Chương 2. Đoàn nhạc Moonflowers


Qua khỏi chợ là đến đoàn nhạc. "Nội gián" mà Cục nghiên cứu chuẩn bị cho hắn tên là Ninh Hàn Dương. Họ Ninh khá lạ tai ở trong nước, nhưng mà tên rất đẹp. Anh ta hai mươi lăm tuổi, khẳng khiu như cái sào phơi đồ di động. Vì thể bộ vest đuôi tôm mặc trên người anh ta hoàn hảo như là người mẫu.

Hai người không quen biết nhau, nhưng để phù hợp với thân phận được sắp xếp là trẻ mồ côi chung trại, Hàn Dương bước đến ôm vai hắn, rồi lọt thỏm trong vòng tay Nguyên Nhạc.

"Lâu quá không gặp, em cao hơn rồi."

Nguyên Nhạc nhớ đến lời mẹ hay nói sau mỗi lần mình đi tập huấn ở xa, bắt chước theo y chang: "Anh ốm hơn rồi, ăn uống không tốt đúng không?"

"Do nhớ em đó."

Dọc con đường này tập trung nhiều đoàn hát nhỏ. Không biết từ chốn nào bên ngoài vọng lại tiếng khóc than của hoàng hậu không đầu (*), khiến hắn nổi một lớp da gà da vịt.

Gọi là đoàn nhạc, thực ra chỉ là một căn biệt thự được thuê để các nghệ sĩ ở. Tầng trệt có mấy phòng treo biển "Phòng luyện tập", phía sau có một mảnh sân nhỏ. Tầng hai mới là nơi để nghệ sĩ sinh sống.

"Anh Ngọc, anh muốn ngủ chung giường với anh Dương hay ngủ riêng ạ?"

Hàn Dương có một cậu trợ lý nhỏ mười hai tuổi tên Louis. Nguyên Nhạc không tiện bình luận, nhưng hắn đã tự hỏi bản thân rất lâu. Người đàn ông như thế nào mới cần một đứa bé chưa lớn chăm sóc cho vậy?

Nhưng anh ta nói nó là một đứa bé không có thân phận.

"Tức là không có khai sinh, cha mẹ thương xót thì nuôi nấng đến lớn, nhà không có điều kiện thì ném đại ở bãi rác nào đó. May mắn sống được cũng không thể kiếm tiền vì không có căn cước công dân." Anh ta vô cảm giải thích, "Thường thí ít ai sống được đến lớn."

Hắn cảm thấy người này rất bài xích việc nói đến thân phận, như thể anh ta cũng là một trong số chúng.

Bên ngoài, nhà nước tích cực thúc đẩy việc khai sinh đến mức tổ chức các hình thức khai sinh nhanh chóng qua mạng, khai sinh lưu động vân vân. Loại trừ trường hợp thành phố này lạc hậu đến mức không thiết giấy khai sinh, thì còn lại hai trường hợp là cơ quan làm khai sinh có vấn đề và bệnh viện - nơi cung cấp giấy chứng sinh có vấn đề.

Hàn Dương gật đầu tán đồng: "Cả hai."

Nguyên Nhạc gấp gáp hỏi: "Vậy chuyện là thế nào?"

"Chưa sinh con bao giờ, chưa biết!"

Cuộc đối thoại đã kết thúc như thế đấy.

Chuyện tìm một cô gái để sinh con rồi điều tra quá trình làm giấy khai sinh thì hắn không làm được. Nhưng không lẽ ngay cả việc tìm một phòng ngủ ổn áp hắn cũng không làm được nốt?

"Không được đâu." Thằng bé Louis trực tiếp đập vỡ sự tự tin của hắn, "Em có nhà để ở, còn anh đâu có. Trợ lý của nghệ sĩ khác cũng sống chung hoặc ở ngoài. Nhưng mà anh thì khác…"

"Khác chỗ nào?" Hắn hỏi lại liền.

Hai má thằng nhỏ bỗng đỏ lên, miệng dính chặt như bị keo con voi dán kín.

"Đoàn nhạc không có phòng cho nhân viên sao?"

Louis lấy từ trong tủ ra một bộ gối chăn, chỉ cho hắn: "Chỉ có phòng cho nghệ sĩ thôi, trợ lý nghệ sĩ là người của nghệ sĩ, không tính là nhân viên đoàn nhạc. Mền gối, ga trải giường đều để trong tủ này, anh có thiếu thì lấy thêm nha."

Thằng bé vừa bận rộn ở chỗ hắn xong lại phải chạy sang phòng luyện tập của Hàn Dương, biết bao việc. Mà bây giờ, hắn cũng trở thành một người không có thân phận gọi là Nguyên Ngọc, vì niệm tình từng ở chung trại trẻ mồ côi nên được làm trợ lý thứ hai của nghệ sĩ Hàn Dương, đương nhiên không có chút tự giác của trợ lý chút nào.

Vừa gặp nhau nên hai người không có nhiều thời gian trao đổi. Trước khi nắm rõ được tình hình thì hắn cũng không thể lang thang bên ngoài để tránh bản thân sẽ liên lụy người khác.

Vì thế buổi chiều Hàn Dương về, chào đón anh là một thanh niên cao ráo đẹp trai vừa mới gội đầu xong. Mái tóc ướt rủ xuống trán Nguyên Nhạc làm hắn ngoan ngoãn như con nhà lành, trông như thể hai người sắp xảy ra chuyện gì đó. Bé Louis nhạy bén phát hiện không khí hường phấn quá mức, biết điều mà chuồn khỏi đó.

"Em đi mua đồ ăn, một tiếng nữa mới về, hai anh khỏi lo cho em."

Thằng bé còn rất tâm lý, khóa cửa cho hai người.

Nguyên Nhạc: "…"

"Anh đã nói gì với thằng nhỏ vậy?"

Hàn Dương quay đầu đi, bận rộn dọn dẹp gì đó trên bàn, "Tôi nói tôi bao nuôi cậu. Xin lỗi, dù cậu không thích thì cũng phải chịu. Tôi không phải nghệ sĩ nổi tiếng, việc có hai ba người trợ lý là không cần thiết. Ở đây việc nuôi người tình bên cạnh dưới mác trợ lý là chuyện bình thường, nhưng phải chịu lời ra tiếng vào một chút."

Anh tưởng hắn sẽ phản đối, hoặc ít nhất tỏ vẻ kháng nghị. Người bình thường nghe người ta đồn đãi mình là nhân tình của kẻ khác đều không dễ chịu.

Nhưng Nguyên Nhạc lại nghiêm trọng nói: "Tốt, tôi thấy nó không đáng tin."

"Tại sao?"

"Vậy vì sao anh thấy nó đáng tin?" Hắn hỏi ngược lại, "Tôi biết bọn nó đáng thương, nhưng đồng thời bọn nó cũng là tội phạm tiềm năng. Không có thân phận, dữ liệu không được ghi nhận ở bất cứ đâu, anh làm sao biết bọn nó đã phạm những lỗi lầm gì, đã giết hại những ai? Thậm chí cho dù nó có giết anh rồi bỏ trốn, cũng không ai bắt nó được."

"Cậu nghĩ chúng nó là người như vậy? Cậu quên bây giờ mình cũng giống họ sao? So với nó, cậu mới là người không đáng tin nhất ở đây."

Vẻ mặt Hàn Dương thay đổi, tuy không thể cãi lại hắn nhưng sự bức xúc trên mặt anh đã hiện rõ ràng. Nguyên Nhạc nhận thấy giọng nói anh không đúng, nhìn anh, rồi lảng sang việc khác.

"Tôi đặt quần áo ở đâu được?"

Phòng cho nhân viên như một căn hộ thực thụ, có đủ nhà bếp, ban công, nhà vệ sinh. Phòng ngủ hơi nhỏ, chỉ có một tủ, một bàn, và một giường. Trong tủ treo quần áo của Hàn Dương, bên dưới còn nhét gối nệm. Cái bàn không có hộc tủ giống như bàn ăn, đặt mấy món đồ ăn nhanh đóng gói. Giường ngủ thì hơi nhỏ, chịu chật thì vẫn nằm được hai người. Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua vấn đề giường ngủ.

Hàn Dương bước tới kéo gọn quần áo của mình, chừa cho hắn một chỗ nhỏ, ý bảo cứ để chung với đồ của anh.

"Cậu…"

Nguyên Nhạc nhìn anh.

"Đừng đi lung tung, ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp một người."

Phòng không có nệm, hắn trải chăn cạnh giường Hàn Dương để ngủ. Anh ta ngược xuôi cả ngày nhưng không mệt, tắt đèn rồi vẫn còn lải nhải hỏi hắn.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Thiên phú của cậu là cái gì vậy? Không thấy cậu dùng, là cấp trên không cho dùng à?"

"Cậu làm ở đó lương bao nhiêu một tháng?"

"Cậu ngại ngủ chung à? Tôi đâu có chê."

Nguyên Nhạc định nghĩ cách liên lạc với Cục nghiên cứu, nhưng anh ta quấy rầy hắn mãi. Thời gian trôi qua, giọng nói của anh ta xa dần, xa đến mức tưởng như trôi vào vũ trụ. Hắn thấy một tia sáng cực nhỏ đang tiến về phía mình, rồi to dần lên. Nhìn tia sáng ấy quen quen, như cái bánh bao nhân thịt năm mươi ngàn của chú bán bánh hay chạy xe ngang nhà hắn, ngoài tròn, nhân toàn thịt nạc. Trên đầu bánh có một vòng tròn phát sáng, đằng sau là hai cái cánh tí hon vỗ như sắp gãy đến nơi. Thiên thần bánh bao dừng ngay trước mặt hắn, hỏi: "Cậu ngại ngủ chung à?"

Hắn không thốt nên lời, thiên thần bánh bao vỗ cánh thêm hai cái, dường như không hài lòng trước sự im lặng của hắn nên tức giận lao thẳng vào bụng Nguyên Nhạc. Cú đấm của thiên thần bánh bao đau đến mức khiến hắn tỉnh lại. Bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống. Cơ thể hắn còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh thì đã vô thức đưa tay, bắt trúng cổ chân của ai đó.

Máy bắt sóng não đang kêu liên hồi, báo hiệu phát hiện sóng não Lambda đang hoạt động rất gần. Nguyên Nhạc nén cơn đau dưới bụng, kéo người nằm sõng soài dưới đất lại, phát hiện anh ta đang nhắm chặt mắt, chân vẫn muốn đi nhưng không hề có lực. Trạng thái giống như bị mộng du.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

Chú thích:

(*): Vở cải lương Hoàng hậu không đầu của Soạn giả Bạch Mai nói về một vị hoàng hậu bị vu oan phải chịu cảnh tử hình. Nhưng sau khi chết đi, bà xót thương con mình bơ vơ nên hiện hồn về mua sữa cho con. Sau nhiều biến chuyển, hoàng hậu được sống lại và đoàn tụ với gia đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout