Chương 3: Mào Gà & Bank Tiền (2)



Thông báo của hệ thống thì cứ ting ting ting, còn Thanh Băng thì cứ bụp bụp bụp. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ - nếu hệ thống là một đứa trẻ ngây thơ chưa trải đời, thì chắc bây giờ đã cuộn tròn trong góc, bị dọa khóc thút thít khi chứng kiến cái cảnh Hoàng Phong bị đá đến mức báo lỗi kết cấu xương sống.


[Hệ thống]: Người chơi Mào Gà Đỏ Cháy -1 HP.


[Hệ thống]: Người chơi Mào Gà Đỏ Cháy -1 HP.


[Hệ thống]: Người chơi Mào Gà Đỏ Cháy -1 HP.


Hoàng Phong thì vẫn đang kẹt đầu giữa hàng rào, không còn đủ tay chân để phản kháng, chỉ có thể la lối om sòm. Vây xung quanh bọn họ, nguyên đám người chơi mới chỉ vừa đăng nhập game đã được trải nghiệm ngay buổi hòa nhạc "Tiếng Bíp Giao Hưởng" phiên bản Việt Nam.


Vì sao á? Vì mọi game Việt Nam đều có ba nguyên tắc vàng: Một là dấu sao *** dùng để che chắn mấy từ ngữ 18+, hai là filter mosaic dùng để làm các mờ ảnh nhạy cảm, còn ba là tiếng bíp dùng để cứu lấy chút nhân phẩm còn sót lại của con người nếu có.


Và thế là…


“Mẹ cái thứ bíp bíp! Tao không có mặt là mày liền bíp bíp đúng không? Mày rảnh bíp lắm hả?! Tao làm gì mày hả thằng bíp! Bíp tổ sư cái dòng bíp bíp, bíp má mày!”


Chuỗi bíp bíp bíp vang dội khắp bãi cỏ, khiến cho người chơi xung quanh sủi đi hết, vừa để bảo toàn màng nhĩ, vừa để khỏi chứng kiến một vụ bạo lực mạng. Điều đáng nói là, dù hệ thống đã che tiếng, nhưng ai nghe cũng hiểu. Quả nhiên, có những năng lực siêu nhiên không cần dịch.


Cuối cùng, sau khi Thanh Băng cảm thấy lòng nhân đạo trỗi dậy trong lòng, và cái con kia cũng xứng đáng nhận được chữ người, thì Hoàng Phong “thoát được”. Ý là - thoát cùng nguyên cái hàng rào, chứ không phải thoát ra khỏi cái hàng rào.


Bằng sức mạnh của tuyệt vọng, Hoàng Phong giải phóng bản thân, nói cách khác là nhổ luôn cả hàng rào lên cùng cái đầu mình, rồi ngã sõng soài trên đất y chang tội nhân đang đeo khung tre giữa làng. Mắt nhìn trời không thấy tương lai, chỉ thấy thanh HP từ 100 chỉ còn lại 9.


“Bíp bíp bíp! Vô lý!” Hoàng Phong hét lên, ngồi bật dậy trong cơn hoang mang tột độ, “Không phải nói là người chơi mới không thể PK lẫn nhau sao!?”


[Hệ thống]: Là chưa thể, chứ không phải không thể.


[Hệ thống]: Do lúc đầu người chơi mới không có vũ khí gây tổn thương cao, nên không tính là thương tổn.


[Hệ thống]: Tuy nhiên, nếu xác nhận có công kích mạnh vượt ngưỡng thông thường, hệ thống sẽ mở PK tự động.


Hoàng Phong: ………


Hoàng Phong: ?????????


Thanh Băng chống nạnh, đánh giá cái tạo hình quái đản chỉ thua đám quái đúng cái nội tại bên trong. Đầu tiên là tóc, một quả đầu punk mào gà đỏ chói, kiểu dựng thẳng đứng chuẩn bị đâm thủng cả tầng ozone. Nếu nhìn từ xa, trông nó y hệt một con gà trống hoà hình. Nếu nhìn gần hơn một tí, sẽ phát hiện thêm nhiều chi tiết khiến người ta rơi nước mắt: đôi mày xăm màu tím ánh kim, mắt kẻ đen dài như mắt mèo, môi thì đỏ tươi như vừa húp nguyên bát tiết canh.


Nhưng đó chưa phải cú kết liễu, cú kết liễu là ở quần áo. Không hiểu là bug đồ họa, hiệu ứng ánh sáng, hay đơn giản chỉ là khí chất tội lỗi từ trong trứng nước. Đáng lẽ chỉ là bộ trang phục khởi đầu của cư dân làng chài: áo vải nâu, quần thô rách, chân đất, nhìn hiền lành như người dân đánh cá vô tội. Thế mà dưới ánh nhìn của Thanh Băng, Hoàng Phong lại toát lên cảm giác như đang mặc đồ da đen đính khoen bạc.


“Mào Gà Đỏ Cháy,” Cô nheo mắt, lặp lại cái tên nó đặt, giọng khinh khỉnh như thể nhai phải sạn trong bát cơm. “Sao tao không biết mày giỏi miêu tả như vậy?”


Hoàng Phong thì ngồi bệt dưới đất, gương mặt lấm lem cát, vẫn cố tỏ ra ngầu lòi. Mắt nó lia tới lia lui, đánh giá nhân vật của Thanh Băng, rồi thở dài thất vọng. Thở dài, tức là không có gì để soi mói. Bởi vì nhân vật của cô đúng kiểu tối giản hết mức có thể: tóc đen, mắt đen, dáng người trung bình, không điểm nhấn, không thần thái.


Nó tức, nó giãy, giãy mạnh đến mức cái hàng rào vẫn còn đeo quanh cổ bung dây, gãy ra từng khúc dài. Thông thường, NPC sẽ không quản lý việc người chơi PK ngoài khu vực, nhưng nếu PK mà phá hoại của công, thì chắc chắn sẽ bị hệ thống báo cáo về cho NPC. Và đúng như dự đoán: NPC đến thật.


“Đứa nào dám phá hàng rào làng chài hảaaaaa?!” Một giọng hùng hổ như sấm rền vang lên từ xa.


NPC phó trưởng làng Hùng Hổ xuất hiện, cao to đen hôi, lưng xăm nguyên con hổ, mặc đúng một cái quần đùi màu cháo lòng. Sau lưng ông là hai tên lính gác, mỗi người vác một cây giáo gỗ dài ngang sào đồ,, ánh mắt rực sáng như đang đợi sẵn cơ hội cắm lên đầu người phạm tội.


“Tội phá hoại của công! Theo luật làng, bắt hết! Giam lại chờ trưởng làng xử lý!” Ông Hùng Hổ đảo mắt qua hiện trường, rồi gật gù đầy uy nghiêm.


Thế là, chưa đầy nửa tiếng kể từ khi Thanh Băng đăng nhập, hai đứa đã được trải nghiệm tính năng ngồi tù. Cô nhìn quanh căn chòi tranh được gọi là nhà giam cho sang, với hai tên lính gác đứng chềnh ềnh bên ngoài. Game Việt Nam đúng là thực tế thật, vừa vào game đã nhìn thấy hình bóng pháp luật rồi!


Ngay khi hai đứa còn đang ngồi xổm trong căn chòi ẩm thấp, hơi muối biển và mùi rong bám quanh chóp mũi, thì âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên. Vẫn là chất giọng máy móc không cảm xúc, những không hiểu sao cả hai đều nghe ra tiếng chế giễu.


[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Bank Tiền và người chơi Mào Gà Đỏ Cháy đã chung tay mở ra tính năng PK! Thưởng cho mỗi người chơi 1000 đồng!


Hai khứa: ( →_→ ) ←_← )???


[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Bank Tiền đã xông pha khai mở trận PK đầu tiên trong Nam Hải! Thưởng cho danh hiệu đặc biệt “Kẻ Khát Máu”! Thưởng cho kỹ năng đặc hữu “Nhát Đầu Tiên”!


Thanh Băng: ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///)

[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi Mào Gà Đỏ Cháy đã vinh dự trở thành nạn nhân đầu tiên bị PK trong Nam Hải!  Thưởng cho danh hiệu đặc biệt “Người Chịu Nạn”! Thưởng cho kỹ năng đặc hữu “Cược Một Phen”!


Hoàng Phong: ???( ̄ε(# ̄)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout