỏ Cháy đã nhận được trang bị [Thuẫn - Mộc Bài Có Chuyện Xưa].
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Bank Tiền đã nhận được kỹ năng [Tu Sửa - Cấp Cao].
Hai âm thanh “ting ting” vang lên, Thanh Băng và Hoàng Phong đồng loạt giật mình quay sang nhìn nhau. Hoàng Phong giơ cao cái khiên, vui sướng tới mức xoay vòng vòng, nhìn y như mấy cảnh nam chính bế nữ chính xoay mấy vòng trong phim Barbie thời xưa. Thanh Băng thì vẫn chưa hết bàng hoàng, thấy dòng chữ “Tu Sửa - Cấp Cao” liền ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Năm Sắt.
Trong 【Nam Hải】, kỹ năng chia làm hai loại: Kỹ năng sưu tầm và kỹ năng thăng cấp. Đa phần kỹ năng chiến đấu đều là dạng kỹ năng sưu tầm, chỉ cần đạt đủ một số điều kiện nhất định là có thể học được. Đối với một số kỹ năng đặc biệt hơn, ví dụ "Nhát Đầu Tiên" và "Cược Một Phen", cũng thuộc dạng sưu tầm, nhưng điều kiện đạt thành cao và khó thực hiện hơn nhiều.
Trong khi đó, kỹ năng thăng cấp hầu hết là kỹ năng sinh hoạt: nấu ăn, rèn, may vá, tu sửa, chăn nuôi, trồng trọt,... với cấp độ từ thấp, trung bình, cao, tinh anh, đến lão luyện. Mỗi lần thăng cấp phải thực hành hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần, trên những loại vật phẩm khác nhau theo yêu cầu, và mỗi cấp tăng lên lại khó gấp mười lần so với cấp trước.
Vì thế, nên lúc nhìn thấy dòng chữ “Cấp Cao” lóe sáng trong bảng kỹ năng, Thanh Băng thật sự sững người. Từ cấp thấp đến cấp cao nghe thì ngắn, nhưng thật ra muốn đạt tới đấy phải bỏ ra công sức và thời gian rất lâu.
“Cái này... 100 đồng có phải hơi ít không?” Thanh Băng nuốt nước miếng, ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt nửa mừng nửa lo. Trong đầu cô vốn nghĩ cùng lắm cũng chỉ được kỹ năng cấp thấp hoặc trung bình, ai dè ông già này tiện tay ra là hẳn cấp cao luôn.
“Bây muốn trả thêm à?” Năm Sắt nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Thanh Băng đang tính giải thích, thì Hùng Hổ đã cười hề hề, đưa tay che miệng cô lại: “Ổng đã cho mày rồi thì mày nhận đi, bày đặt nhiều chuyện. Nói thêm hai câu nữa, ổng đổi ý là tụi bây lỗ to đó.”
Câu nói vừa dứt, Hoàng Phong liền ôm cái khiên cười ngặt nghẽo chen vào: “Không trả tiền thì mình lấy thân trả nợ. Nếu ông Năm Sắt có chuyện xưa gì liên quan đến cái khiên này, mà chưa giải quyết được ấy, thì để chúng cháu làm cho.”
Thanh Băng: ( ߬⚈ o⚈ꪷ)!?
Ồ, hôm nay đồng đội heo được Trư Bát Giới nhập rồi sao? Đã đi bằng hai chân còn có thể nói tiếng người này!
Năm Sắt đảo mắt lướt qua hai thanh thiếu niên kỳ quái trước mặt, như đang thật sự cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, ông khẽ thở dài, giọng trầm khàn mang theo chút bất lực: “Hiện tại hai bây vẫn còn non lắm, chưa giúp được ông đâu.”
Hoàng Phong lập tức tranh thủ “rèn sắt khi còn nóng”, vọt tới đứng sau lưng ông, hai tay đặt lên vai, bóp bóp nắn nắn đầy thành ý, mà thật ra là nịnh bợ không giấu nổi. “Thì bây giờ ông cứ nói trước đi,” Hoàng Phong cười toe, giọng dẻo quẹo, “đến khi nào tụi cháu hết non, đi làm cho ông cũng không muộn mà!”
Năm Sắt không đáp ngay, chỉ rót thêm rượu, uống một ngụm lớn. Ông để mặc thằng nhỏ đấm bóp cho mình, thỉnh thoảng còn “ừ” một tiếng như hứng thú, đến lúc Hoàng Phong bắt đầu kêu mỏi tay thì mới lười biếng mở miệng: “Vậy thì thế này đi, chờ khi nào hai bây ra ngoài đủ cứng cáp rồi quay lại đây, đi giùm ông một chuyến.”
Ngay lúc câu nói vừa dứt, âm thanh “ting ting” của hệ thống ngay lập tức vang lên trong đầu cả hai. Thông báo rằng Người chơi Mào Gà Đỏ Cháy và Bank Tiền đã nhận được nhiệm vụ [Quá Khứ của Năm Sắt – 1], yêu cầu đạt cấp 20, rồi mới quay lại Làng Chài Sóng Gió tìm Năm Sắt để tiếp nhận nhiệm vụ chính.
Thanh Băng: Σ(°△°ꪱꪱꪱ)
Đây nào phải Trư Bát Giới nữa, đây hẳn là Đường Tăng thỉnh kinh về luôn rồi!
Công đức vô lượng!



Bình luận
Chưa có bình luận