Năm Sắt cầm cái khiên lên, bàn tay già nua lướt dọc theo bề mặt giống đang lần lại vết ký ức đã cũ. Lâu thật lâu, ông mới thở dài một hơi, ánh mắt mờ đục như không nỡ, vẫn phải buông tay, đẩy chiếc khiên về phía Hoàng Phong.
“Cái này chắc hợp với bây.” Giọng ông trầm khàn, lộ ra chút tiếc nuối.
Hoàng Phong lập tức sáng mắt, trịnh trọng vươn cả hai tay nhận lấy, biểu cảm kích động. Cái khiên to tròn, làm bằng gỗ, bề mặt nâu sẫm bọc da trâu bóng loáng, viền bằng mây quấn chặt quanh rìa, vừa nặng tay vừa chắc chắn.
Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết chiếc khiên này được Năm Sắt chăm sóc kỹ lưỡng đến nhường nào, bề mặt vẫn còn giữ ánh sơn nhũ ấm, dù vết sẹo chiến trận cũ hằn rõ từng đường. Thanh Băng, vốn là người chỉ mê tiền, lần này cũng bị thu hút. Cô không nhịn được vươn tay sờ nhẹ lên bề mặt, lòng ngón tay chạm vào lớp da đã bóng như gương.
Nghe nói vũ khí và trang bị trong 【Nam Hải】 đều được tham khảo dựa theo các tư liệu lịch sử và văn hoá Việt cổ, mỗi chi tiết đều có thể tra được nguồn gốc thật ngoài đời. Cô nhớ hôm qua có vô tình đọc được một bài đăng ẩn danh trong group thảo luận, nói về chiếc khiên giống như thế này.
Thứ mà Hoàng Phong đang cầm là dựa theo phân loại Thuẫn “Mộc - Bài”, là loại thuẫn gỗ bọc da trâu đặc trưng từ thời Hậu Lê (1428–1789). Ngoại diện còn có trang hoạ biểu tượng mặt trời xoáy tròn, viền ngoài điểm bằng những hoa văn rồng bay uốn lượn, mặt Thuẫn lõm vào, vừa uy nghi vừa cổ kính.
Bên trong tiệm rèn của Năm Sắt cũng có bán các loại Thuẫn khác, nhưng chủ yếu đều là Thuẫn “Đằng - Bài”, làm bằng Mây. Chênh lệch giá cả chủ yếu nằm ở chỉ số phòng thủ cộng thêm vào, chứ hình dạng đều giống nhau. Thuẫn nào cũng có hai quai phía trong để xỏ cánh tay đeo cầm, và có dây đai để đeo lên vai hay mang sau lưng.
Đây vốn dĩ chính là trang bị đặc trưng của nghề nghiệp Trấn Lưu, các Thuẫn bằng Mây này còn là trang bị trọng yếu trong giai đoạn đầu. Sở dĩ nói là trọng yếu, bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ ở Làng Chài Sóng Gió, người chơi sẽ khởi hành lên đường tới thành trấn tiếp theo. Xuyên suốt quá trình đó, sẽ không có điểm mua bán hay tu sửa vũ khí trang bị nào khác ngoại trừ tiệm rèn của Năm Sắt.
Chủ bài đăng ẩn danh đó cằn nhằn rằng bản thân không muốn Thuẫn bằng Mây, hỏi Năm Sắt có Thuẫn bằng gỗ sẵn không, liền nhận được câu trả lời là không. Năm Sắt bảo, muốn Thuẫn bằng gỗ thì đặt làm riêng là có, nhưng giá đặt riêng cũng là giá trên trời. Người kia cay cú, kết quả phải hao hết 10 cái Thuẫn bằng Mây mới vào được thành trấn tiếp theo, tính mua một cái Thuẫn bằng Gỗ, ai dè giá cả y chang mức giá đặt riêng trên trời của Năm Sắt.
Ừm, có thể nói là khóc cạn nước mắt.
Dù sao thì vũ khí và trang bị bên trong 【Nam Hải】 không phải loại mua một lần liền có thể xài vĩnh viễn, theo thời gian thì chất lượng cũng sẽ giảm xuống và cần thiết tu sửa. Ngoại trừ NPC hành nghề liên quan, chỉ có nghề nghiệp hệ sinh hoạt mới có thể tu sửa được, hơn nữa còn là tuỳ chỗ tuỳ lúc tu sửa. Đương nhiên, sau này người chơi cấp bậc càng cao, yêu cầu về vũ khí và trang bị càng nhiều, thì chỉ có nghề nghiệp Tĩnh Cư mới có thể đáp ứng được thôi.
Việc người chơi cậy nhờ vũ khí và trang bị này là do máy chủ sẽ tự động phân phối điểm chỉ số dựa theo nghề nghiệp mỗi lúc thăng cấp. Ví dụ Hoàng Phong đã lựa chọn nghề nghiệp là Trấn Lưu, thì khi thăng cấp, điểm chỉ số sẽ được tự động phân phối nghiêng về phương diện phòng thủ. Còn Thanh Băng, các hạng chỉ số đều giảm mạnh, tập trung phân phối chỉ số sinh hoạt.
Dù sao thì chỉ có như vậy, người chơi mới tự nguyện nhả tiền ra mua bán vũ khí trang bị, đúng không? Sau đấy chính phủ lại thuận tiện đẩy ra quy đổi tiền tệ ra, là có thể ngồi không kiếm bát vàng rồi.
A… quả nhiên là tư bản ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
"Nể mặt Hùng Hổ, ông lấy rẻ cho bây nửa giá, 500 đồng thôi." Năm Sắt vừa nói vừa chống nạnh cười ha hả, râu ria rung rung theo từng tiếng cười như chọc vào lòng người.
"Không phải ông nói giúp cho trót sao?" Hoàng Phong hai tay đang nâng chiếc khiên như nâng bảo vật, nghe vậy liền run lên một cái, thiếu điều quăng luôn xuống đất.
"Giúp thì giúp tư vấn chứ ai nói cho không đâu?" Năm Sắt nghiêm túc đáp, giọng lại còn mang chút tự hào nghề nghiệp như đang dạy dỗ hậu bối mới vào nghề.
Ừm, nghề đào lửa.
Thanh Băng lập tức đẩy đầu Hoàng Phong ra một bên, cao giọng chất vấn: "Tụi tui lấy đâu ra năm trăm đồng mà trả cho ông chứ?!"
"Qua tao bảo hai bây đi đánh Còng Biển rồi còn gì? Không lẽ đánh 20 con lại không rớt được mấy đồng à?" Hùng Hổ chống cằm, ánh mắt gian trá liếc xuống túi tiền của cả hai. "Với lại tao nghe đồn tụi bây bán đồ ở chợ đêm cũng kiếm được kha khá mà, sao giờ lại nghèo thế?"
Thanh Băng: (≖_≖ )…
Ra là hai cha nội này tính từ đầu, nhắm sẵn vào túi tiền tụi tôi có đúng không?!
"Mấy đồng thì mấy đồng," Năm Sắt phất tay, "chỗ ông cũng cho trả góp. Yên tâm, nể tình Hùng Hổ, không lấy lãi."
Thanh Băng: (。≖ˇェˇ≖。)…
Càng nghe càng thấy có mùi gian thương kết hợp lừa đảo trẻ vị thành niên, nhưng khổ nỗi là cô không có chứng cứ!
Hoàng Phong ở bên cạnh lại bắt đầu chèo thuyền tà đạo, cái gì mà phu xướng phụ tùy, rồi cái gì mà kẻ tung người hứng, vợ chồng đồng lòng, cảm động trời đất, vân vân và mây mây.
Thanh Băng gãi cằm, đầu óc xoay chuyển tính toán. Dù sao cũng phải mua một cái Thuẫn, bỏ 300 đồng lấy loại bằng mây vừa yếu vừa dễ hư, tính ra không lời bằng thêm 200 đồng mua hẳn loại bằng gỗ. Với lại nghe chủ bài đăng ẩn danh kia nói, vào thành trấn tiếp theo giá cả vẫn vậy, nên có thể không cần bỏ tiền mua trang bị mới.
Hoàng Phong lúc này đã không biết từ khi nào đã leo lên sập ngồi chung mâm với hai ông già, vừa nhai mồi vừa cụng ly rượu, dáng vẻ hưởng thụ đến quên trời quên đất. Bình thường mấy chuyện tính toán lời lỗ này, cậu ta chẳng buồn động não, tất cả đều giao hết cho Thanh Băng quản lý.
Tôn Tử có một câu như thế này: Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Hoàng Phong tự biết rõ vị trí của bản thân, nên vô cùng bình tĩnh phó mặc hết thảy, chuyên tâm làm đồng đội heo :]
“500 đồng thì 500 đồng,” Thanh Băng cũng leo lên sập, “nhưng tui muốn ông khuyến mãi thêm kỹ năng bảo dưỡng Thuẫn.”



Bình luận
Chưa có bình luận