Một con còng biển cấp 2 cho 10 điểm kinh nghiệm, mà muốn thăng cấp 2 thì cần 100 điểm kinh nghiệm. Thế là Thanh Băng và Hoàng Phong lầm lũi đào hố, dụ dỗ thả diều, cưa từ con này tới con khác, tổng cộng cưa đủ 10 con còng biển, vừa tròn 100 điểm hệ thống thông báo đã thăng cấp. Nhưng vì cả hai đều chưa hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tân thủ, phần thưởng vẫn khóa chặt và gửi tại hòm thư.
Thanh Băng và Hoàng Phong: (っ °Д °;)っ? (っ °Д °;)っ!
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt rưng rưng, nhìn lại bãi biển, giờ chỉ còn đám còng biển cấp 3, rải rác mấy con cấp 4, còn con cấp 5 bự chà bá kia thì không biết đã bò đi dằn mặt ai. Cả hai đành ngậm ngùi đi cưa thử một con cấp 3 lọt hố, “Nhát Đầu Tiên” tung ra, nhưng lần này máu chỉ mất có một nửa, không còn 2/3 nữa. Dùng cưa cùn đánh thêm, sát thương lẹt đẹt 1 đến 3, hai đứa vã mồ hôi mới đánh nát cái con còng xấu số này.
Nhưng đời nhiều đắng cay, 1 con còng biển cấp 3 vậy mà chỉ được 15 điểm kinh nghiệm, thanh kinh nghiệm bây giờ đã lên đến 200 rồi. Mỗi con thì tiêu tốn cả đống thời gian, chưa kể nó mém nhảy khỏi hố nữa chứ, không hề an toàn chút nào. Muốn đánh còng biển cấp 2, thì lại dính quái ban đêm hồi sinh chậm, đây là Nam Hải cố tình đặt ra hạn chế, tránh để người chơi thức khuya cày game, ảnh hưởng sức khỏe.
Đào hố sâu thêm, dụ thêm một con nữa, kết quả vẫn y hệt. Thể lực tụt, số lượng còng biển còn tận 8 con. Đang than trời khóc đất thì nhìn thấy con còng cấp 5 quay lại, lượn qua lượn lại trên cát, rồi bị một con cấp 3 vô tình chạm càng. Thế là nó giơ càng lên, kẹp một phát vào con cấp 3 ấy, đứa nhỏ tội nghiệp chưa kịp ré lên một tiếng đã ra đi.
Thanh Băng và Hoàng Phong liếc nhau mà lạnh gáy, hai đứa đánh gãy tay gần 10 phút mới hạ được một con cấp 3, còn nó 2 nhát tiễn luôn người ta đi rồi!? Nhưng nghĩ kỹ lại thì cả hai càng giật mình hơn, quái trong Nam Hải có thể tàn sát lẫn nhau hả?!
Bình thường trong những game khác, quái là “anh em vào sinh ra tử”, không bao giờ tấn công đồng loại. Nhưng Nam Hải từ đầu đến cuối đã nhấn mạnh là “ game chân thật tới từng chi tiết”, chẳng lẽ chân thật tới ngay cả hệ sinh thái sao? Nếu là như vậy, sau này chơi game, không lẽ còn phải đi tra cứu hành vi, bản năng, môi trường sống,... của mấy con quái này nữa sao?
Thanh Băng bỗng nhớ lại, dạo trước Hoàng Phong nấu tảo biển cho heo ăn, trong khi chưa mở được tính năng nấu nướng. Chẳng lẽ hệ thống cho tự do giống ngoài đời thật? Nếu là tự do hệt đời thật, vậy không chỉ giới hạn ở nấu ăn, các mặt khác như chiến đấu, chăn nuôi, trồng trọt,... có tính không nhỉ?
Ôm suy nghĩ lạ lùng, cô vội vàng cầm lấy một hòn đá nhỏ, bò tới gần, nhắm ngay con còng cấp 3 cạnh con cấp 5, liệng mạnh. Hệ thống thông báo đã công kích thành công, tuy có trừ đi một tí HP, nhưng vấn đề là con còng lại không hề biết cô đang ở đâu. Nó quay vòng, ré lên thách thức lũ ngang cấp, đám còn lại tức giận bu lại, lập tức hội đồng nó tới chết.
Và điều thần kỳ xảy ra, hệ thống thông báo cả hai nhận được kinh nghiệm. Tuy không phải tròn 15 điểm như lúc nãy, chỉ có 3 điểm mà thôi, nhưng vẫn là kinh nghiệm thật. Còn mấy vật phẩm như khi đánh trực tiếp thì càng không có, hoặc cũng có lẽ thương tổn không đủ cao nên không xuất hiện, còn chờ kiểm chứng sau.
“Cái kiểu này mà cũng được tính hả?” Hoàng Phong trố mắt.
“Ừ, thì giống ngoài đời thôi. Không thấy ai đánh, ta sẽ nghĩ là người xung quanh gây chuyện.” Thanh Băng đáp lại tỉnh bơ.
Cơ chế kinh nghiệm chắc là tùy thuộc mức độ công kích, hai đứa không gây sát thương nhiều thì chỉ ăn ké được ít. Thanh Băng ra tay chính, nên cô được nhận, còn Hoàng Phong là do có tổ đội nên được ké luôn.
"Sao mày không tung hẳn Nhát Đầu Tiên đi, bách phát bách trúng còn tổn thương cao vậy mà." Hoàng Phong gãi đầu khó hiểu.
"Nhưng nó kéo 100% thù hận mày nhớ không? Có thù hận thì tao với mày sao trốn được? Mày muốn bị dí quay về điểm hồi sinh à?" Thanh Băng tán đầu cậu ta.
Hoàng Phong: ……… (;´༎ຶД༎ຶ`)
Cục cưng không hiểu cục cưng mới hỏi, mắc cái gì hung dữ như vậy???
Thế là cả hai đổi sang nghề mới: ném đá giấu tay. Thanh Băng ném thêm mấy phát, hên trúng được hai con nữa. Còn Hoàng Phong thì học theo tư thế của vận động viên Olympic mà cậu ta xém trên tivi, nhắm chuẩn, ném đâu trúng đó, không gì cản nổi.
“Không phải tao kiêu, nhưng nếu mày muốn tìm chuyên gia ném đá giấu tay, mày phải kiếm tao. Tao là chiến thần tạt lon “độc cô cầu bại” ở trường cấp 2 cơ mà.” Hoàng Phong kiêu hãnh kể lại lịch sử dơ dáy của mìn, có lẽ không nhớ năm đó bao nhiêu đôi dép tổ ong bị cậu ta quăng, một đi không trở lại, tới nỗi phải đi chân không tới trường.
Thanh Băng: … Không, thật ra mày rất kiêu, cảm ơn.
Và đúng với danh hiệu chiến thần tạt lon “độc cô cầu bại”, chẳng bao lâu sau, số lượng còng biển còn lại đã bị cậu ta “ném” về tổ tiên.
[Hệ thống]: Hoàn thành nhiệm vụ mở khóa tính năng Chiến Đấu.
[Hệ thống]: Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ!
Hai đứa nhìn nhau, thở phào như trút được cục đá ra khỏi ngực. Còn 15 phút nữa là nửa đêm, may quá vừa kịp nhận quà tân thủ. Một ngày dài chuồn chuồn đạp nước, cuối cùng cũng có cái kết có hậu.
“Có đi kiếm Hùng Hổ liền không?”
“Mai đi, bây giờ tắt đi ngủ.”
“Mày cũng có ngủ liền đâu mà bày đặt tắt đi ngủ.”
“.........”
Trong lúc hai đứa còn mải rì rầm trong đám lá rậm, chẳng ai nhận ra ngay phía sau lù lù trồi lên một cái bóng to tổ chảng. Hai cái càng như kìm sắt vươn tới, gọn ghẽ kẹp lấy eo mỗi đứa, rồi không cần thương lượng, siết một phát gãy luôn. Thế là cả hai lập tức được tiễn thẳng về điểm hồi sinh, không kèn không trống.



Bình luận
Chưa có bình luận