Chương 11: Nghề nghiệp (2)



Người chơi 【Nam Hải】 chia làm hai phân nhánh: 


Hệ chiến đấu - Thủy Chiến Hành: Chuyên về chiến đấu, đối kháng, săn bắt.


Hệ sinh hoạt - Ngư Sinh Đạo: Chuyên về sinh hoạt, chế tác, kiến tạo.


Nói đơn giản, một bên là đánh nhau, một bên là cày cuốc. Hai nhánh này tuy tách biệt, nhưng thật ra phụ trợ lẫn nhau, kẻ đi đánh quái lấy nguyên liệu, người ở lại chế vật phẩm, cùng nhau phát triển, mỗi ngày hướng về phía trước.


Hoàng Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn Thủy Chiến Hành. Muốn một thanh niên mắc bệnh ảo tưởng từ nhỏ, lớn lên vẫn có giấc mơ xưng vương xưng bá một cõi, phải vác cuốc về quê làm ruộng? Nằm mơ đi!


Lựa chọn xong phân nhánh, từ đó lại rẽ ra ba lớp nghề nghiệp: Phá Lãng - Thiên hướng tấn công, Trấn Lưu - Thiên hướng phòng thủ, và Tế Phong - Thiên hướng tốc độ. Hoàng Phong huýt sáo, gãi cằm suy nghĩ một lát, rồi đâm đầu vào Trấn Lưu.


Ha, có danh hiệu đặc biệt “Người Chịu Nạn” và kỹ năng đặc hữu “Cược Một Phen”, lựa chọn Trấn Lưu chính là con đường đúng đắn. Bây giờ chỉ cần Thanh Băng lựa chọn Phá Lãng, hai người một công một thủ, chắc chắn sẽ quét ngang toàn bộ 【Nam Hải】  !!!


Á há há há há, vừa liếc sang lựa chọn của Thanh Băng, nụ cười Hoàng Phong nghẹn lại giữa cổ, ho khù khụ giống mắc nghẹn cái gì đó.


Trái ngược với suy đoán của Hoàng Phong, Thanh Băng lựa chọn phân nhánh hệ sinh hoạt, lần này lại rẽ ra hai lớp nghề nghiệp:


Tiệm Đạo - Nửa sinh hoạt nửa chiến đấu, kỹ năng khống chế cơ bản, thích hợp hỗ trợ tuyến sau, vừa có thể tự vệ vừa chế tác đơn giản.


Tĩnh Cư - Sinh hoạt toàn năng, bỏ hẳn chiến đấu để tối đa hóa năng suất: trồng trọt, nuôi cá, chế thuốc, rèn ngư cụ, dựng kiến trúc; sản phẩm làm ra có tỷ lệ phẩm chất cao nhất.


Ngay khi Thanh Băng vừa nhấp vào lựa chọn Tĩnh Cư, Hoàng Phong đã lập tức nhào lên, tiếng gào khóc to đến mức rung chuyển cả tiệm rèn. Đám NPC thợ rèn đang làm việc bên trong giật mình, còn tưởng có ai bị đâm chết, đổ xô ló đầu ra cửa sau coi.


“KHÔNGGGGGGGG!!! MÀY CÓ BIẾT NGHỀ NÀY YẾU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢAAA!!!”


Thanh Băng chưa nói tiếng nào, chân đã nhanh hơn não, trực tiếp giẫm cho tên kia vài cú, bốp bốp bốp. Tiếng gào thét tắt lịm trong vòng ba giây, thay vào đó là mấy tiếng rên yếu ớt “ư ư ư” như chó con, cô phủi tay, mặt lạnh tanh.


Hùng Hổ và Năm Sắt: ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐕ )ᕗ???


Giới trẻ bây giờ đều như vậy sao?


Hai ông nhìn nhau, trầm mặc mất mấy giây. Sau đó cả hai ngẩng đầu nhìn vào bên trong tiệm, mấy NPC thợ rèn trẻ tuổi đang hăng hái rèn sắt, mồ hôi nhỏ giọt, năng suất cực cao, tràn đầy sức sống. Rồi lại đảo mắt nhìn ra sân sau, thấy hai đứa kia đang vật nhau lăn lóc dưới đất, một đứa gào khóc, một đứa giẫm bừa.


Khoảnh khắc đó, hai ông già dường như hiểu ra một đạo lý.


Không, giới trẻ bây giờ không như vậy, chỉ có hai đứa này như vậy.


Năm Sắt nhìn Hoàng Phong, gật đầu như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán. Tên nhóc này chọn Trấn Lưu cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, trông đích thị là kiểu người trẻ tuổi, thấy có thể đấm là nhào vô liền, máu chiến hừng hực, đầu óc toàn cơ bắp.


Chỉ có Thanh Băng khiến cho ông hơi khựng lại, rõ ràng là cái đứa mở miệng ra là đòi “làm thịt” người khác, mà giờ lại bình tĩnh chọn nghề nghiệp Tĩnh Cư. Nói dễ nghe là nghề nhàn hạ nhất, nói khó nghe là nghề dễ bị ăn hiếp nhất trong game.


“Ngươi,” Năm Sắt chỉ vào cô, giọng trầm xuống, mang theo chút tò mò, “Nói ta nghe coi, tại sao lại chọn Tĩnh Cư?”


Thanh Băng dừng cái chân đang đạp người, nhìn qua, Hoàng Phong đang chu mông trên đất cũng ngóc đầu, nhìn qua. Cả hai đôi mắt cùng nhìn về một hướng, một ông già đang nhướng mày chờ câu trả lời.


Cô trầm ngâm, suy nghĩ rất nghiêm túc, như thể sắp nói ra một triết lý sâu sắc nào đó. Rồi cô đáp bằng giọng chắc nịch: “Như ông đã thấy, tôi rất nghèo.”


Năm Sắt: (´⊙ω⊙`)!?


Câu trả lời này làm rượu nghẹn lại trong cổ họng ông.


“Nghèo thì liên quan gì tới việc bây chọn Tĩnh Cư?” Hùng Hổ ở bên cạnh uống một hớp rượu, hỏi giùm câu trong lòng bạn nhậu lâu năm.


“Vật phẩm làm ra có thể bán được giá cao.” Thanh Băng đáp ngắn gọn, giọng cực kỳ hợp tình hợp lý, biểu cảm còn nghiêm túc tới mức khiến người ta suýt tin đây là kế hoạch kinh tế đường dài.


Năm Sắt: (´⊙ω⊙`)!!!


Ừ, nghĩ kỹ lại thì, cũng thật sự có liên quan. Rất có liên quan luôn ấy.


Năm Sắt thở dài, lẩm bẩm mấy câu rồi quay đầu bảo một NPC thợ rèn trong tiệm đi vào lấy đồ. Chẳng bao lâu sau, vị NPC kia khệ nệ khiêng ra một món to tròn như cái khiên, nặng trịch, ánh sáng loang loáng phản chiếu trên bề mặt. Hắn đặt lên sập gỗ trước mặt, còn chưa kịp lui ra thì Hùng Hổ đã phun rượu ra nửa miệng.


“Ra tay hào phóng thế!” Hắn ngẩng đầu, mắt sáng rực, lỗ mũi phồng phập như con trâu nghe mùi cỏ non. “Ông đúng là bỏ được!”


Năm Sắt khẽ hừ một tiếng, khoé môi già nua cong lên, không nhiều, nhưng đủ để khiến cả gian sau tiệm rèn tràn ngập mùi, khụ, ái muội. “Còn phải xem mặt mũi người nhờ vả là ai.” Ông nói, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý, Hùng Hổ lập tức bật cười ha hả, gò má còn có vệt ửng hồng khả nghi.


Hoàng Phong: ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽


Cái gì đây? Không khí xung quanh đột nhiên như được rắc kim tuyến, có cả bong bóng hồng bay lên, ánh sáng lấp lánh, tim đập phập phồng. Cảm giác này, không lẽ là chính là cảm giác chèo thuyền trong truyền thuyết!?


Thanh Băng liếc qua, liền bắt gặp gương mặt đầy “ý tưởng táo bạo” của đồng đội heo, ánh mắt Hoàng Phong còn mơ hồ hiện ra hai biển báo cấm 18 cộng. Cô không nói lời nào, chỉ lạnh lùng vươn tay ra, tán cho đồng đội heo một cái.


“Đừng có nghĩ nữa!” cô nghiến răng, mắt trợn trừng, “Là do uống rượu đỏ mặt, hiểu không!?”


Năm Sắt và Hùng Hổ: ᕕ( ᐛ )ᕗᕕ( ᐕ )ᕗ?

Cảm giác hai đứa này lại đang suy nghĩ bậy bạ gì đó, nhưng bọn họ không có bằng chứng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout