Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 18 năm trước, khi một cặp bạn thân họ Trần nọ, quyết định đặt tên cho hai hạt đậu trong bụng giống hệt cái tên của đôi nam nữ chính của bộ teenfic đình đám bấy giờ. Để làm chi á? Để mai này, hai đứa về chung một nhà, thỏa mãn mong ước làm thông gia của hai người đàn bà số khổ.
Nhưng sau đó, kẻ khổ không phải hai bà, mà là chúng tôi.
Tôi tên là Phạm Trần Thanh Băng, còn bạn thân tôi tên là Nguyễn Trần Hoàng Phong.
Vâng, chúng tôi là đôi bạn thân khác giới. Và không, chúng tôi không yêu nhau.
Couple Băng Phong không thuộc về nhau trong câu chuyện này!
Tôi và thằng thiểu năng kia chơi với nhau từ hồi còn mặc chung một cái bỉm đến lúc cả hai xém rớt đại học. Bởi vì gia cảnh khá giả, cha mẹ thân thiết, đều cho rằng giấy khai sinh không bằng giấy đăng ký kết hôn, nên chúng tôi có thể nói là anh em cùng chung cảnh ngộ.
Ừ, ngộ nghĩnh.
Tôi tự nhận bản thân là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, tài giỏi, hiền lành, thánh thiện, chăm chỉ, ân cần, chục người mến mộ, trăm người theo đuổi,... Nhưng do chơi thân với cái thứ nghiệp chướng ba chân biết đi kia, mà tôi không thể không phạm giới, từ thiên đàng dời hộ khẩu xuống tầng 19 địa ngục.
Còn thằng kia ấy hả? Nó đang thi công tầng 20 để ở riêng đấy.
Tôi không biết phải dùng loại ngôn ngữ gì để kể cho bạn nghe những thứ mà tôi phải chịu đựng suốt thời thơ ấu, bởi lẽ tiếng người chắc cũng chưa lột tả hết được mấy thứ vô nhân tính mà nó làm.
Có lẽ tôi chỉ đang nói quá lên, làm sao mà thằng bạn tốt của tôi có thể tồi tệ đến như vậy được?
Làm sao nó có thể nhét bộ mô hình xương người của ông cậu làm bác sĩ vào va li, sau đó chôn ở bãi đất trống sau nhà bác bảo vệ trường tôi, rồi tổ chức cho bọn trẻ trong khu phố chơi trò tìm kho báu được?
Tôi có thể nói rằng, mùa hè năm ấy, nó và công chúa tóc mây cũng không khác nhau mấy. Đều mắc kẹt trên lầu nhưng với một cái đầu trọc lóc, thứ duy nhất bầu bạn cũng không phải một con tắc kè xanh, mà là một con chim xanh tên Duolingo.
Nói chung là, tình bạn của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, từ chuyện chửi nhau trên mạng xã hội đến việc hẹn ra ngoài quán cafe để var. Tôi tin tưởng nó vô điều kiện, càng bị chơi chó vô điều kiện mà vẫn tha thứ không hiểu bao lần.
Có lẽ do tôi ngu thật, nhưng tôi ngu vì nó.
Và như mọi tình bạn khác tại thời đại này, tôi với nó gắn bó hơn qua những đêm thức trắng cày game. Không nói điêu chứ nếu Halloween kéo dài quanh năm thì chắc ngày nào chúng tôi cũng hóa trang thành gấu trúc: mắt thâm, mặt phờ phạc, tay vẫn run run bấm nút combo chí mạng cuối cùng.
Cảm ơn đất nước, cảm ơn khoa học, cảm ơn cả các bộ óc thiên tài đã phát minh ra một thứ gọi là game VRMMORPG, thứ đã cứu rỗi tâm hồn của hai đứa không có thứ gọi là đời sống xã hội như tôi và thằng quỷ kia.
Từ game Hàn, game Nhật cho tới mấy con game quốc tế lag sấp mặt, hai đứa chúng tôi đều từng càn quét qua. Mỗi lần bị đá khỏi server, chúng tôi lại vác mặt về Việt Nam mở cái group chat “Tổ Đội Tự Hủy” để trút bầu tâm sự.
Nghe tên là biết độ uy tín rồi đấy.
Một tổ đội mà trình độ tỉ lệ nghịch với độ tự tin, và thành tích thì thua nhanh hơn tốc độ hồi sinh của hệ thống.
Vậy nên khi tựa game 【Nam Hải】- game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi do Việt Nam chính thức công bố phát hành, đã được chính phủ chống lưng đầu tư nghiên cứu suốt hơn 10 năm. Hai đứa đã quỳ xuống cầu khẩn phụ huynh mua cho, chỉ cần cho chúng tôi chơi sau kỳ thi đại học, và trước lúc bị đời đè ra tát tỉnh, là tôi và nó cam kết trở thành niềm tự hào của ba mẹ.
Đương nhiên là phụ huynh chúng tôi không tin.
Nhưng bởi vì chúng tôi van nài quá khẩn thiết, chủ yếu là diễn hơi lố trước mặt bà con lối xóm, nên ba mẹ mới phải dùng tiền phong ấn cái mỏ hai đứa.
【Nam Hải】 được giới thiệu là khác biệt hẳn với mọi dòng VRMMORPG khác. Bối cảnh xoay quanh biển cả và sông ngòi Việt Nam, vừa chiến đấu sinh tồn, có chăn nuôi lẫn trồng trọt, thậm chí là đánh cá. Và cũng chính tại nơi đó, hành trình “tự hủy” huyền thoại của tôi và nó - bắt đầu một cách huy hoàng hơn bao giờ hết.



Bình luận
Chưa có bình luận