Chương 9: Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ



Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chưa kịp lên hẳn, khi người chơi mới đăng nhập vào Nam Hải ngày thứ hai đã được chứng kiến một màn kịch đặc sắc ngay trước cổng Làng Chài Sóng Gió.


Một người chơi nữ, ăn mặc quần áo vải phát miễn phí của hệ thống, giao diện không có lấy một chi tiết đặc biệt, thậm chí nhìn sơ qua còn tưởng là NPC nào đó. Nhưng cô ta lại đang xách một cái cưa cùn, bề mặt rỉ sét không nhẹ, mặt đỏ phừng phừng, miệng gào thét làm ầm ĩ.


“Mày buông tao ra! Tao phải làm thịt nó!” Thanh Băng xoắn tay áo lên, lửa giận trong mắt muốn phun cả ra ngoài. Cái cưa cùn trong tay cô càng quơ càng dữ dội, vừa đủ khiến cho đám người chơi mới đang hóng hớt, vội vàng rụt cổ lại.


Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lần đầu tiên tử vong trong game, là do bị một con quái đánh lén, còn là chính con quái mới bị mình đánh lén. Tuy sử dụng câu tục ngữ kia vào ngữ cảnh này có vẻ không thích hợp lắm, nhưng cô bị con còng biển đó chọc tức chết rồi!


Phía sau cô ta là một người chơi nam với nhân vật đại diện đau cả mắt, kiểu tóc mào gà được nhuộm đỏ chói, trang điểm lòe loẹt, bị kéo lê một đoạn dài trên nền đất sạn. Miệng cậu ta khóc lóc ỉ ôi, cảnh tượng y hệt tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình dài tập xưa: ông chồng cờ bạc rượu chè về nhà đòi tiền, sau khi thành công rút tiền, định xuống đường đỏ đe” thì bị bà vợ đeo bám không buông.


“Mình ơi, mình tha cho nó đi mình ơi, con mình còn nhỏ mà mình ơi!” Hoàng Phong cứ sơ hở là lại tiểu phẩm. Diễn xuất nhập tâm đến mức khi đám người chơi mới nhìn xéo qua, thì thấy mấy NPC ngư dân gần đó cũng tốp năm tốp ba tụm lại, vừa bán (nhiều) cá (chuyện) vừa ngoái đầu xem kịch.


Đám người chơi mới: ⚆_⚆?!

Ồ, không hổ là được tuyên truyền “game chân thật tới từng chi tiết”, ngay cả NPC bình thường chỉ có việc lặp lại đối thoại cũng thích bán (nhiều) cá (chuyện)!?


“...Con nào?” 


“Con Hồng?” 


“Con Hồng nào?” 


“Thì con chó nhà mình chứ con nào!”


“Nhà mình!?” Thanh Băng giật mạnh cưa, máu sôi sùng sục. “Đó là con chó nhà mày nuôi mà!?”


“Nhưng mà mày nhặt nó về mà?! Không có công dưỡng cũng có công sinh, mày chính là mẹ của nó!” Hoàng Phong gân cổ họng lên bênh con nhỏ.


Thanh Băng: … À à, hay lắm, hôm nay cái mồm thối tha này ngay cả lông chó cũng dám mọc.


Một giây im lặng trôi qua, rồi một chuỗi tiếng “bíp bíp bíp” vang lên, hệ thống tự động che tiếng chửi thề của Thanh Băng. Ngay sau đó là âm thanh thảm thiết của Hoàng Phong bị kéo lê trên cát, xen lẫn tiếng “bụp”, “bộp”, “á”, “ối giời ơi cứu tôi!” vang dội cả làng chài.


Cuối cùng, vẫn là có NPC làng chài nhìn không nổi nữa. Một bác ngư dân râu ria xồm xoàm, tay còn cầm con cá chưa kịp mổ, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Thôi xong đời rời, lại tới cặp đó nữa...”


Rồi bác ta hớt hải chạy đi gọi NPC phó trưởng làng Hùng Hổ, người đàn ông cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn, quanh năm suốt tháng mặc cái áo ba lỗ rách vai, mặt thì lúc nào cũng nhăn như vừa nếm chanh. Một lát sau, mặt đất rung lên khi ông ta từ xa bước tới, mấy NPC bán cá xung quanh đồng loạt tản ra, đám người chơi mới cũng lùi một bước theo phản xạ.


“Tránh ra, tránh ra, phó trưởng làng đến!”


Chỉ thấy Hùng Hổ mặt mày dữ tợn đi đến, không nói không rằng, xách cổ áo hai đứa lên, động tác gọn gàng dứt khoát, chẳng thèm quan tâm bọn nó đang giãy.


“Còn cãi hả!? Giữa làng giữa xóm mà tụi bây làm gì ầm ĩ như cái chợ vỡ nợ vậy!? Cưa cùn mà cũng đòi làm vũ khí!? Người ta đi bắt cá, tụi bây tính đi bắt nhau à!?” Ổng gầm lên, giọng to đến mức mấy con chim mòng biển đậu gần đó cũng bay tán loạn.


Thanh Băng và Hoàng Phong: ………


Là ai?! Là ai mời hung thần này tới?! Là ai?!?!?!


Hùng Hổ vác hai đứa như vác hai cái bao tải, quăng xuống đất một tiếng “bịch” nghe đau giùm. Cát bay túi bụi, Thanh Băng và Hoàng Phong lăn ra đất nằm chỏng chơ, vừa mới định há mồm cằn nhằn thì bị thêm hai cú cốc đầu trời giáng “bốp bốp”!


“Hôm qua tao nói sao hả?” Hùng Hổ chống nạnh, giọng ồm ồm như sấm đánh bên tai. “Kêu hai đứa bây xong trước nửa đêm thì kiếm tao, rồi hai đứa đi đâu!? Hại tao ngồi trước hiên cả đêm, bị muỗi cắn sưng chân rồi này!”


Thanh Băng mắt lé trên lé dưới: ... NPC cũng bị muỗi chích à?


Hoàng Phong mắt lé phải lé trái: ... Cái cẳng chân da dày thịt béo đó muỗi nào chích xuyên qua nổi?


Hùng Hổ vừa liếc mắt qua là biết ngay hai đứa nhãi ranh này đang nghĩ bậy, hai bàn tay to như quạt mo lập tức vung ra cốc đầu thêm hai phát nữa. Hay rồi, bây giờ hai bên mặt đều sưng cục đối xứng hoàn hảo. Hùng Hổ đứng nhìn tác phẩm của mình, gật gù mãn nguyện, không biết có mắc chứng OCD hay không nữa.


“Thì hôm qua tụi tui chưa xong trước nửa đêm, nên không có tìm ông...” Hoàng Phong yếu ớt cãi lại, ánh mắt đảo quanh một vòng theo chiều kim đồng hồ.


“À há?” Hùng Hổ nhướng mày, “Tụi bây không xong trước nửa đêm, vậy giờ tao khỏi đưa bây quà Tân Thủ luôn đúng không?”


Hoàng Phong: ( ⓛ ω ⓛ *)!?


Khoan, khoan đã, vị đại ca này, có gì từ từ nói!


Hùng Hổ thở dài, cuối cùng, chỉ đành chấp nhận cho hai đứa người chơi không đúng đắn kia hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ting một tiếng, giao diện trò chơi toàn bộ mở khóa, tất cả tính năng cũng có thể tuỳ ý sử dụng. Nhưng chưa kịp thấy tụi nó hào hứng khám phá gì, Hùng Hổ đã thấy cả hai ngồi phịch xuống đất, ôm gối, đầu cúi sát nhau, nhìn chằm chằm vào hai túi quà tân thủ, miệng cười hề hề hề hề hề.


Hùng Hổ: …………


Cảm giác mấy chục năm làm phó trưởng làng, chưa bao giờ gặp được thể loại nào có đầu óc không bình thường như thế này. Có phải trưởng làng đã nhận ra sự bất thường của tụi nó, nên mới mau chóng quăng chúng nó cho ông đây chịu trách nhiệm không?!


Trưởng làng: ..........


Ta không có, ta không biết, đừng có đổ lỗi cho ta!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout