Chương 2: Năm Ấy Phố Vang



Thành phố Vang năm 1988, được xem là một trong những trung tâm kinh tế chính yếu. Bởi vậy, rất nhiều băng đảng đã lợi dụng yếu tố thuận lợi ở nơi đây để hoạt động. Ngoài các phe phái nhỏ lẻ còn yếu kém, phần khác là những băng đảng lớn mạnh hoạt động ngầm dưới sự hậu thuẫn của những thế lực máu mặt. Tất cả được chia làm hai khu chính. Phía Đông do Mã Điên nắm quyền, còn lại phía Tây thuộc quyền của Hắc Phụng.


​Tuy chia làm hai, nhưng cả hai băng đảng này đều nương tựa nhau nắm quyền, cho rằng những người đứng đầu hai đại băng đảng ấy không xảy ra hiềm khích. Song, việc đàn em hai khu thường xuyên diễn ra xung đột thì chẳng còn lạ lẫm gì. Từ đó, cũng xuất hiện những nguyên tắc ngầm về cách thức hoạt động nhằm nâng cao tình hữu nghị Đông, Tây.


​Băng Mã Điên suốt hơn mười năm đổ lại đây bỗng nổi lên như diều gặp gió. Kể cả là kẻ mới chập chững vào giới chưa ráo máu đầu, hay lương dân thông thường, hẳn cũng từng nghe đến cái tên. Người ta đồn nhau rằng ông trùm Mã Điên có một cánh tay phải đắc lực, kẻ khiến các băng đảng khác đều thèm muốn có được. Vừa tàn nhẫn lại trung thành. Mỗi lần nghiêm túc ra tay liền có người ngã xuống, hắn được biết đến với cái danh Ba Hổ.


Bên trong khu chợ Ngọ thuộc quyền sở hữu của băng Mã Điên. Ban ngày chợ vẫn được diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa bình thường. Nhưng khi màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách, chợ Ngọ lại là nơi Mã Điên dùng để trao đổi mua bán các loại hàng cấm. Đêm nay tên Ba Hổ được ông trùm giao nhiệm vụ lấy hàng một, một - tức một người giao và một người nhận.  


Đúng mười giờ đêm, Ba Hổ đến nơi hẹn. Đứng đợi hắn là một tên trọc bặm trợn, mặt mũi chi chít hình xăm thuộc xã đoàn khác ở phía Tây.


Ba Hổ dù chẳng nhiều hình xăm, nhưng đã nổi danh nên chẳng dễ lép vế. Hắn bên trong mặc chiếc áo ba lỗ ôm trọn thân hình săn chắc, bên ngoài lại mặc thêm cái áo khoác da. Thêm quả đầu tóc tai lởm chởm, càng làm hắn trông bố đời. Nhưng nếu ai rành có lẽ cũng biết chủ đích phong cách ấy nhằm thuận tiện để hắn giấu sau lớp áo là một khẩu súng lục đã được lên nòng, luôn sẵn sàng bóp cò đề phòng trường hợp bất trắc hoặc khi đối phương giở trò lật lọng. 


 "Tao tới lấy ba ký lê đặt trước, giống cũ, vừa chín tới. Giao cho khách quen." Ba Hổ đọc một loại ám hiệu ngầm, xác nhận cho tên kia.


Hiểu ý, sau khi xác nhận câu ám chỉ trên đã đúng, tên trọc bắt đầu nghiền ngẫm, cẩn trọng soi xét một lượt người hắn, hất hàm nói:


 "Lê dạo này trái mùa, giá sẽ cao hơn ngày thường."


Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại buông thỏng, chốc lại cầm cái vali giơ lên ra hiệu cho tên trọc thấy.


 "Chỉ cần hàng chất lượng, giá cả không quan trọng."


Cả hai cùng đặt chiếc vali lên bàn, mở ra, một bên là hàng bên còn lại là tiền trao đổi kiểm kê xong định quay về. Bỗng cả hai liền nghe loạt tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Mấy cái bóng đen dần hiện ra trong khu chợ đêm vắng lặng, trên tay mỗi người cầm theo một cây hàng nóng hổi. Một kẻ trong số đó chỉ tay về phía Ba Hổ thét lên:


 "Tên Ba Hổ ở đằng kia, nhanh bắt nó lại!"


 "Chậc! Lại gặp thứ phá đám rồi!" Hắn nhíu mày, bực mình chửi thầm.


Theo phản xạ tự nhiên, cả hắn lẫn tên trọc nhanh chóng đóng sập cái vali chứa thứ mình cần, xong liền tách thành hai hướng chạy khỏi bọn người đang điên cuồng lao đến. Tên trọc rẽ sang phải. Ba Hổ phóng như tên bắn sang trái, tiếng mũi giày hắn cùng đám kia nện xuống nền đất còn ứ nước của hàng cá từ buổi chợ chiều kêu lợp tợp vang vọng trong đêm. 


Thoáng thấy sạp hàng bỏ trống ở cuối dãy, hắn liền tạt vào. Ngồi thụp sau cái tủ dùng để làm điểm tâm sáng, giữ chặt cái vali. Dốc sức hớp lấy từng chút không khí bị hao hụt. 


 "Chết tiệt! Chạy đâu mất rồi. Tụi bây tìm cho thật kĩ, không được chừa lại cái xó nào hết!" Tên cầm đầu nhìn dáo dác xong lại tức giận quát lũ đàn em. 


Ánh sáng từ mấy chiếc đèn pin vô tình làm hắn thấy chói mắt, thấp thoáng nhận ra tên đầu sỏ ban nãy là người thuộc băng Hắc Phụng. Lờ mờ hiểu ra lý do tại sao tên đó lại thù hắn đến vậy. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười kinh bỉ khi nhớ lại mấy ngày trước. Đương lúc đi qua khu đèn đỏ thuộc quyền quản lý của Đông khu, hắn vô tình gặp một tên khách đến vui chơi nhưng không trả tiền, lại còn cả gan lôi kéo cô tiếp viên nọ tiếp tục đi vui vẻ. Chướng mắt hắn đi đến tẩn cho tên kia một trận nên trò nhằm cảnh cáo, không ngờ tên này ghi hận đêm nay lại tìm hắn trả thù.


 "Ha. Chỉ mới đạp nhầm đuôi một con dại, mà đã kéo cả bầy đến tìm tao rồi sao."


Hai hàm răng hắn tức giận nghiến vào nhau ken két. Trong khi đó bàn tay đã luồn vào trong áo lăm lăm cầm chắc khẩu súng sẵn sàng hạ thủ bất cứ lúc nào. 


 "Ra là mày trốn ở đây, Ba Hổ." Vừa nói tên đó vừa ngẹo đầu sang một bên nhỏen miệng cười đắc ý.


Theo đó là ánh đèn pin gọi thẳng vào mắt hắn trá lòa, đủ thấy tên đầu sỏ kia đã giơ một cây dao bấm lên cao chuẩn bị giáng xuống vài nhát chí mạng mà kết liễu Ba Hổ. Bàn tay cầm chặt con dao nhắm thẳng nơi bả vai hắn phập tới. May sao hắn đã có sự nhạy bén từ bao năm lăn lộn chốn giang hồ, nên né được mấy nhát dao liên tục giáng xuống. Hắn rút ra khẩu súng lục giấu sẵn trong lớp áo da, thoắt cái khu chợ đã dội lên mấy tiếng nổ chát chúa, xé tan buổi đêm tĩnh mịch.


 "Đoàng! Đoàng!" 


Hai tiếng súng nổ lên liền có hai tên gục xuống, ôm vết đạn loang lỗ máu nhăn nhó rên rỉ. Lặng lẽ sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một tên khác vụt tới đánh úp từ sau. Dù đã né được một nhát đâm thẳng vào lồng ngực nhưng lần né đòn ban nãy cũng vô tình để lại hai vết cứa sượt qua bắp tay hắn sâu hoắm. Ba Hổ không chần chừ tung một cú đấm thẳng vào đầu tên kia, nhân lúc còn choáng váng hắn nổ thêm một tiếng súng, trừ thêm một kẻ địch. 


Tiếp theo là hai tên to xác gan lì tay không nhàu tới. Hắn giơ súng lên theo sau là những cái bóp còi liên tục. Nhưng ngoài mấy tiếng lạch cạch khô khốc, thì chẳng có một viên đạn nào nổ ra. Khẩu súng của hắn bị kẹt đạn mất rồi. 


 "Sao lại kẹt đạn vào lúc này chứ?"


 Loay hoay xong lại rơi vào thế hoàn toàn bị động, một lực đấm mạnh thúc thẳng vào sau đầu khiến hắn choáng voáng. Bỗng một chất khí mịt mờ mang theo vài hạt hơi nước hăng hăng táp thẳng vào mặt hắn cay xè. Vừa đuối sức lại vướng thêm cái vali, mặt hắn lạnh đi duy chỉ có hai hàng chân mày là luôn chau cứng lại. Không nhịn được lại bật ra mấy câu chửi thề gắt gỏng. Ba Hổ quay thoắt ra, co chân lấy đà thúc mạnh vào phần hạ bộ, làm tên kia phải co người che chắn lại cái vùng đang thốn lên, mặt mũi xanh chành biến dạng vì đau đớn.


Tên còn lại thấy thế lại điên tiết vồ tới, nắm được điểm yếu của hắn là vết chém gần bả vai nên cứ thế mà đấm tới. Từng cú đấm xuất ra đều gây nên những cái đau thấu trời dày vò thân xác hắn. 


Ba Hổ quăng đi khẩu súng, bất chấp cơn đau, khi thấy sơ hở liền chợp lấy thời cơ phản đòn. Hắn nắm lấy một cánh tay của tên kia bẻ ngoặt ra sau, không dừng lại Ba Hổ tiếp tục dùng sức, đủ thấy phần cẳng tay đã bị làm cho gãy gập, kêu răn rắn. Lại thêm tiếng rên la từ mấy người vừa bị hắn hạ gục nghe thật thê thảm.


Tranh thủ lúc đám người nọ còn chật vật chưa gọi được tiếp viện, Ba Hổ ôm cái vali chạy nhanh khỏi khu chợ bảo toàn số hàng trong tay. Đương khi vết thương trên bắp tay máu tươi vẫn tuôn ra ướt đẫm một bên áo. Mùi tanh tưởi theo không khí liên tục xộc vào mũi, mọi vật phía trước nhòe dần đi, đôi mắt hắn lim dim như có vật gì ghì nặng xuống.


 "Chết tiệt! Bị dính thuốc rồi." Mặt mũi hắn đanh lại chửi thầm.


Mồ hôi lạnh từ đó càng bắt đầu túa ra đọng lại trên gương mặt dần tái xanh đi. Cộng thêm cái đầu hắn vẫn đang quay cuồng, hoa điếng lên từng cơn nhức nhối.


Chạy khỏi khu chợ đêm hỗn loạn. Bóng đêm trước mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chững mọi thứ, chỉ nhờ có vài ánh đèn đường heo hắt thi thoảng lại nhấp nháy chập chờn, cứ như thể đang cố giúp hắn mò mẫm lần ra đường đi, lối bước. Từng cơn gió lạnh vào tiết trời tháng Mười Hai trườn lên da thịt, làm cho cái rét buốt len lỏi được vào tận trong từng tế bào thần kinh. 


Hắn loạng choạng chạy được một khoảng xong liền tấp vào một con hẻm gần đó thuộc địa bàn Mã Điên, khi hắn biết rõ vết thương kia đúng thật không nhẹ, hơn nữa con hẻm này lại chẳng khác gì một mê cung ngoằn ngoèo lắm lối, chỉ ai thông thạo đường đi nước bước mới có thể ra vào dễ dàng. Đám người kia vốn dĩ chẳng mấy khi bén mảng đến đây, nên việc lùng sục hắn sẽ có ít nhiều khó khăn.


Vừa chạy hắn vừa tiện tay vơ mấy thứ đồ trong tầm ngắm quăng tứ tung làm xáo trộn cả con hẻm nhỏ, chắn đường cản trở mấy tên đang ráo riết bám đuôi từ sau. Khuất khỏi đám người kia được một đoạn, chợt thấy phía trước có một căn nhà nhỏ cũ kĩ còn đang hở khẽ một bên cửa. Chẳng nghĩ gì nhiều hắn lao thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại.


 "Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi?" Cậu thanh niên đang một mình bên mâm cơm nguội ngắt, vừa thấy có người ngang nhiên xông vào nhà, liền giật mình lớn tiếng hỏi. 


Lại thấy hắn không mảy may trả lời thân người vạm vỡ như thể mềm nhũn ra, tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống sàn, cánh tay đầy máu không còn sức mà buông thỏng làm cái vali đang ôm cũng rơi tự do. Hắn như tảng núi lỡ đổ sầm xuống, để lại trên cánh cửa cùng nền nhà là mấy vết máu đỏ tươi tanh nồng. Sự việc bất ngờ làm cậu thanh niên kia thản thốt buông chén đũa, lao nhanh lại thân người lạ hoắc còn đang gục ở vách cửa. 


 "Này! Này! Anh gì ơi anh bị làm sao đấy!" Cậu khẩn trương vừa lay người hắn vừa vạch lớp áo ướt át những máu ra xem xét, để lộ ra hai vết chém khá sâu ở gần nơi bả vai phải rắn chắc. Mùi máu thoang thoảng phả ra khiến cơ mặt cậu nhăn lại, lạnh người.


 "Làm sao đây? Vết thương này nặng quá, còn không tự tin có thể tự xử lí được... Phải rồi! Nên đưa người này đến bệnh viện. Phải rồi!" 


Nghĩ là làm, cậu khéo léo bợ một bên tay cánh tay lành lặn của hắn lên, theo như kế hoạch là sẽ đưa hắn ra ngoài, sau đó là nhờ mấy người lái xe ôm chở hắn đến viện xử lí vết thương. Nhưng chưa kịp là đã nghe thấy loạt tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là tiếng chửi rủa, đập phá của toán người đàn ông bên ngoài. 


 "Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng đập cửa từ căn nhà kế bên khiến cậu giật bắn mình, linh cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay đang xoay tay nắm cửa từ đó cũng khựng lại, lắng tai nghe ngóng.


 "Bà từ nãy đến giờ có thấy tên nào mặc cái áo khoác da màu đen, ôm cái vali chạy quanh đây không?"


 "Không, không... Từ nãy tới giờ tôi đâu có ra ngoài."


Câu hỏi của đám người bên ngoài làm cậu chột dạ, ánh mắt liếc sang người đàn ông với thân nhiệt nóng ran còn mê man trên vai, mà cậu định dìu ra khỏi cửa mang đến viện.


 "Không lẽ nào..."


Sau khi nhận được mấy câu trả lời vô thưởng vô phạt từ bà cụ hàng xóm, đám người đứng bên ngoài tức giận, chửi xổng mấy câu. Một lúc sau có giọng đàn ông đổng lên, theo đó là tiếng đập phá:


 "Mẹ kiếp! Tao mới thấy nó chạy quanh đây mà, chẳng nhẽ tên đó lại có cánh mà bay đi mất?"


Tiếng lùng sục của đám người mỗi lúc một gần. 


 "Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng đập cửa một lần nữa vang lên dồn dập. Nhưng khác với lần trước, lần này tiếng đập ấy là phát ra từ chính cửa nhà cậu. Trong phút ngắn ngủi ấy cậu đã lưỡng lự giữa việc nên làm thế nào cho đặng. Lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của người đàn ông nọ, bàn tay run run vịn chặt tay nắm cửa. Bởi cậu biết rõ nếu bây giờ để họ tóm được, ắt rằng mạng hắn khó mà bảo toàn.


 "Là ai trong nhà, mau mở cửa ra!" Tiếng hối thúc càng dồn dập từ đám người dần mất kiên nhẫn. Họ đạp liên tục vào cánh cửa sắt hoen ố, gỉ sét tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Tim cậu giật thót, đập loạn lên như thể muốn cậu chết vì nghẹt thở.


Cuối cùng lại gạt phanh đi mọi sự nghi ngờ ra khỏi đầu. "Dù chưa rõ anh là ai... Nhưng tôi nhất định, sẽ giữ cho anh được an toàn!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout