Chương 10: Nghề nghiệp (1)



Hai đứa xoa tay xoa chân, mỉm cười như hai con cáo gian sắp moi được ổ gà, nước miếng còn suýt chảy thành một vũng. Túi quà Tân Thủ sáng chói lấp lánh dưới đất, chỉ cần nhấn mở là có thể nhận được đồ, ấy vậy mà còn chưa kịp bấm, trên vai đã có người vỗ “bộp bộp” hai cái.


Cả hai quay đầu nhìn qua, liền thấy Hùng Hổ đang ngồi chồm hổm giữa hai bên, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn khoác qua vai mỗi đứa, giọng nói trịnh trọng, nụ cười tà ác: “Không vội, không vội. Đi đăng ký nghề nghiệp đã.”


Thanh Băng và Hoàng Phong: ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° ) Hả?


Không vội, mắc cái gì không vội? Ông có biết hai đứa này đợi túi quà này bao lâu rồi không???

Ê, buông áo ra coi, làm cái gì vậy?????????


Nhưng Hùng Hổ không nói hai lời, một lần nữa xách cổ áo hai đứa, lôi xồng xộc một đường tới tiệm rèn trong làng. Chỗ đó xem chừng là cửa tiệm “đàng hoàng” nhất nguyên cái làng này, mái ngói còn nguyên vẹn, cửa sắt bóng loáng, khói lò đỏ rực, người chơi ra vào đông như trẩy hội.


Cảnh tượng y hệt mấy ngày bán phá giá trả mặt bằng ngoài đời. Người chơi chen chúc nhau lựa chọn vũ khí, mấy NPC thợ rèn thì mặt mày nhăn nhó nghe trả giá mà vẫn cười bán hàng, lửa trong lò cháy bập bùng, từng nhịp búa vang lên “keng keng keng” nghe cực kỳ chân thật.


Thanh Băng gãi cằm, vừa nhìn vừa suy tính, nếu người chơi mua nhiều vũ khí như vậy, có phải cũng đang gián tiếp giúp NPC kiếm tiền không? Nếu vậy, nền kinh tế bên trong 【Nam Hải】 chắc chắn hoạt động dựa theo cơ chế cung cầu thật sự. Càng nhiều người chơi tiêu tiền, thì khu vực càng phát triển, NPC càng giàu.


Còn Hoàng Phong bên cạnh thì không nghĩ xa đến thế. Cậu ta đứng nhón gót, mắt sáng như đèn pha, liên tục ngó nghiêng xem coi ai mua vũ khí nào, nói chung là hóng chuyện chứ chẳng giúp ích gì.


Hùng Hổ cũng chẳng thèm chen chúc với đám người chơi đang đang xô đẩy ngoài sạp rèn, mà xách hai đứa vòng ra mặt sau, băng qua con hẻm nhỏ nồng nặc mùi than và khói sắt. Sau tiệm rèn là một khoảnh vườn nhỏ, yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy tấm tôn cũ và mùi rượu mạnh phả ra từ căn nhà nhỏ lợp mái gỗ.


Trong góc kê một sập gỗ dài láng bóng, hẳn là có người chăm lau chùi thường xuyên, bên trên còn đặt sẵn mồi nhậu và mấy bình rượu nâu sóng sánh. Ngồi khoanh chân trên sập là một ông lão cao to, râu tóc bạc quá nửa, da ngăm rám nắng, bắp tay nổi gân, vẻ mặt còn khó ở hơn cả Hùng Hổ.

Thanh Băng và Hoàng Phong vừa đọc được dòng chữ NPC Chủ Tiệm Rèn - Năm Sắt hiện lên trên đầu ông ta, chưa kịp mở miệng thì đã bị Hùng Hổ tiện tay quăng cả hai xuống đất, rớt cái “rầm” một phát, nằm chỏng vó luôn.

Thanh Băng và Hoàng Phong: (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)???

Hùng Hổ leo lên sập ngồi, vỗ đùi một cái, tay thò ra cầm ly rượu rót sẵn, cụng với Năm Sắt một cái, rồi uống cạn trong một hơi: “Khàaa, vẫn là rượu nhà ông Năm Sắt ngon hơn hẳn vài ba thứ nước ủ nửa mùa ngoài chợ.” 


“Ơ, tôi tưởng ông chê rượu thịt chỗ tôi nhạt miệng. Mới sáng nghe có kẻ phá làng phá xóm, gọi ông một tiếng là ông bỏ đi luôn, làm tôi tưởng giận thật.” Năm Sắt nói bằng chất giọng trầm đục, liếc xuống hai cái xác đang nằm duỗi thẳng cẳng dưới đất.

“Giận cái gì mà giận,” Hùng Hổ khà ra một hơi sáng khoái, còn vỗ bụng đánh bồm bộp mấy cái khoe khoang, “chỉ là nghe bảo có hai khứa được tôi dạy dỗ lại đi gây sự, tôi phải ra mặt dạy cho chúng nó một bài học chứ!”

Nói rồi, ổng hất cằm về phía Thanh Băng và Hoàng Phong, lúc này đang cố gắng bò dậy, đầu tóc dựng đứng, mặt mày méo xệch. “Chứ nếu là người lạ, tôi đã cho hai thằng đệ tóm về nhốt vô chuồng rồi, cần gì đích thân ra mặt!”

“Ồ, con cháu họ hàng xa à?” Năm Sắt nhướng mày, liếc Thanh Băng một cái kiểu “một lời đã đủ nói hết”, rồi quay qua Hoàng Phong với ánh mắt “một lời thật khó nói hết”.


“Không có!” Hùng Hổ xì một tiếng, nhổ một ngụm nước miếng ra đất, “Tôi làm gì có bà con nào với hai đứa không biết trời cao đất dày này. Nhưng trưởng làng giao cho tôi rồi, thì tôi phải làm tới nơi tới chốn chứ!”


“Thảo nào…” Năm Sắt gật gù, chậm rãi rót thêm rượu vào chén cho Hùng Hổ. “Tôi còn thắc mắc sao ông lại nhận chúng nó, chứ nhìn mặt hai đứa này là biết chẳng sáng dạ tí nào. Sao ông lại rước về chi cho khổ.”


Thanh - mặt mũi không sáng dạ - Băng: (≖_≖ )?


Hùng Hổ nghe vậy thì cười khẩy, nâng chén uống thêm một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. “Một đứa thì đầu óc lơ tơ mơ, một đứa thì ngu không tả nổi! Nói thật, trong cả làng này chưa có cặp nào vừa không được mã, vừa chẳng được nết như hai tụi nó.”


Hoàng - không được mã còn chẳng được nết - Phong: (·̀ – •́ )?


Hoàng Phong khóa chặt vai Thanh Băng lại, trước khi cô kịp bật dậy mà lao vào sống mái với hai ông già ngồi trên sập. Hùng Hổ vẫn tỉnh bơ, ngồi tựa vách uống rượu như chẳng liên quan gì tới mình, còn Năm Sắt thì chỉ nheo mắt nhìn, vừa quan sát vừa cười như thể đang xem trò vui.


“Vậy rốt cuộc ông dẫn hai đứa này tới chỗ tôi làm gì?” Năm Sắt gõ đầu đũa vào miệng ly, giọng chậm rãi mà nặng nề.


“Đã giúp thì giúp cho trót thôi.” Hùng Hổ vừa nói vừa gắp miếng thịt, nhai rộp rộp, “Tôi tính nhờ ông coi xem hai đứa này hợp với món vũ khí nào, chứ để tụi nó tự chọn, chắc sớm muộn cũng làm nổ cả cái làng này mất.”


Hoàng Phong: (·•᷄‎ࡇ•᷅ ) Không lẽ không tin chúng tôi?!


Thanh Băng: "( – ⌓ – ) Đúng thật là không nên tin…


Năm Sắt gật đầu, đặt ly xuống bàn, ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa lại gần. “Lại đây. Hiếm khi thấy phó trưởng làng mở miệng nhờ ông giúp người, nói nghe coi, hai đứa tính làm nghề gì?”


Thanh Băng và Hoàng Phong liếc nhau, rồi đồng loạt liếc nhìn bảng lựa chọn đang bay lơ lửng trước mặt. Dòng chữ sáng nhấp nháy: “Xin chọn phân nhánh nghề nghiệp của bạn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout