Chương 4: Mào Gà & Bank Tiền (3)



Căn chòi tranh đơn sơ, nhỏ bé và yếu ớt, run lên bần bật như thể đang buông lời cầu xin, đáng tiếc chẳng ai nghe thấy. Bên ngoài, gió biển vẫn thổi phần phật, còn bên trong thì tiếng bíp bíp bíp văng loạn xạ, xen lẫn tiếng bụp bụp bụp hài hòa, và đôi khi truyền ra cả tiếng khóc lóc thảm thiết thê lương. 

Những người chơi mới tình cờ dạo ngang qua chỉ nhìn thấy nguyên căn chòi giật đi giật lại, có lúc còn nhảy khỏi mặt đất. Một kẻ vừa định lại gần hóng hớt thì ngay lập tức bị hai tên lính gác giang đôi tay to bè, hằng giọng xua đuổi: “Đi, đi, đi. Đây không phải chỗ dành cho mấy người.”

Sau khi đám người chơi mới tản ra, hai tên lính gác thở dài, rồi quay sang nhìn nhau.

“Có nên vô can ngăn không?”

“…Mắc gì?”

“Ờ ha.”

Cuối cùng cả hai đưa ra kết luận thống nhất: Kệ.

Thanh Băng đứng chống một tay lên bức tường, à không, miếng liếp tre thấm ướt, gãy sẵn hai thanh, kiểu chỉ cần dựa nhẹ một cái là đi gặp gia tiên cô luôn. Hoàng Phong thì nằm chữ X sát đất, tựa như muốn phát biểu rằng: Tao là một phần của nơi này, trời sinh tao ra là để bón phân cho đất mẹ..

Rồi bỗng nhiên, Hoàng Phong chống tay bật dậy. Nó khoanh chân ngồi thẳng lưng, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nhìn xuyên qua mái chòi, xuyên qua bãi biển, xuyên qua cả tương lai mịt mờ của thanh xuân. Giọng điệu nghiêm túc lạ thường, chẳng hiểu còn có vẻ bi tráng man mác.

“Ê mày, nãy giờ tao cứ nghĩ…”

Thanh Băng: ?

“Hình xăm ông Hùng Hổ ngầu vãi éc éc éc…”

Thanh Băng: ???????????


Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, não bộ Thanh Băng tạm thời mất kết nối, không một tia hy vọng len lỏi. Cô không nói hai lời, ngay lập tức nhào tới, túm chặt lấy cổ áo dính bùn của nó, lắc lấy lắc để.

“Chưa gì mày đã đem não đi chôn rồi hả đồ con bò?! Hai đứa đang ở tù, ở tù đó! Mà mày còn dành thời gian để tơ tưởng về hình xăm của NPC à?!”

Hoàng Phong còn chưa kịp nuốt nước miếng thì đã bị cô lắc đến mức cái mào gà trên đầu rung qua trái rồi qua phải. Nhưng trong mắt nó vẫn cố chấp hiện ra một câu biện hộ vô nghĩa: Đẹp là chân lý muôn đời.

“Hai đứa bây ồn ào cái gì mà ồn ào!”

Chất giọng sấm rền quét ngang, chấm dứt vở kịch chị em tương tàn trong chòi, NPC Hùng Hổ xồng xộc tiến vào, hai tên lính gác nghiêm chỉnh theo sau. Nắm tay của ông ta gõ mấy cái vào thanh sắt cũ kĩ rỉ sét ở cửa chòi, phát ra tiếng “boong boong boong” nghe giống tiếng chuông báo tử cho hai người chơi xấu số.

Cả căn chòi chấn động một lần nữa, bụi rơi lả tả, Thanh Băng và Hoàng Phong vẫn giữ nguyên tư thế đầy nghệ thuật: một kẻ túm cổ áo, một kẻ bị túm cổ áo. Hai đứa mắt lé nhìn nhau rồi mới nhìn về phía Hùng Hổ, đợi ông ta e hèm một cái, cất giọng trịnh trọng thông báo.


“Do dạo này có nhiều người tới Làng Chài Sóng Gió quá, trưởng làng bận tiếp khách, không rảnh phạt tụi bây. Bởi vậy trưởng làng giao cho tao toàn quyền quyết định.”


Hùng Hổ thì chả vòng vo chi, ổng quăng xuống trước mặt hai đứa hai cái cưa gỗ, thô sơ đến mức nhìn thôi là biết có nguy cơ cưa luôn cả ngón tay. Rồi ông ta chỉ tay ra ngoài, búng cằm một cái đầy uy nghiêm.


“Làm hư cái gì thì sửa lại cái đó. Đi. Tao chỉ cho.”

Thế là, cuộc đời quay về vạch xuất phát.

Thanh Băng và Hoàng Phong ngồi chồm hổm bên cổng làng, cầm cưa chặt tre giống hai đứa mới học nghề thủ công. Hùng Hổ thì ngồi chồm hổm chính giữa, y chang một ông thầy uy tín lành nghề, mà là lành ít dữ nhiều.


“Này thằng kia! Đầu mày để làm kiểng hả? Mày chặt tre hay mày cắt rau vậy? Thẳng vô!” Ổng tán đầu Hoàng Phong suýt bay mất cái răng.


Hoàng Phong: (;´༎ຶД༎ຶ`)???


“Nè con nhỏ kia! Tay mày đi vay chỗ khác về hả? Mày dựng khung hay mày dựng lều cưới? Cái gì mà chỗ phình chỗ tóp vậy?” Ổng húc vai Thanh Băng suýt bay nửa cây xương sườn.


Thanh Băng: (¬︿̫̿¬☆)???


Đám người chơi mới đi ngang qua, nhìn thấy ba người chăm chú làm việc thì mắt sáng lên, cứ tưởng là nhiệm vụ đặc biệt nào đó, còn tính chạy qua hỏi nhận ở đâu. Ai dè hỏi thăm xong, bọn họ lại cười phá lên, chỉ trỏ về phía cả hai, chán chê đã mới bỏ đi.


Nhìn thấy hai đứa không lo làm việc mà dỏng tai nghe người ta bàn tán xôn xao, Hùng Hổ giơ tay vỗ vào lưng chúng nó thêm phát nữa rõ to: “Tập trung vô nghề đi, hàng rào tre nó không tự mọc lại đâu!”


Bầu trời Nam Hải lúc hoàng hôn thì thơ mộng lắm, nhưng khi đã tối đen như mực mà còn phải khom lưng chặt tre, buộc dây, dựng cột, thì chỉ có một từ mới diễn tả đúng: Thốn.


Sau 6 tiếng đồng hồ lao động khổ sai,hàng rào Làng Chài Sóng Gió hồi sinh từ tro tàn. Nó mới và sáng loáng, thẳng tắp, đẹp đến mức gà trống đi ngang cũng phải chỉnh lại dáng. Nhưng hai tên tội đồ thì lăn đùng xuống nền cát, bủn rủn chân tay, mồm thở như cá mắc cạn.


Thanh Băng bật dậy, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cô quay sang Hùng Hổ với ánh mắt hy vọng mong manh, dùng hết chút khí lực cuối cùng hỏi bằng giọng thều thào: “Bây giờ sửa xong rồi đó, tụi con có được đi gặp trưởng làng không?”


Hùng Hổ chắp tay sau lưng, nhướng một bên mày, ổng nhìn lên trời rồi mới nhìn xuống hai đứa nó, đáp bằng cái tông chê bai như thể đây là câu hỏi ngu nhất thế kỷ: “Gặp làm chi? Sáng gặp. Trưởng làng già rồi, dễ mệt, bây giờ đi ngủ rồi còn đâu.”


Thanh Băng: ………


Cả bầu trời dường như sụp đổ, Hoàng Phong đứng đơ mất 3 giây. 


Dựa theo thông báo của chính phủ, để chúc mừng Nam Hải khai mở server, tất cả người chơi mới hoàn thành Nhiệm vụ Tân Thủ trong ngày đầu tiên sẽ ngẫu nhiên nhận được một Túi Mù!


Nhưng Nhiệm vụ Tân Thủ bắt buộc phải nhận từ trưởng làng. Vấn đề là trưởng làng đi ngủ rồi! Cả thế giới bỗng trở nên vô cùng tàn nhẫn, gió biển lạnh buốt quất thẳng vào mặt hai kẻ thảm thương.


Hoàng Phong nhào đến ôm lấy chân Hùng Hổ, gào khóc gào thét, nước mắt nước mũi hòa quyện thành loại chất lỏng không ai dám chạm: “Không!!! Không thể như vầy được!!! Chú ơi chú ơi!!! Cứu con!!! Con còn trẻ!!! Con còn tương lai!!! Con còn phần thưởng!!!”


Thanh Băng bên cạnh thì chọn phong cách biểu đạt khác: Cô ngã sõng soài ra đất, rồi bắt đầu giãy đành đạch, đất cát bắn tung tóe, giãy thành nguyên một vòng tròn luôn mới ghê.


Hùng Hổ nhìn trái một đứa ôm chân mình như bạch tuộc bù lu bù loa, nhìn phải một cái chong chóng hình người đang tự xoay thành quẩy. Cuối cùng, ổng thở dài bất lực, một tay thì chống hông mệt mỏi, tay còn lại thì ra dấu dừng.


“Tụi bây không nhận nhiệm vụ từ trưởng làng, thì nhận của tao cũng được mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout