Cánh cửa cũ kỹ khẽ hé mở, để lộ ra ánh nhìn sắc lạnh, đầy nghi hoặc từ những kẻ bặm trợn đang đứng chôn chân bên ngoài, nhất thời khiến cậu nao núng. Nhưng rồi, cậu chóng lấy lại được bình tĩnh khi thấy vẻ lăm lăm cảnh giác trên gương mặt họ chợt giãn ra, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu cùng sự soi xét đầy khinh thường.
Giờ đây trước mắt họ là một cậu thanh niên trông còn non choẹt. Tuổi chỉ độ tầm hai mấy đứng đó cử chỉ chậm chạp, đôi mắt lờ đờ vô hồn nhuốm màu phê pha. Lấm ló trong cái túi quần còn là một cái kim tiêm nằm trọn lỏn trong đấy, duy chỉ có phần mũi kim là còn nhô ít ra, hẳn là vì túi quần khá nong chăng. Thỉnh thoảng lại khẽ đưa tay lên cổ, hết ngáp dài rồi lại gãi gãi, cái miệng như không tự chủ được mà cứ liên tục rít lấy hơi, như một thứ phản xạ vô thức. Chẳng cần dò hỏi, bởi nắm rõ hơn ai hết. Bọn họ đã ngầm hiểu rằng kẻ đứng trước mặt mình hẳn là một con nghiện, chắc mẫm cũng vừa đi nhẹ vài liều rồi đây.
"Tiền tôi chưa có... Giờ đồ đạc trong nhà cũng chẳng còn cho các người xiết đâu!" Giọng cậu thanh niên chậm rãi cất lên, kéo dài như thể bị bột trắng làm mụ mị, đặc quánh.
"Mày... Có thấy người nào mặc áo khoác da, ôm cái vali chạy qua đây không?" Gã đàn ông đứng gần cậu nhất, cất tiếng hỏi. Song, chốc lát lại đưa tay lên che mũi đầy vẻ khó chịu.
Mấy tên đứng sau cũng lập tức làm hành động tương tự, như cố lánh đi thứ mùi hăng nồng lởn vởn trong không khí. Chẳng đâu xa, đích thị nơi hực lên loại mùi ngai ngái khó chịu ấy chính xác là từ trong căn nhà tồi tàn ngay trước họ. Có lẽ đấy là thành quả kết tinh từ hỗn hợp mùi nhang khói đậm đặc quyện cùng thứ dầu gió nồng gắt mà cậu đã cố tình bày ra, nhằm át đi mùi máu tanh tưởi còn vương vấn trong không khí, tránh để cho bọn họ phát giác.
"Ờ, vậy à... Áo đen? Vali?" Cậu giả vờ ngắc ngứ nhớ lại, miệng lại không ngừng ngáp vặt.
"Hình như... Tôi có vừa thấy một người như vậy đi qua. Nhưng đã được một chiếc xe đến đón đi rồi thì phải... Hình như là đi hướng này." Vờ ra vẻ mặt ngây ngô thật đến khó tin. Một tay đưa lên đầu gãi gãi, tay còn lại chỉ bừa về một hướng. Nói từng câu chầm chậm đứt quảng.
Tên đầu sỏ mang nghi ngờ nheo mắt dò xét kỹ lưỡng cậu thanh niên, rồi lại nghía một lượt vào trong căn nhà. Không phát hiện điều gì bất thường, thêm cái thứ mùi khó chịu phả ra dường như có tác dụng thúc ép cho bọn họ đi nhanh hơn. Tên đó im lặng không nói gì, dứt khoát vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em nhanh đuổi theo hướng cậu vừa chỉ. Chờ đến khi bóng dáng đám người kia hoàn toàn khuất dạng trong màn đêm, cậu thanh niên mới dám thở phào nhẹ nhõm, vội vã đóng chặt cánh cửa rồi chạy nhanh vào trong xem tình hình người đàn ông nọ.
Sở dĩ tên giang hồ kia dù đã nhìn kỹ vào trong nhưng vẫn không nhận thấy điều gì khả nghi, là bởi mọi dấu vết đã được cậu giấu giếm một cách chu toàn, ổn thỏa. Ba Hổ được cậu mang đi giấu kĩ ở một góc khuất khó lòng bị phát hiện từ bên ngoài. Những vệt máu đỏ loang lỗ dưới đất liền được che chắn bằng một tấm thảm dày cũ kỹ. Riêng về cái mùi tanh tưởi, cậu đã nhanh chóng đốt nhiều nén nhang một lúc, đồng thời lại đổ dầu gió khắp ngưỡng cửa và những nơi có vết máu, khéo léo dùng những mùi nặng như hương khói nhang, tinh dầu gió để át đi mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong phòng.
Tuy vậy chiếc kim tiêm trên tay cậu cũng chẳng phải là đạo cụ giả dối, bởi vì trong căn nhà này, quả thực có một người nghiện. Không ai khác lại chính là cha cậu. Bởi đó, việc sở hữu những vật dụng lành nghề này đối với cậu là không quá khó khăn hay bất thường.
Tiếng cót két đóng cửa vừa dứt, thì cậu đã chạy tới nơi hắn nằm. Trong khi cả người vẫn khẽ run run vì lần chạm trán với đám người ban nãy. Bàn tay đã khéo léo luồn lách bợ người hắn lên, dìu đến mép giường ọp ẹp, lại cẩn thận đặt hắn nằm xuống. Mọi hành động cậu đều làm rất nhẹ nhàng nhằm tránh gây động đến vết thương vẫn còn rỉ máu của hắn.
Cậu ngồi xuống cái ghế cạnh giường, đưa tay cởi lớp áo khoác dính máu, rồi tỉ mẩn cắt bỏ chiếc áo ba lỗ bên trong. Lớp vải vừa bung ra, liền lộ rõ thân người vạm vỡ với cơ bụng săn chắc, làn da ngăm rám nắng trải dài trên cơ thể còn mang thêm vài vết sẹo cũ. Cậu khựng lại một chút, tai bất giác nóng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lấy tấm khăn ấm lau sạch máu khô, mồ hôi lẫn bụi bẩn trên người hắn, đưa tay chạm vào cái trán nơi có đôi chân mày vẫn chau vào nhau.
"Bớt nóng được hơn một chút rồi, còn sát trùng nữa là xong!"
Thấm miếng gạc bằng dung dịch sát khuẩn, cậu tỉ mỉ lau nhẹ xung quanh nơi hai vết chém bị hở. Hắn tuy mê man nhưng đôi môi khẽ mím chặt, đôi mắt đang khép hờ cũng theo đó nhíu lại, hẳn là người đàn ông này đang phản ứng với đau nhói từ cánh tay nọ. Cậu bỏ qua điều ấy, tiếp tục tập trung xử lí vết thương. Cuối cùng cậu lấy cuộn băng y tế quấn quanh vết thương cầm máu.
"Hay ha, trên người anh có bao nhiêu cái vẹo đếm còn không hết, thì mấy cái vết thương ngoài da này có là xá gì!"
Vết thương nhanh chóng đã được cậu xử lí, động tác thành thạo như thể cậu đã rất quen với chuyện này. Cũng đúng thôi, cuộc sống của cậu vốn được gói gọn trong một môi trường đầy sự phức tạp. Người cha đam mê cờ bạc, nợ nần, nghiện ngập lại bạo lực. Thì việc phải biết tự chữa lành những vết thương cho dù là bên trong hay bên ngoài. Thì chẳng phải rất cần thiết sao.
Chườm tạm cái khăn ấm lên trán hắn xong, cậu đi vào bếp nấu một tô cháo trắng loãng, nó đúng thật là cháo trắng vì chỉ có vỏn vẹn là cháo và hành. Dù không biết hắn có chịu ăn không nhưng cậu cứ nấu đại vậy. Bưng tô cháo nóng hổi đến bên giường hắn. Cậu một tay thì bợ, tay còn lại lót thêm mấy cái gối nâng cao đầu hắn lên.
"Anh uống tạm nước để hạ sốt nhé!"
Vừa nói cậu vừa đưa chén nước kề gần miệng hắn.
"Mày là ai?" Hắn mơ màng nhưng đôi môi vẫn mím chặt nặng nề mấp máy, trong tâm thế đề phòng.
"Là người ơn cứu anh một mạng! Giờ thì mời anh há miệng ra, để tôi còn hầu." Cậu thở hắt ra, giọng vừa bất lực vừa mệt mỏi trả lời hắn.
Dù chẳng ăn uống gì nhiều mấy, nhìn tô cháo cậu nấu là vậy nhưng hắn chỉ nhấp môi vài muỗng. Xong lại nằm ngủ li bì, cậu thở dài nhìn hắn thảnh thơi nằm ngon lành trên cái giường của mình xong lại chán nản lầm bầm:
"Phù... Tối nay chắc phải ngủ trên ghế rồi! Cầu cho ngày mai, anh tỉnh dậy nhanh nhanh rồi thì hãy đi lẹ giùm tôi. Cám ơn rất nhiều!"
Sáng hôm sau.
Đôi mắt mơ màng của hắn hôm qua đã dần lấy lại được tỉnh táo. Chợt nhận ra không gian xa lạ trước mắt, hắn ngồi bật dậy nhìn dáo dác xong quanh, trước mắt là một không gian xa lạ. Một căn nhà tồi tàn trống trơ, nội thất hẳn chỉ có cái giường hắn đang nằm, bộ bàn ghế cũ như đã rất lâu chưa được thay mới, cùng với cái TV đời cũ. Xong lại nhìn lại bản thân còn đang cởi trần thì lại giật mình, cơn đau ở bắp tay bấy chợt kéo đến làm hắn nhất thời nhăn mặt.
"Dậy rồi hả, anh có muốn ăn bữa sáng bằng bánh mì không?"
Cậu thanh niên lạ hoắc đi ra từ trong căn bếp cũ kĩ, trên cái giá chỉ vắt tạm mấy cái son nồi với bát đũa. Bê theo một cái khay nhỏ bên trên là hai ổ bánh mì và một ít bơ đậu phộng. Đặt chúng lên cái bàn gần đó. Hỏi hắn giọng thản nhiên.
"Sao tôi lại ở đây? Cậu là ai?" Ba Hổ đề phòng cất giọng hỏi.
Bàn tay cầm ổ bánh mì đang phớt bơ thì dừng lại. Cậu đặt một tay lên bàn chống cằm, nhìn hắn giọng nghi hoặc:
"Anh thực sự không nhớ tại sao bây giờ anh lại nằm ở đây à?"
"Sao tôi lại nằm ở đây? Đêm qua..." Ba Hổ cố nhớ lại nhưng ngoài đoạn ký ức về cuộc đụng độ đêm qua thì chẳng còn gì khác.
"Phù... Cả đêm qua anh thì tốt rồi, ngủ một giấc đúng ngon lành. Còn tôi không chỉ giúp anh trốn khỏi đám người kia, mà còn băng bó, nấu cháo, hầu anh tận miệng. Cuối cùng còn phải ngủ ngoài ghế mà nhường cho anh cái giường của tôi ấy, lại còn phải thức nghe anh ngáy. Biết vậy lúc đó giao anh cho đám người kia thì vây giờ mắt tôi đâu phải lờ đờ như vậy!" Cậu kể lể một tràn dài giọng tiếc rẻ, càng làm người nghe như hắn khó hiểu.
Thấy người đàn ông da thịt lắm sẹo này, lại trưng ra bộ mặt ngờ nghệch đến tội tình. Cậu không vòng vo thuật lại:
"Dù tôi không biết lý do tại sao anh lại bị đám người kia cất công lùng sục cho bằng được như thế. Nhưng tôi chỉ biết, là đêm qua anh ngang nhiên xông thẳng vào nhà tôi, bộ áo dính đầy máu me, cứ thế mà ngất xỉu. Tôi có định đưa anh đến viện, nhưng lát sau đám người kia mò đến đây mà kiếm anh đấy. Tôi phải nhọc công che giấu cho anh, rồi phải xử lí cả vết thương trên tay anh đó. Anh nhìn lại thử đi có phải không."
"Vậy còn áo của tôi đâu?" Hắn nhìn cậu hỏi.
Cậu không trả lời hắn vội, đứng dậy đi lại về hướng có cái tủ gỗ, mở cửa lấy ra một cái áo sơ mi. Ném về phía hắn nói:
"Áo của anh hả? Nó từ màu xám cũng chuyển sang màu đỏ luôn rồi. Nếu anh không ngại thì cứ mặc tạm áo của tôi đi."
Hắn đón lấy cái áo, mặc vào. May sao nó lại vừa khít, như nhớ ra điều gì đó hắn hỏi:
"Còn... Còn cái vali?"
Chỉ tay về phía một góc nhỏ, cậu từ tốn nói:
"Đấy, tôi để nó ở đó. Chỉ chờ anh tỉnh dậy và mang thôi đấy, anh lại đấy kiểm tra xem có hụt mất thứ gì không."
"Mà nếu anh đã tỉnh, thì cũng nên về rồi nhỉ?" Câu nói mang theo ý tứ nhắc nhở.
Đi lại cái vali hắn khẽ mở ra cố che chắn như không muốn cho người kia thấy được thứ gì bên trong, giã lả buôn chuyện để người kia không để ý:
"À, mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Khanh."
"Khanh sao? Tôi nhớ tên cậu rồi."
"Đêm qua phải cảm ơn Khanh rồi. Làm phiền cậu cả đêm, bây giờ tôi nên về rồi."
Nói xong hắn liền xách cái vali đi thẳng ra cửa. Khanh ngồi trên bàn nhìn theo như nhớ ra điều gì, nói với lại:
"Mà khoan, hình như tôi vẫn chưa biết tên anh?"
Bước chân của hắn khựng lại, quay mặt ra sau nhìn cậu, khóe môi nhẹ cong lên, tỏ ý cười.
"Người ta gọi tôi là Ba Hổ." Nói xong hắn đi thẳng một nước ra ngoài, để lại Khanh với gương mặt cứng đơ tái mét. Mãi cho đến khi cánh cửa đã đóng lại được một lúc cậu mới dám nhìn lại chiếc giường Ba Hổ từng nằm. Thấy trên đó ba tờ tiền mệnh giá năm trăm đồng được hắn lặng lẽ để lại.
Dòng hồi ức về đêm hôm qua Khanh đã giúp đỡ, chăm sóc tên Ba Hổ một cách tận tình. Một trong số những kẻ máu mặt trong giới xã hội khiến nhiều người nghe đến còn phải e dè. Làm cậu bất giác rùng mình lại có chút gì đó hối hận.
Ba Hổ vừa ra đến đầu hẻm, thấy đứng đợi hắn là hai tên đàn em thân tín. Không biết nghe ngóng từ đâu lại biết hắn ở đây, mà nhọc công lái ô tô đến đón hắn. Vừa thấy bóng hắn. Hai tên đàn em khắp người toàn là những hình xăm chi chít, chạy ù tới thay phiên nhau quấn quanh Ba Hổ sướt mướt:
"Anh Ba, hồi tối anh bị mấy thằng nhãi bên Tây khu sinh sự phải không?"
"Anh có bị sao không?"
"Em nghe nói mấy thằng đó dám chém anh hai nhát phải không? Ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không?"
"Có cần tụi em đưa anh đi viện không?"
"Cả tối anh đã ở đâu thế? Ông lão cho người tìm anh dữ lắm đó!"
Vừa nghe đến ông lão đã cho người tìm, sắc mặt hắn liền trầm xuống, nhẹ giọng:
"Tao không sao, chỉ bị sượt qua thôi. Giờ lên xe đi về thôi, ông già đang đợi."
Hai người họ nghe xong, liền hành động. Một người mở cửa cho hắn bước vào, tên còn lại thì đề động cơ xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường tấp nập. Lát sau chiếc xe dừng lại trước một dinh thự bề thế. Xuống xe với tâm thế có chút chần chừ, Ba Hổ bước vào bên trong. Đi qua cái hành lang xung quanh treo đầy những bức họa trừu tượng, có mấy người áo đen đứng canh hai bên gặp hắn liền cúi chào. Ba Hổ đáp lại bằng cái gạt đầu, xong lại bước tiếp. Cuối cùng hắn dừng lại trước một căn phòng, khẽ xoay tay nắm cửa bước vào.
Trước mắt là một người đàn ông chỉ độ ngoài sáu mươi đang điềm đạm ngắm vào mấy quả bida trên cái bàn, đặt ngay giữa căn phòng. Tiếng va đập của mấy viên bi kêu lạch cạnh, một viên bi trong số đó rơi ngay vào lỗ.
"Ông già." Hắn gọi thay cho lời chào hỏi.
"Ba Hổ về rồi à, đêm qua có vẻ gặp nhiều khó khăn rồi nhỉ?" Ông ta tuy nói nhưng lại chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái.
"Đêm qua... Xui xẻo gặp phải bọn cản đường. May mà tôi vẫn bảo toàn được số hàng." Đặt cái vali lên bàn hắn từ từ mở ra.
"Tao biết, chỉ là mấy con chuột nhắt bên Tây khu, dám cả gan lộng hành, không tôn trọng nguyên tắc. Mày nhìn xem có phải là mấy thằng này không?"
Ông ta vừa nói lại vừa lấy cây gậy đóng vài cái xuống sàn. Liền có khoảng mười tên mặt mũi bầm dập sưng húp được giải vào, hai tay bị trói ra đằng sau, còn chân lại là tư thế quỳ thay vì ngồi. Vừa gặp hắn liền có một tên nức nở, lộ ra cái miệng đỏ lòm mất hụt vài ba cái răng:
"Anh Hổ, em lỡ dại. Anh tha cho em, em thề chắc chắn sẽ không có lần sau!"
Nhận ra đó là tên đầu sỏ đêm qua, hắn hơi cúi xuống để gương mặt cả hai ngang tầm với nhau. Giọng lạnh băng nhìn thẳng vào cái mặt sưng húp của tên kia.
"Chuyện đêm qua tao không rảnh để chấp với mày làm gì."
Tên đó vừa nghe đến đây đôi mắt đương ngây dại, như được thắp đèn mà sáng rực lên.
"Có điều... Một trong những quy tắc của hai khu Đông, Tây là gì mày nhớ không? Nếu không thì để tao nhắc cho mày nhớ. Là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy. Cũng không được phá đám những cuộc giao dịch giữa bên Đông, bên Tây hoặc cái phía bên ngoài mà đúng chứ?"
Câu nói của hắn khiến cho tia hy vọng của tên kia liền vụt tắt. Liên tục dập đầu xin tha lỗi. Nhưng hắn lại chẳng chút mảy may để tâm, điềm nhiên rút từ trong túi ra một điếu thuốc từ tốn châm lửa. Ba Hổ nhìn tên đó dập đầu được một lúc phần trán từ bầm tím dần xuất hiện thêm mấy tia máu đo đỏ, rỉ ra từ phần u giữa hai chân mày lỉa chỉa. Thở dài, ngao ngán:
"Ông già, tên này tôi đành nhờ ông xử lí cho vậy. Quyết định ra sao tùy ông."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận