Thanh Băng còn chưa mở mắt ra thì đã nghe tiếng sóng vỗ rì rào đánh vào bờ, gió thổi qua mặt mang theo cái vị mặn của biển cả kèm cái cảm giác rít rít khó chịu trên da. Dưới chân là loại cát nhão mà chỉ cần đi vài bước thôi là đã có cảm giác đang được Trái Đất nuốt từng centimet một cách đầy tình thương. Cô chậm rãi nhấc mí mắt, trước mặt là biển lớn mênh mông, kéo dài đến tận chân trời, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lung linh đẹp đến mức không chân thật.
Xung quanh, vô số điểm sáng vàng liên tục lóe lên, chúng lơ lửng trông giống hệt một bầy đom đóm, gom tụ lại rồi “bụp” một tiếng, hóa thành hình nhân vật đại diện của từng người chơi mới. Hôm nay là ngày khai mở máy chủ 【Nam Hải】, nên chuyện đông người trẩy hội cũng là điều dễ hiểu.
Cô cúi đầu nhìn xuống mặt nước, thấy hình nhân vật mình phản chiếu lại: một nữ nhân vật tiêu chuẩn của tiêu chuẩn. Không xấu, cũng chẳng đẹp, vô cùng bình thường, đặt trong đám người chưa chắc đã có kẻ nhận ra, còn mờ nhạt hơn cả NPC.
Nhưng đó mới chính là đỉnh cao trí tuệ sinh tồn trong game!
Thanh Băng gật gù, rất hài lòng với quyết định này. Vì sao ư? Vì con người là sinh vật yêu bằng mắt, mà mắt người thì cực kỳ phản trắc. Nếu chỉnh nhân vật quá đẹp, sẽ khó tránh khỏi việc cô tự yêu bản thân, chứ người khác mến mộ cô thì mặc kệ bọn họ, liên quan gì đến cô? Nhưng nếu chỉnh nhân vật quá xấu, thì tuyệt dối sẽ trở thành bia ngắm bắn của cộng đồng mạng, bị người chơi khác đuổi đánh hăng say hơn cả đánh quái.
Thanh Băng đã từng trải qua đủ cả hai thái cực này, và tin cô đi, đó không phải bài học quý giá, mà đó là vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ lành. Hai con game với hình thức địa ngục. Hai lần nhục nhã nhớ mãi muôn đời. Và tội đồ không có ai khác ngoài một thằng mặt người dạ chó tên Phong.
Mà nhắc mới nhớ, cái thằng Phong ấy đâu rồi nhỉ?
Lần cuối cùng Thanh Băng nghe thấy tiếng sủa của nó là trước khi phải vào nhà vệ sinh để solo sinh tử với kẻ thù truyền kiếp mang tên táo bón. Sau trận quyết chiến thần thoại đó, cô mở điện thoại ra mới thấy: mười mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ mọi nền tảng có thể gửi được, từ Zalo, Messenger, thậm chí đến Gmail nó cũng không tha.
Càng khổ hơn là nó còn nhắn từng chữ tách riêng ra.
“B / ả / o / b / ố / i / à, / a / n / h / v / à / o / g / a / m / e / t / r / ư / ớ / c / n / h / á, / e / m / v / à / o / s / a / u / n / h / ớ / k / i / ế / m / a / n / h / n / h / a, / m / ã / i / i / u / e / m / n / à, / m / o / a / h ~”
Thanh Băng: ………
Thần kinh không đáng sợ, thần kinh quen biết mình mới đáng sợ!
Cô đảo mắt quanh bãi biển, không thấy ai trông giống nó hết. Đương nhiên, sự “giống” ở đây không phải nói về mặt hình thể, mà là “giống cái gu thẩm mỹ dở người đặc trưng” mà đến cả cha mẹ nó còn không dám nhận con.
Nhớ hồi hai đứa cùng chơi một con game cho phép chỉnh tuổi tác nhân vật, tuổi thấp thì gương mặt non nớt đáng yêu, tuổi cao thì chững chạc già dặn. Hạn mức tuổi là 100, còn cái giống quỷ ôn kia nó chỉnh 99.
Hãy tưởng tượng cảnh bạn phải cõng một ông cụ râu tóc bạc phơ, mắt híp, lưng gù, run rẩy lê từng bước nhỏ đi đánh boss. Thanh Băng đã sống trong cơn ác mộng đó. Nếu không nhờ tinh thần kính già yêu trẻ, kính lão đắc thọ, cô chắc chắn đã bị ban acc và tố cáo trên diễn đàn vì tội bóp cổ người cao tuổi.
Và để hoàn thiện tấn bi kịch, nó còn đặt tên nhân vật là “Bụt”.
Nếu câu chuyện cổ tích năm xưa là thật, thì rất có thể Thanh Băng chính là người sáng tác ra “Sự tích cây chổi lông gà”, còn cây chổi ấy chính là câu phất trần trắng dính máu Bụt.
Đứng yên cũng chẳng giải quyết được gì, mà với cái giao diện nhân vật nhạt nhẽo y hệt nước ốc này, Thanh Băng thề là dù có đứng đối diện, thằng yêu nghiệt với đôi mắt có lẽ mọc đâu đó dưới nách, cũng chả nhận ra nổi cô đâu.
Ví thế, nên cô nhập vào dòng người, đi theo con đường duy nhất dẫn vào làng chài ven biển - điểm khởi đầu được giới thiệu trên mạng là “nơi mà mọi anh hùng đều từng lội nước mò sò”. Tên làng nghe đâu là Làng Chài Sóng Gió - vừa nghe là đã muốn sóng gió tới nơi luôn rồi ấy.
Nhưng Thanh Băng còn chưa kịp thưởng thức cảnh làng quê yên bình, thì một âm thanh vô cùng sai trái vang lên. Không sai, đó là tiếng của thằng vợ hờ của cô - Hoàng Phong. Với chất giọng chấn động tương đương buổi văn nghệ mừng thôn đạt chuẩn nông thôn mới vang lên.
Không hiểu nó hack cái kiểu gì, mà vào game chưa đầy một tiếng mà đã sở hữu loa phát thanh toàn máy chủ. Có phải hệ thống đặc biệt tặng riêng cho nó vì sở hữu “tiềm năng khuấy động xã hội loài người” không?
Và dĩ nhiên là - nó đang tìm cô.
Nghe có vẻ cảm động đúng không? Sai.
Vấn đề nằm ở cách nó tìm.
Nó đang oang oang cái giọng học đòi mấy cha đào lừa ngoài hội chợ, vừa kể vừa liệt kê đống chuyện xấu hổ của cô ra cho cả bà con lối xóm nghe. Còn cố tình đọc theo cái kiểu đố vui có thưởng, ai đoán ra người này sẽ nhận được một nụ hôn gió!
“Đoán xem ai là người từng bị kẹt trong nhà vệ sinh hai tiếng vì ăn bắp xào nào.”
“Đoán xem ai từng đặt tên nhân vật là Tiểu Cúc Hoa 69 mà không biết bị ẩn khỏi bảng xếp hạng vì phạm quy nào.”
“Đoán xem ai là người từng đốt cả nhà NPC vì nghĩ đó là nhiệm vụ ẩn nào.”
Thanh Băng: ………
Nghe bảo người bình tĩnh mới có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Lựa chọn hiện tại, giữa “chóng mặt hoa mắt ù tai rồi logout luôn” và “tung cước thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác” - cô chọn vế sau. Không cần do dự.
Thanh Băng lùi lại vài bước, nắm chặt tay, lấy đà rồi phóng như tên bắn về hướng phát ra giọng nói ấy. Trong tầm mắt, một hình bóng dáng quen thuộc dần hiện ra, cô liền chuẩn xác nhảy lên, tung một cú đá thẳng vào bụng sinh vật đó.
“ỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MẸ ƠI!”
Tiếng thét vang lên như tiếng lợn bị cắt tiết, thằng Phong bay ngược ra sau, xoay vài vòng tròn nghệ thuật rồi cắm đầu vào hàng rào làng chài.
[Hệ thống]: Người chơi Mào Gà Đỏ Cháy – 45 HP.
[Hệ thống]: Người chơi Bank Tiền tấn công người chơi Mào Gà Đỏ Cháy.
[Hệ thống]: Mở khóa hình thức PK tự do.




Bình luận
Chưa có bình luận