Hai tuần sau.
Vết thương trên đầu Trần Duệ đã lành, anh có thể tự do vận động mà không cần lo sợ di chứng về sau. Chẳng biết do thuốc của cụ ông quá tốt hay khả năng khôi phục của anh mạnh, mà mới chừng ấy thời gian đã trở lại như người bình thường.
Trong nửa tháng qua, Trần Duệ cũng học gần xong chữ viết ở đây. Anh còn giúp đỡ Hoài khiến cô bé tiến bộ rất nhiều. Bảo và Tí cũng đến học theo, tụi nhỏ bây giờ đều rất thích Trần Duệ. Bởi anh có những ý tưởng thú vị khiến chúng học nhanh hơn. Ngoài ra, anh còn nghĩ ra những trò chơi làm cho cuộc sống trên núi của chúng bớt tẻ nhạt.
Hôm nay, Trần Duệ sẽ cùng với Hoài lên núi hái quả Thanh Dương. Đây là việc mà anh muốn làm nhất lúc này. Bởi vì ăn nó một tháng rồi anh vẫn chưa cảm thấy đủ.
“Anh thư sinh mang theo mấy thứ này đi. Chẳng may gặp thú dữ thì có cái phòng thân.”
Thấy Hoài đưa rựa sắt và một túi vải cho mình, Trần Duệ đón lấy rồi giơ túi vải lên hỏi:
“Đây là thứ gì thế?”
“Thảo dược xua đuổi côn trùng do ông nội làm đấy ạ.”
Nghe thế, anh liền đeo nó lên đai lưng cẩn thận để không bị rơi ra trong lúc di chuyển. Hoài đã đeo sẵn một túi giống vậy trên người từ trước, cô bé chớp chớp mắt theo dõi anh. Làm xong, anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh sờ lên má mình rồi dùng vẻ mặt nghi hoặc nghi ngờ hỏi cô:
“Trên mặt anh có dính gì à?”
Hoài lắc lắc đầu quay sang chỗ khác nói:
“Chúng ta xuất phát thôi, cũng không còn sớm nữa rồi.”
Trần Duệ thấy hôm nay Hoài hơi là lạ, nhưng không tiện hỏi nên chỉ lẳng lặng theo sau.
Hai người ra khỏi cổng rào, đi trên con đường mòn đầy cỏ dại, nhiều nhất là một loại cây lá dẹp, có hoa nhỏ li ti khiến cả con đường tràn ngập sắc vàng của nó.
Bầu trời nhiều mây nhưng chưa bao giờ đổ mưa từ lúc Trần Duệ xuất hiện ở nơi này. Nó khiến cho khu rừng nơi xa càng thêm u ám, quỷ dị. Anh nhìn về hướng đó, lòng bất chợt hiện lên chút lo lắng.
“Trên rừng có nhiều thú dữ không Hoài?”
“Ban ngày thì không gặp nhiều đâu, nhưng đêm đến thì rất nguy hiểm. Nghe ông nói chưa một ai ở ngoài vào đêm mà còn sống cả.”
Trần Duệ biết trong rừng nguy hiểm nhưng chưa từng nghĩ đến mức này. Tuy vậy, bây giờ anh chỉ đến đó vào ban ngày nên chắc không sao.
Hai người đi dọc đường làng, vòng qua gốc cổ thụ hôm nọ. Nghe Hoài nói thì đấy là Thần thụ bảo vệ thôn khiến thú dữ và yêu ma không dám đến gần.
Đúng vậy, ở thế giới này không chỉ có thú dữ mà còn có cả yêu ma hoành hành. Cho nên nếu không có việc gì thì người bình thường sẽ không đi lung tung. Yêu ma chẳng ngại ánh sáng mặt trời đâu, nhưng chúng sợ nơi có nhiều nhân khí.
Nhân khí càng nhiều, yêu ma càng không muốn đến gần. Chỉ khi có kẻ lạc đàn mới là con mồi ngon của chúng. Dĩ nhiên là nếu đạt tới cấp độ cao, bọn chúng cũng không ngại mà giết cả một thành trì to lớn.
Trần Duệ nghe cụ ông kể, chuyện này từng xảy ra vào vài chục năm trước. Khi ấy, đế quốc phải huy động tất cả pháp sư trên toàn quốc mới có thể diệt được yêu ma kia. Nhưng họ cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Những pháp sư hàng đầu đế quốc đã hy sinh mới đổi lại được yên bình tạm thời cho đất nước.
Pháp sư là chức nghiệp gọi chung của võ sĩ, đạo sĩ, tăng lữ, nho sĩ và những người có khả năng chống lại yêu ma khác.
“Anh thư sinh định lên rừng à?”
Thấy Trần Duệ và Hoài đến, thằng Bảo liền nhanh chân chạy đến truy hỏi. Anh chưa đáp lời thì Hoài đã nói:
“Ta và anh thư sinh đi hái quả Thanh Dương. Thế nào, ngươi cũng muốn đi cùng à?”
“Ta cũng muốn đi lắm, nhưng phải ở nhà trông làng và thằng Tí, nếu không sẽ bị cha ta đánh đòn.”
Quả thực, Bảo rất muốn theo chân Trần Duệ nhưng lại không dám cãi lời cha mẹ.
“Vậy bọn ta đi đây. Khi nào về sẽ chia cho ngươi mấy quả.”
Nghe vậy, Bảo cười ngây ngô nói “cám ơn”, sau đó nó đứng nhìn theo bóng Hoài và Trần Duệ khuất dần sau những lùm cây.
Trên rừng không có đường, Hoài quen thuộc với nơi này mới mới dễ dàng tìm được đúng phương hướng cần đi. Trần Duệ theo sau, anh chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh nếu chẳng may lạc nhau thì còn biết đường đi về.
“Anh thư sinh để ý chỗ những tảng đá hay gốc cây như thế này. Nơi đó sẽ có ký hiệu chỉ hướng về làng Chu. Nhưng anh đừng cho ai biết ý nghĩa của những ký hiệu này nhé.”
Trần Duệ nhìn về phía Hoài chỉ, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh cần nhớ rõ ký hiệu này nếu muốn ra ngoài một mình.
“Còn bao xa nữa thì đến nơi thế Hoài?”
Đi được mấy chục phút, thấy Trần Duệ thấm mệt hỏi mình thì Hoài đề nghị.
“Khoảng hai dặm nữa là đến nơi rồi. Anh thư sinh mệt thì mình nghỉ ngơi một lát nhé.”
“Nghỉ một lúc đi, chứ anh đi hết nổi rồi.”
Hoài mỉm cười lấy ra hai quả Thanh Dương đưa đến. Trần Duệ nhận lấy rồi lập tức cho vào miệng. Mùi vị vẫn tuyệt hảo như thế khiến anh mê mẩn không thôi.
“Phía trước có vài cái bẫy mà ông nội em đặt, chúng ta đi qua đó kiểm tra luôn nhé.”
Trần Duệ gật đầu. Anh nhìn cây cối rậm rạp xung quanh rồi hỏi:
“Em đã từng gặp thú dữ nào ở quanh đây chưa?”
“Khu vực này tương đối an toàn, nên em chưa gặp phải thú dữ nào ở gần đây cả, nhưng còn nơi hái quả Thanh Dương thì có. Lần đó, em và ông phải trốn trên cây mấy canh giờ mới thoát được. Cũng may là khi ấy kịp lúc trở về làng trước khi trời tối.”
Nghỉ ngơi xong, Trần Duệ và Hoài lại tiếp tục lên đường. Mùi không khí ẩm thấp, thi thoảng sẽ đụng phải nhưng sinh vật kì lạ như côn trùng hay bò sát. Nhưng đều không gây nguy hại được cho hai người nên họ đều bỏ qua chúng.
Hoài nói thịt của chúng rất tệ, nên không cần để ý. Khi đi đến cái bẫy đầu tiên, cô bé cười tít mắt nói với anh:
“Anh thư sinh, tối nay chúng ta lại có thịt ăn rồi.”
Nói xong, Hoài nhanh chân đến nơi. Cái bẫy đơn giản với nhành cây và dây thừng đang cố định một con gà rừng vừa mới chết ở nơi đó. Cô bé tháo gỡ dây thừng, kiểm tra thấy còn hơi ấm thì ném gà rừng vào trong gùi của mình rồi cài lại bẫy rồi cho một số hạt làm mồi.
Trần Duệ ở một bên quan sát, đợi khi xong việc thì cùng Hoài đi đến nơi đặt bẫy tiếp theo.
Chẳng may là mấy cái còn lại đều không thu hoạch được gì. Hoài bất đắc dĩ nói:
“Hết bẫy rồi ạ. Giờ chúng ta đến chỗ rừng Thanh Dương thôi.”
Khi gần đến nơi, Hoài ra hiệu cho Trần Duệ yên lặng. Hai người trốn sau một gốc cây, đưa mắt nhìn về phía xa. Ở đó có một đàn khỉ lông đen đang “khẹt khẹt” gọi nhau trên những nhành cây trĩu quả.
Chúng ngồi chễm chệ nơi đó thưởng thức quả Thanh Dương một cách ngon lành.
“Đây là đám khỉ thù dai. Tuy chúng không phải thú dữ nhưng lại khá thông minh và có tính bầy đàn. Nếu trêu chọc chúng sẽ bị chúng kéo bầy đuổi theo ném đá. Từng có người vì tiếc quả Thanh Dương mà cầm vũ khí đuổi chúng đi, sau đó bị chúng ném đá tới chết mà không thể làm được gì. Đám này thù dai lắm nên mọi người mới đặt tên Khỉ thù dai cho bọn chúng. Giờ mình chờ ở đây một chút, đợi chúng rời khỏi rồi hẳn ra nha anh.”
Nghe vậy, Trần Duệ cũng không muốn dây vào đám khỉ rắc rối này. Anh gật đầu rồi cùng Hoài trốn kĩ ở nơi xa, không đánh động đến chúng.
“Bình thường, giờ này sẽ chẳng gặp bọn nó đâu, vì bọn nó thường kiếm ăn vào ban sáng thôi. Chẳng biết sao hôm nay lại ra vào giờ này nữa.”
Giờ Trần Duệ mới biết vì sao Hoài và ông thường đi hái quả Thanh Dương vào ban chiều. Nếu không thì phải tốn khá nhiều thời gian để né tránh bầy khỉ lông đen kia.
“Không sao, chờ thêm một chút, nếu trễ quá thì ngày mai chúng ta lại tới.”
“Vâng. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”
Rất may cho họ là bầy khỉ ăn rất nhanh, đợi khi bọn nó đã chè chén no nê rồi mới chậm rãi mang theo một số quả trên tay rồi chui vào sâu trong rừng.
“Được rồi. Chúng nó đã đi hết. Mình ra hái quả Thanh Dương thôi anh thư sinh.”
Dù Trần Duệ nhắc nhở nhiều lần nhưng cách gọi “anh thư sinh” của Hoài vẫn không đổi được nên anh để tùy ý cô gọi.
Anh gật đầu, rồi nhanh chóng cùng cô bé thu thập quả Thanh Dương. Cây Thanh Dương khá cao, có gốc lên đến hơn hai mươi mét, nên muốn hái được phải trèo lên thân cây.
Cũng may thân thể Trần Duệ và Hoài đều rất linh hoạt nên họ dễ dàng đu bám trên những nhánh cây mong manh để thu thập.
Gió nhẹ thổi qua, bầu không khí tươi mát của núi rừng khiến cho người ta thoải mái vô cùng. Thi thoảng có vài chú chim thú nhỏ đến nơi này thu hoạch nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đôi trẻ trên cây.
Bởi rừng Thanh Dương này không nhỏ, đủ để cung cấp cho họ và chúng ăn no nê trong thời gian dài.
Lâu lâu, Hoài lại đưa mắt nhìn Trần Duệ, một phần vì lo lắng sợ vết thương của anh chưa lành hẳn, một phần vì tâm tư thiếu nữ xao xuyến đôi lần.
Trần Duệ không biết, cũng không dám nghĩ tới vấn đề này. Tư tưởng của anh còn dừng ở thời hiện đại, đối với anh thì Hoài vẫn chỉ là đứa trẻ chưa đủ trưởng thành. Nhưng anh không nhớ rằng ở cổ đại, mười hai mười ba tuổi người ta đã có thể lấy nhau rồi
Khoảng thời gian di chuyển hơi lâu, chứ thời gian thu hoạch thì chẳng tốn bao nhiêu cả. Thoáng chốc họ đã xong việc của mình. Thành quả là hai gùi tràn đầy quả Thanh Dương đỏ mộng, thơm lừng.
Trần Duệ thỏa chí ăn no căng bụng rồi mới thỏa mãn nằm bẹp dưới gốc Thanh Dương. Hoài nhìn thấy thì chỉ cười khẽ rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
“Anh thư sinh có muốn ở lại đây luôn không?”
Nghe Hoài hỏi, Trần Duệ không vội đáp mà yên tĩnh suy tư. Quả thực ở đây rất yên bình, rất vui vẻ nhưng anh không phải người thuộc về nơi này, thế giới này. Anh còn phải tìm cách trở về thế giới của mình. Ở đó còn có cha, mẹ, bà nội và những người thân thuộc khác của anh.
“Anh nghĩ là không.”
Nghe vậy, trên mặt Hoài hiện ra nét buồn, nhưng cô bé vẫn im lặng lắng nghe. Trần Duệ không biết việc này, anh vẫn đang nhắm mắt và nói tiếp.
“Anh phải tìm cách trở về nhà của mình. Nhưng nếu tìm được cách di chuyển qua lại hai bên thì anh nghĩ sẽ thường xuyên đến đây thăm ông, bà và cả em.”
Nghe thế Hoài mới nở nụ cười, nhưng cô biết đây là việc khó khăn đến dường nào. Bởi lúc Trần Duệ và ông nội trò chuyện, cô cũng nghe được quê nhà của anh cách nơi này rất xa, rất xa. Xa đến mức ngay cả cô cũng không tưởng tượng nổi là đến mức độ nào. Nhưng vẫn thỏa mãn với lời hứa hẹn không thực tế ấy.
“Anh thư sinh nói thì phải giữ lời đấy nhé. Em sẽ ở đây chờ anh trở về.”
“Ngốc này! Chẳng may anh chết hoặc không thể trở lại được thì sao? Không lẽ em định chờ anh cả đời à?”
Hoài im lặng, cô bé không đáp lời. Trần Duệ cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Gió nhẹ thổi qua gốc Thanh Dương khiến vài chiếc lá ố vàng khẽ rơi xuống trên người họ nhưng chẳng ai để ý. Họ vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa xăm của mình.
Trên đường về, Hoài vẫn yên lặng như thế, chẳng biết cô bé đang nghĩ gì nhưng không còn hoạt bát như mọi khi. Trần Duệ là người hướng nội nên anh cũng không chủ động bắt chuyện. Cứ thế hai người về đến nhà lúc nào chẳng hay. Cả việc cho thằng Bảo ít quả Thanh Dương cũng quên béng mất.
“Hai đứa về rồi đấy à? Mau đặt gùi xuống rồi vào nhà nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cứ giao lại cho ông.”
Cụ ông đỡ cho hai người đặt gùi xuống, sau đó mang đến bên suối để rửa.
Trần Duệ và Hoài nhìn nhau mỉm cười. Cô bé quay đầu vào nhà nói:
“Anh thư sinh định bao giờ thì đi?”
“Hôm nay anh đã khỏe lại hoàn toàn. Cũng thực hiện xong nguyện vọng hái quả Thanh Dương, nên chắc vài ngày nữa sẽ nhờ ông đưa lên anh ra ngoài.”
Hoài nhỏ giọng thủ thỉ, không rõ là nói với anh hay là tự nhủ bản thân mình.
“Vậy em sẽ chờ anh về. Dù là một đời cũng sẽ chờ.”
Nói rồi, cô bé nhanh chân chạy mất, để lại một làn gió thơm còn vương vấn nơi đây. Dù cô bé nói nhỏ nhưng Trần Duệ vẫn nghe được rõ ràng, anh cười khổ, chẳng biết phải làm sao.
Tối đó, Hoài trằn trọc cả đêm không ngủ được, cô bé cứ lo lắng khi mình ngủ rồi, thức dậy sẽ không thấy được anh nữa. Ở chung một tháng, cô bé dần dần quen thuộc với việc có anh bên cạnh, không biết sẽ ra sao nếu anh chẳng còn ở lại nơi đây. Chắc là sẽ buồn và tẻ nhạt lắm.
Sáng sớm, những giọt sương còn đọng trên lá chưa kịp rơi xuống tưới mát cho vùng đất này thì cụ ông và cụ bà dẫn nhau ra ngoài, chẳng biết đi đâu.
Lúc Trần Duệ thức dậy thì thấy Hoài vẫn còn ngủ trong chăn. Thân người co lại như con mèo lười, đáng yêu vô cùng.
Mà lúc này, Hoài cũng vừa tỉnh giấc, đôi mắt mong lung chớp chớp nhìn sang. Khi thấy anh vẫn còn ở thì mới an tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chắc do đêm qua thức khuya quá nên giờ cô vẫn còn buồn ngủ lắm. Nhìn đôi mắt gấu trúc của cô là dễ dàng đoán được.
Trần Duệ đi súc miệng bằng một tí muối và nhành dương liễu. Sau đó, thưởng thức quả Thanh Dương cho bữa sáng. Anh không gọi Hoài bởi ít khi cô bé dậy trễ như thế này, nên anh quyết định cho cô ngủ thêm lúc nữa.
Mang số sách mà cụ ông đưa cho mình ra đọc lại vài lần để nhớ kỹ càng hơn chữ viết nơi đây. Chẳng biết qua bao lâu, Hoài mới thực sự thức dậy, cô bé nhìn Trần Duệ đang đọc sách say sưa đến ngẩn người.
Đợi khi anh phát giác nhìn sang mới ngượng ngùng nhìn sang hướng khác rồi vội đi ra ngoài.
Lúc này, cụ ông đột nhiên từ phía ngoài chạy vào với bộ dáng cực kỳ gấp gáp. Khi thấy Hoài và Trần Duệ thì mới thở phào, rồi ông nhanh chóng nói:
“Hai đứa mau đi theo ông.”
“Có chuyện gì vậy ông? Chúng ta đi đâu thế?”
Hoài không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông nội khiến cô bé cảm thấy đây không phải chuyện đùa. Trần Duệ cũng vậy, anh lập tức dậy, chuẩn bị theo sau bất cứ lúc nào.
“Không có thời gian giải thích cho hai đứa đâu. Nhưng chúng ta cần phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp mất.”
Nói rồi, cụ ông lấy đồ trong thùng gỗ cùng quần áo cho vào túi vải rồi đi trước dẫn đường. Trần Duệ và Hoài cũng mang vật dụng cá nhân của mình theo sau.
Ba người nhanh chóng rời khỏi nhà Chu, cụ ông còn xóa đi dấu vết, không để ai phát hiện.
Trần Duệ nhìn thấy hết thảy động tác của ông nhưng không nói gì. Khi chạy gần đến cuối làng thì đã có cụ bà ra đón.
“Tình hình sao rồi bà?”
Cụ ông nghiêm sắc mặt hỏi khi còn chưa đến gần. Cụ bà biết chuyện cấp bách nên cũng đáp ngay.
“Bọn chúng đã lên núi, chắc sẽ đến nơi này nhanh thôi. Mọi người đã trốn vào hang ẩn náu cả rồi.”
“Chúng ta cũng đến đó thôi.”
Hoài chưa gặp tình huống này bao giờ, nhưng đã từng nghe ông nói “nếu có yêu ma tấn công làng, thì nhất định phải trốn vào hang ẩn náu mới có thể thoát nạn”. Điều này có nghĩa là hiện nay họ đang bị yêu ma chú ý tới.
Trần Duệ thì không biết những chuyện này, nhưng anh biết họ sẽ không hại mình. Bởi nếu có ý đồ xấu thì họ đã làm lúc anh hôn mê bất tỉnh.
“Cậu Duệ cũng đi theo bọn ta đi. Yêu ma sắp đến rồi, ở ngoài rất nguy hiểm.”
“Vâng.”
Trần Duệ lễ phép gật đầu, cụ ông và cụ bà đi trước dẫn đường. Hoài và anh thì theo ở phía sau, không chậm trễ chút nào.
Ở cách đó không xa, trước vách đá cuối làng có một mảnh dây leo che phủ. Bên dưới lớp dây leo là hang động ẩn náu như trong lời cụ ông và cụ bà nói. Nhưng nơi này không hề an toàn như họ nghĩ, bởi đã có ba con yêu ma với thân hình dữ tợn xông vào. Người ở bên trong đều đã ngã xuống dưới móng vuốt sắc bén của chúng. Trong số thi thể có một cậu bé với gương mặt tròn trĩnh, hiền hậu cùng một nhỏ với đôi mắt ngây dại, tràn đầy hoảng sợ đang trợn trừng nằm ở nơi đó. Máu chảy ra ngoài hang, từ từ trôi xuống vách núi bên cạnh như một thác nước nhỏ. Tiếng gặm nhấm, nhai nuốt hỗn tạp từ trong hang truyền ra nghe rợn cả người.
“Thì ra tụi mày chạy trốn ở đây.”
Bốn người đang chạy thì nghe thấy giọng nói ồm ồm từ trên cao truyền xuống. Một con yêu ma có thân hình thon dài, trên lưng mọc đầy gai nhọn như dao hiện ra trước mắt họ. Nó đang đứng trên cành cây nhìn xuống, trong ánh mắt chứa đầy ý tứ châm chọc cùng cười cợt. Giọng nói kia là do nó phát ra.
Lần đầu Trần Duệ và Hoài thấy được yêu ma nên trong lòng đều đang run sợ, nhịp tim nhất thời treo cao. Mà như thế, nhân khí trên người họ liền giảm đi nhanh chóng. Điều này khiến cho con yêu ma kia càng thêm đắc ý.
Cụ ông, cụ bà biết điều đó nên họ vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cụ ông rút ra rựa sắt cầm chặt nói:
“Ba người trốn trước đi. Lão sẽ chặn nó lại rồi chạy theo sau.”
Trần Duệ cầm rựa sắt đứng ở bên cạnh không nhúc nhích chút nào. Dù anh sợ thật, nhưng không phải phường ham sống sợ chết, bỏ lại ân nhân cứu mạng mình mà chạy trốn.
Cụ bà cầm chặt gậy gỗ, cũng không có ý định rời đi. Bà nhìn về phía Trần Duệ nói:
“Ta ở lại cùng ông ấy chặn nó. Cậu thư sinh dẫn bé Hoài đi trước nhé. Làm ơn!”
Nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt họ, Trần Duệ nhất thời khó xử. Có lẽ họ không sợ chết, muốn dùng sức mình cản lại yêu ma kia cho Hoài có một đường sinh lộ.
“Không được. Mọi người dẫn Hoài đi thôi. Con sẽ ở lại cản nó.”
Trần Duệ đi ra phía trước, chắn trước mặt mọi người khiến họ sững sờ trong giây lát. Họ chưa kịp nói gì thì con yêu ma kia đã hét lớn:
“Đừng hòng trốn thoát. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải trở thành mỹ thực của ta.”
Khi dứt lời cũng là lúc móng vuốt sắc nhọn của nó cắm thẳng vào đầu Trần Duệ.
Bình luận
Chưa có bình luận