Năm 18 tuổi là cơn mưa hoài không dứt, cậu ướt nhẹp người nhưng vẫn cho mình che nửa tán ô. Dưới bóng cây tưởng chừng xòe tay ra là đã chạm cả vào bầu trời mãi xanh thăm thẳm, mình nhắm nghiền mắt sưởi nắng giữa mùa hè.
Mình cảm thấy tất cả các giác quan vào năm mình tròn 18 là nhạy bén nhất, tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng trống trường, tiếng ve, tiếng nói cười giòn tan mang theo hơi ẩm của không khí sau cơn mưa rào bất chợt, tiếng rao kẹo kéo, tiếng phấn lạch cạch trên bảng đen, tiếng quạt trần, tiếng bàn ghế, cả tiếng lật dở sách sang trang của cậu vào giờ văn nữa. Cơn đói có thể kéo đến không báo trước, dù mình đã ăn sáng ở nhà. Vậy nên mùi bánh mỳ với miếng xúc xích như phần thưởng cho vị khách hào phóng bỏ mười nghìn ra mua nó khiến mình không cưỡng lại được. Mình chỉ dám lẻn xuống cuối lớp ngồi ăn vội, mặc cho cậu cố nhịn cười ở bàn hai dãy giữa. Cô đang nhìn đấy! Ôi trời…
Trí nhớ của mình vốn không được tốt, nhưng kì lạ, mình nhớ kĩ từng ngóc ngách, từng ngã rẽ, từng hàng cây, từng cái tên, từng gương mặt; mình nhớ bảng tên lớp, nhớ sân vận động cùng tiếng thổi còi không ngừng của thầy thể dục, nhớ giờ toán í ới gọi nhau chép bài, nhớ chỗ ngồi của mọi người trong lớp nữa. Hóa ra mình nhớ được tất cả. Lần đầu tiên mình cảm thấy biết ơn vì mình đã không quên, hoặc có lẽ đã cố lãng quên nhưng chẳng thể. Kỉ niệm nắm trong tay sức mạnh, sức mạnh khiến người muốn quên không thể quên, muốn nhớ lại không biết viện cớ gì để nhớ.
Hôm nay bước chân vào một lớp học chỉ toàn những người xa lạ, mình thấy hụt hẫng như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Dù tuổi 18 của mình không quá vui vẻ, chí ít mình không cảm thấy lạc lõng như hiện tại. Có phải tất cả mọi người trưởng thành đều sẽ như thế này không? Mình không biết phải gọi tên cảm giác này là gì nữa. Buồn ư? Cũng không hẳn, mình vẫn có lúc thật sự vui vẻ cười đùa. Tiếc nuối ư? Có thể lắm, nhưng mình tiếc nuối gì đây, khi mình đã sống trong nó vẹn tròn 18 năm tuổi trẻ. Dù biết rõ không nên mãi nhớ nhung quá khứ, bản thân mình vẫn không thể quên được những năm tháng ấy khi thấy màu xanh của bầu trời, màu trắng của áo đồng phục. Phải làm sao đây?
Những đốm trắng trong đầu mình ấy mà, khi thì bay tà tà trên mặt đất như những đám mây xốp, khi thì thả rơi tự do rồi xếp lởm chởm trên cỏ như những con cừu xù lông đợi chủ trang trại cầm kéo cắt phăng. Người mình cứ lâng lâng như tên say rượu dù không uống một giọt nào. Tội phạm gây ra vụ việc này chính là tên Kỉ Niệm kia. Có phần của cậu nữa không? Để mình tính luôn một thể!
Đến cuối cùng thì, mình là đang nhớ tuổi 18, hay chính bản thân mình năm 18 đây?
Bình luận
Chưa có bình luận