Thanh Băng và Hoàng Phong ngay lập tức ngồi bật dậy, ngoan ngoãn quỳ trước mặt Hùng Hổ. Ông ta khoanh tay, cười rung cả đùi, bộ dạng vênh váo tự đắc tựa như vừa bắt được hai khứa ngu ngơ lầm đường lạc lối.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ Tân Thủ đã được kích hoạt!
Dòng chữ thông báo sáng nhấp nháy, hai đứa chúng nó kích động liếc nhìn nhau, rồi mở giao diện xem chi tiết, và… chết lặng.
Bởi vì nội dung nhiệm vụ này không giống bản công bố mà chính phủ đã từng phát hành trên trang chủ của Nam Hải!
Vốn dĩ, nhiệm vụ tân thủ là một chuỗi 10 nhiệm vụ liên hoàn, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ thì người chơi sẽ mở khóa một tính năng cơ bản của Nam Hải. Nhưng trong bản công bố, NPC ban bố nhiệm vụ là Trưởng làng Ngư Tín - Một người mẫu mực, nói năng ôn hòa, ban thưởng chuẩn mực. Còn đây, lại là Phó trưởng làng Hùng Hổ - Một kẻ treo đầu dê bán thịt chó.
Phần thưởng thì y hệt nhau đấy, nhưng nhiệm vụ thì khác nhau một trời một vực. Trưởng làng giao nhiệm vụ nhẹ nhàng bao nhiêu, Hùng Hổ lại giao nhiệm vụ bầm dập bấy nhiêu. Ví dụ, để mở khóa tính năng chiến đấu, trưởng làng kêu chỉ cần bắt 5 con gà rừng được dân nuôi ở rìa làng về, Hùng Hổ trực tiếp kêu ra biển săn 20 con còng.
Chưa nói về chênh lệch số lượng yêu cầu, bây giờ chỉ tính riêng giới hạn về thời gian đã là một vấn đề nan giải rồi! Làm sao cả hai chúng nó có thể hoàn thành kịp thời chứ!
Thanh Băng và Hoàng Phong há mồm ra chuẩn bị gào khóc…
Hùng Hổ bèn liếc qua một cái, hừ mũi rồi nói bằng cái giọng vừa thương hại vừa ra oai: “Thôi được rồi, coi hai đứa bây đáng thương, tao cho làm chung đấy. Với lại, nể tình tụi bây biết sửa lại cái hàng rào cho đàng hoàng, tao tính thêm mấy nhiệm vụ kia hoàn thành cho tụi mày luôn.”
Thanh Băng và Hoàng Phong ngậm mồm lại chuẩn bị làm người…
[Hệ thống]: Hoàn thành nhiệm vụ mở khóa tính năng Cộng Đồng.
[Hệ thống]: Hoàn thành nhiệm vụ mở khóa tính năng Thu Thập.
[Hệ thống]: Hoàn thành nhiệm vụ mở khóa tính năng Chế Tạo.
Dù mới xong có 3 trên 10 nhiệm vụ tân thủ, nhưng riêng ba chữ “đã hoàn thành” cũng đủ khiến cho hai đứa thấy cuộc đời này còn đáng sống hơn hẳn. Về phần bảy cái nhiệm vụ còn lại, chắc chúng nó chỉ đành vắt giò lên cổ mà chạy thôi.
“Xong trước nửa đêm thì tìm tao, tao đợi ở hàng hiên trước nhà.” Hùng Hổ chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước đi hai hàng, còn vừa đi vừa huýt sáo, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Dù sao hành người ta còn được người ta xem như ân nhân cứu mạng, ai lại không vui.
Thanh Băng và Hoàng Phong chụm đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến, hai bộ não tuy nghèo nàn nhưng gan lì bắt đầu vận hành hết công suất. Trên khung giao diện của hệ thống, đồng hồ đếm ngược lạnh lùng báo còn chưa tới hai tiếng, mà bảy nhiệm vụ vẫn đỏ lòm chưa hoàn thành. Hai đứa cứ lặp đi lặp lại rằng, có mục tiêu ắt sẽ có động lực, mặc dù chỉ để giành cho được một cái túi mù mà chính bản thân chúng nó cũng không biết chứa cái gì.
Bảy tính năng còn lại lần lượt là: Sinh Tồn, Tiến Hóa, Chiến Đấu, Giao Thương, Nấu Ăn, Chăn Nuôi, và Trồng Trọt. Hùng Hổ có lẽ còn sót lại tí lương tâm, nên nội dung cũng không khó lắm, nhưng nếu đi theo chỉ dẫn của người chơi mới, thì sẽ tốn thêm thời gian để di chuyển tới từng khu vực để hoàn thành từng nhiệm vụ.
Lúc này, Hoàng Phong mới rốt cuộc phát huy được tác dụng của bản thân và trở nên có ích.
Dựa vào việc đăng nhập sớm hơn, nó đã chạy đôn chạy đáo khắp chốn, thành công thăm hỏi hết toàn bộ NPC trong làng. Vì vậy, nên khu vực nào có cái gì, từ vật phẩm đến hoạt động, nó đều biết cả, và kể lại cho Thanh Băng, để cô kết hợp nhiệm vụ và điều chỉnh tiến độ phù hợp.
Đầu tiên là nhiệm vụ Sinh Tồn.
Theo chỉ thị của Hùng Hổ, nhiệm vụ Sinh Tồn của hai đứa không phải dựng một túp lều tranh đơn sơ giống hướng dẫn của trưởng làng, mà phải lặn xuống biển vớt san hô bằng tay không. Vốn dĩ lúc đầu, Thanh Băng vừa đọc xong dòng chữ “vớt san hô thủ công bằng tay không” thì đã muốn tắt game đi ngủ, từ bỏ túi mù luôn cho rồi.
Mặc dù thời gian bên trong Nam Hải chạy với tỉ lệ 2:1 so với thế giới thật, nghĩa là một ngày trong game chỉ bằng nửa ngày ngoài đời. Nhưng để ngăn người chơi cắm đầu “cày cuốc” tới mức suy nhược, chính phủ đã khéo léo thiết lập một hệ sinh thái tàn nhẫn nhưng công bằng.
Ban ngày, quái vật được giảm mức độ hung dữ xuống gần bằng tối thiểu, thậm chí nếu không bị chọc ghẹo, nhiều loài còn ngoảnh đi như không thấy người chơi. Các loài động thực vật thì hoạt động sôi nổi, nguồn tài nguyên dồi dào mọc lên như nấm sau mưa. Tỉ lệ đổi mới nhanh đến mức người chơi vừa nhặt một cây nấm xong, quay lưng lại đã thấy nó mọc lại như chưa từng bị hái.
Nhưng ban đêm thì khác, Nam Hải chính thức trở thành địa ngục trần gian. Cả thế giới thay da đổi thịt: động thực vật rút hết vào ổ, cây cỏ khép lá, thậm chí một số nguyên liệu còn “tạm thời không thể thu thập”. Đám quái vật thì tung ta tung tăng đi săn người chơi, mức độ hung ác và hiếu chiến tăng gấp ba lần, vô duyên vô cớ bị bọn chúng rượt đuổi cũng dễ hiểu.
Biển đêm Nam Hải tối đen như mực, chỉ có bầy sứa phát sáng lấp ló dưới mặt nước, lâu lâu trồi lên bơi lượn qua lại. Bây giờ cả hai mà xuống biển vớt san hô bằng tay không, khéo gặp phải đám thuỷ quái bên dưới, chưa hoàn thành được nhiệm vụ đã quay về chỗ hồi sinh rồi!
Nhưng Hoàng Phong chợt nhớ ra, lúc mới đăng nhập, nó đã từng nghe một đám trẻ ranh kháo nhau về một bãi san hô cạn gần đó. Nơi ấy chẳng cần lặn sâu xuống biển cũng có thể vớt được đủ thứ đồ ngon, không chỉ có san hô rực rỡ mà còn đầy tảo biển tươi mới. Mấy đứa nhỏ còn hẹn nhau sáng mai ra đó vớt mang bán cho dân làng, kiếm ít tiền phụ giúp gia đình.
Vừa khéo, hiện tại lại bị hai tên ôn thần nọ để mắt tới.



Bình luận
Chưa có bình luận