Đang thiu thiu ngủ cho đủ giấc trong ngày, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng trò chuyện bất chợt vang lên trong phòng. Căn phòng không quá rộng, cánh cửa gỗ còn được người ta đóng lại nên không gian ấy dễ dàng gói trọn những âm thanh phát ra, bởi thế dù hai người đang nói chuyện kia không to tiếng thì đôi tai vốn nhạy cảm của tôi vẫn nghe rõ những gì họ vừa trao đổi với nhau. Vốn định mặc kệ hai chị em nọ, nhưng nội dung cuộc chuyện trò của họ khiến tôi không thể không dừng lim dim mà mở choàng mắt.
“Anh Tiến có thể sẽ bị thuyên chuyển sang Bắc Ninh, rồi hai anh chị sẽ yêu xa á?”
Cái giọng của Hạ the thé hơn hẳn ngày thường, nghe đã biết con nhỏ đang bất ngờ trước thông tin này lắm đây. Nếu tôi là con nhỏ, chắc tôi cũng chẳng khác gì. Ừ thì đây là chuyện bất ngờ thật mà. Tôi vô thức dỏng tai lên để nghe cho rõ chuyện hệ trọng này.
“Ừ, anh ấy mới báo với chị.”
Cái giọng tiu nghỉu này còn là của ai ngoài Hà nữa. Gớm, nghe đã biết là chất giọng của một cô nàng sắp phải xa người yêu rồi. Đúng là đồ con gái lụy tình!
“Rồi chị tính sao?”
Tiếp tục là Hạ hỏi.
“Sao trăng gì? Tình hình đã vậy thì đành chấp nhận chứ biết làm sao.”
“Không phải em bi quan đâu, nhưng cứ yêu xa vào là nhiều vấn đề lắm…”
“Chị mày cũng biết thế mà, nhưng chuyện đến nước này thì cũng còn làm gì được đâu…”
Hạ thở dài, có vẻ buồn phiền cho chị gái. Hà cũng ủ ê, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ thường ngày cũng lặn tăm. Tôi bắt trọn cảnh tượng ấy vào mắt.
Đúng lúc này, Hà nhìn về phía tôi, thế rồi, mắt nàng chạm mắt tôi. Vẻ như vì thấy tôi đã tỉnh, nàng bước đến chỗ tôi, nhấc tôi dậy. Tôi rất muốn nói cho Hà biết là khi Hà bế tôi, tôi luôn sợ cánh tay gầy guộc từ cơ thể nhỏ con của nàng có thể sơ sẩy làm tôi rơi tọt xuống, nhưng biết nàng đang buồn, tôi cũng chẳng muốn làm nàng rầu rĩ thêm. Thế là tôi để yên cho nàng bế mình đặt lên chân nàng rồi khe khẽ vuốt ve.
“Kể ra Muỗi còn sống với chị lâu hơn thời gian chị và anh Tiến yêu nhau, Muỗi nhỉ?”
Rồi sao? Tự dưng Hà nhắc đến chuyện đó làm gì? Hà không nhắc tôi còn không sao, chứ nàng đột ngột đề cập khiến tôi cũng nảy sinh bất mãn đây này. Rõ ràng tôi ở bên Hà lâu hơn tay Tiến kia, thế mà từ ngày Hà và tay đó yêu nhau, nàng lơ là việc chăm sóc tôi, chẳng còn quá để tâm đến tôi nữa. Cái sự lơ là này cụ thể như thế nào ư? Chính là kiểu hôm nay tôi ngủ ít hơn hôm qua một tiếng nên mắt lờ đờ, người ngợm thiếu sức sống, thế mà nàng cũng chẳng nhận ra, chẳng lo lắng, nàng chỉ mải mê nói chuyện với tay Tiến qua cái “cục gạch” to đùng mà gần đây tôi mới biết nó được gọi là “điện thoại”. Trước khi tay Tiến và Hà yêu nhau, tôi dám đảm bảo tôi là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nàng, thế mà mọi sự thay đổi vì tay Tiến đó, thử hỏi tôi không bất mãn sao được? Chỉ cần hai người họ còn yêu nhau ngày nào, nỗi bất mãn của tôi vẫn cứ râm ran trong bụng, không thể tiêu tan được. À mà khoan, nãy Hạ và Hà nói gì ấy nhỉ? Hình như là tay Tiến sẽ không ở đây nữa, tay Tiến và Hà sẽ yêu xa? Cái cụm từ “yêu xa” này tôi biết, tức là mỗi người một nơi, không còn ở gần nhau nữa ư? Ồ, chuyện này vui rồi đây.
Ngẫm nghĩ xong xuôi về tình hình hiện giờ, tôi tỉnh cả người, chẳng màng đến giấc ngủ dở dang vừa nãy và chuyện có thể hôm nay mình sẽ bị thiếu ngủ nữa, ngoác miệng ra gào một tiếng để bày tỏ sự phấn khích của bản thân: “Meo!”
oOo
Thân là một con mèo đực (cũng gọi là) có hiểu biết và được tụi mèo trong xóm nể trọng gọi là “thầy Muỗi”, tôi biết hành động cười cợt vui sướng của mình không đáng mặt phái đực chút nào. Nhưng âu chuyện gì cũng có lý do của nó, tôi hí hửng khi hay tin Hà và tay Tiến chia xa cũng là vì tay Tiến đó thôi. Ừm, là một phần tử của phái đực, tôi có thể đường hoàng và mạnh dạn tuyên bố: Tôi không ưa tay Tiến.
Chuyện này bắt nguồn từ đâu nhỉ? Tôi cố hồi tưởng, phải nỗi cái bộ não này không phù hợp với mấy hoạt động thần kinh nên phải mất một lúc, tôi mới nhớ lại được sự tình hồi đó.
Ban đầu tôi chẳng để ý Tiến là thằng cha nào, cho đến một vài lần Hà và Hạ nói chuyện với nhau, cái tên Tiến thường xuyên xuất hiện. Khi ấy, tôi cũng hơi tò mò không biết đó là ai mà hai chị em họ hay đề cập đến và rồi cười khúc khích với nhau như thế. Cho tới một lần, tay Tiến người trần mắt thịt xuất hiện ở nhà tôi, à nói đúng hơn là nhà Hà.
Hôm ấy, thấy mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị cơm nước thịnh soạn hơn, ăn mặc cũng đẹp đẽ hơn hẳn thường ngày, tôi biết ngay họ chuẩn bị đón khách. Chỉ có điều, tôi không ngờ vị khách đó lại là người yêu của Hà.
Tay Tiến đến cùng quà cáp gì đó tôi không nhận biết rõ ràng được, và dù không muốn cho lắm nhưng tôi phải nhận xét là trông hắn khá bảnh bao trong bộ quần áo gọn gàng, mái tóc ngắn nam tính. Hà thấy hắn đến thì cười nói vui vẻ, thậm chí lúc bố mẹ nàng nói gì đó nàng còn bẽn lẽn ngại ngùng. Tôi khi ấy đang nằm trong góc nhà chơi con cá nhồi bông được Hà tặng cũng đờ cả người ngợm, quên cả phản ứng, mắt nhìn thẳng mà tâm hồn trôi dạt nơi nào. Hà thân thiết với thằng cha lạ mặt kia như thế, có phải là hắn sẽ thay thế vị trí của tôi trong lòng Hà, rồi tôi sẽ bị gạt ra rìa?
Thắc mắc đáng sợ đó như nghẹn lại trong họng khiến tôi chẳng thể và cũng chẳng thiết tha ăn uống gì. Đến khi bữa cơm có thêm Tiến của gia đình Hà đã kết thúc trong tiếng nói cười của mọi người, tôi vẫn còn chưa ăn xong bát thức ăn toàn món khoái khẩu của mình. Hẳn là tôi vẫn sẽ ngây ngẩn mãi như thế nếu như tay Tiến không hăm hở bước đến trước mặt tôi, mỉm cười đặt xuống một thứ. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu không ưa tay Tiến này, bởi vì hắn đặt thứ đồ đó xuống vị trí dưới mũi tôi! Tay Tiến này có biết mèo không nhìn được những thứ ở dưới mũi mình không vậy? Hắn để đồ vào vị trí khuất như thế thì tôi thấy kiểu gì được? Đúng là chẳng tinh tế gì cả!
Vẫn may ở đây có Hà luôn hiểu biết rõ về tôi, nàng đã đến cạnh Tiến, vừa giải thích với hắn về tầm nhìn của loài mèo bọn tôi vừa dịch chuyển thứ đồ kia tới phạm vi mà tôi có thể trông thấy. Tôi thầm tán thưởng Hà, không hổ là người thân thiết với tôi bấy lâu nay, phải như thế chứ, tôi vô thức dụi dụi vào chân Hà. Cùng lúc đó, tôi hướng mắt vào thứ đồ kia, và đập vào mắt tôi là một con chuột đồ chơi: xám xịt, xấu xí, vừa nhìn đã thấy là đồ giả. Tôi ngước nhìn trân trân vào Tiến, hắn lại đang cười nói với Hà, cái nụ cười với hàm răng trắng bóc mà sao tôi lại thấy chối mắt thế nhỉ. Tôi ghét chuột, à phải nhấn mạnh là tôi ghét chứ không sợ, lý do là bởi phải chơi đuổi bắt với cái giống bẩn thỉu hôi hám ấy từ nhỏ đến giờ, tôi ngán tận cổ rồi, tay Tiến này còn tặng tôi một con chuột đồ chơi làm gì? À thì đành rằng tôi chưa bày tỏ với Hà hay với ai cảm giác của mình về loài chuột, nhưng chẳng lẽ cái tay Tiến này không thể tặng một thứ gì khác mới mẻ hơn à? Dù là chuột thì tôi thà nhận con chuột bạch màu trắng mà loài mèo bọn tôi ghét còn hơn là con chuột xám truyền thống tẻ nhạt này. Tôi thầm phê bình tay Tiến không tinh tế, lần hai!
Loài người có một câu gì ấy nhỉ, à chính là câu “Quá tam ba bận”, tôi cứ tưởng mình chỉ phải chịu đựng sự không tinh tế của tay Tiến hai lần, nào ngờ còn có cả lần ba. Sau bữa ăn, tay Tiến lên phòng Hà chơi. Quyết không để tay Tiến tung hoành trong nhà mình, tôi cũng mon men lên theo họ. Hai người họ vào phòng Hà, trò chuyện nào là về cây xương rồng từng sắp chết khô nhưng may là được hứng nắng đúng lúc nên vẫn còn sống nhăn đang đặt ở trên bàn, hay là mấy cuốn sách đủ thể loại trên giá, rồi thì người bạn cùng lớp nào đó… Đủ chủ đề tôi nghe cứ ù ù cạc cạc nên lại càng thấy mình như đang được ru ngủ, suýt nữa tôi không kìm được mà nhắm mắt vào ngủ cho đủ giấc hôm nay. Cố tìm một việc để làm nhằm kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ díp mắt, tôi bèn chải chuốt bộ lông của mình. Bộ lông vằn sau khi chải chuốt mượt mà đến nỗi tôi cũng muốn tự khen ngợi mình, tôi đang quay đầu sang bên kia để chải tiếp thì ánh mắt bỗng dừng lại ở hai con người kia, chẳng thể rời đi đâu khác. Họ đang… chạm môi vào nhau ư? Đó là… là gì ấy nhỉ? Tôi cố hoạt động bộ não hết mức có thể để nhớ lại từ ngữ mô tả chính xác cho hành động đó. Huân? Huôn? Không đúng, hình như là hôn? Họ hôn nhau ư? Tôi cứ mở mắt trừng trừng nhìn vào cảnh tượng mà mình thấy tận mắt lần đầu. Kể ra thì cũng hơi xấu hổ, rằng dù đã qua tuổi động dục từ lâu, cũng đã bị triệt sản từ đời thuở nào, nhưng thú thực là vốn hiểu biết của tôi về chuyện giống cái giống đực vẫn rất ít ỏi, hơn nữa hai người họ còn là con người, khác hẳn với loài mèo bọn tôi, bao nhiêu kiến thức tôi biết được cũng chỉ gói gọn trong những hình ảnh tôi từng thấy khi nằm ở góc nhà xem ké tivi cùng bố Hà. Chẳng biết vì tò mò hay choáng váng trước những gì hãy còn mới mẻ với mình, tôi cứ thế nhìn trân trân hai người họ cho đến lúc họ chịu tách nhau ra. Tới lúc đó, tôi mới có thể hồi hồn và đưa ra được nhận xét trong cơn bực mình. Cái tay Tiến này, rõ ràng trong phòng vẫn còn có tôi, ấy thế mà hắn dám ngang nhiên hôn Hà như thể không có ai ngoài họ, hắn không nhớ trong phòng còn có tôi đây mà, đúng là cái đồ không tinh tế, lần ba!
Nhớ lại hôm mình gặp tay Tiến lần đầu, tôi cũng phải tự ngán ngẩm. Với cái ấn tượng buổi đầu gặp mặt như thế, thử hỏi sao mà tôi có thể ưa tay Tiến đó cho được? Hà và tay Tiến chia xa cũng tốt, có khi đến một lúc nào đó họ không chỉ chia xa mà còn chia tay, thế thì Hà sẽ lại dồn sự chú ý vào tôi, quan tâm đến tôi như ngày xưa. Nếu thế thì quá tốt!
oOo
Tối đó, tôi nhận ra mọi chuyện diễn ra còn tốt hơn trong tưởng tượng của tôi. Bởi vì bằng một lý do thần kỳ nào đó, Hà và tay Tiến cãi nhau. Nàng trông hằm hằm từ lúc về nhà, chẳng có tâm trạng chơi đùa với tôi như thường lệ, bực bội kể với Hạ chuyện nàng cãi nhau với tay Tiến, ăn cơm tối và đánh răng xong là leo luôn lên giường ôm “cục điện thoại” mà nhìn chằm chằm. Thậm chí sang ngày hôm sau, tâm trạng nàng có vẻ vẫn không khá khẩm hơn, nàng làm gì cũng ủ dột, chẳng nở lấy một nụ cười, mà nếu có thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo cho có. Khuya hôm ấy, tôi còn thấy nàng… rơi nước mắt. Đáng lý ra trong căn phòng tối om om sau khi tắt hết đèn đi sẽ chẳng nhìn rõ gì cả, nhưng loài mèo bọn tôi trời sinh đã có khả năng nhìn trong bóng tối tốt hơn nhiều so với con người, cộng thêm ánh sáng leo lét phát ra từ “cục điện thoại” kia, tôi trông thấy rõ Hà đã khóc. Nàng khóc, nàng khóc ngay trước tầm nhìn của tôi! Sống ở nhà Hà từ hồi còn bé tí xíu tới giờ cũng đã được hơn năm năm, tôi gần như chưa từng thấy nàng rơi nước mắt. Nàng là một cô gái lạc quan, có một gia đình hòa thuận, không gặp trắc trở gì trong cuộc sống, thế nên có thể nói nàng cũng chẳng có lý do nào để rơi nước mắt. Thế mà vì tay Tiến kia, nàng phải khóc! Cái tay Tiến chết bầm!
Chia tay đi, chia tay luôn đi, hai người hãy chia tay luôn đi! Tôi vừa thầm rủa vừa lân la trèo lên giường, rúc vào lòng Hà, hy vọng có thể truyền cho nàng hơi ấm an ủi.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Hà đã đi làm, Hạ cũng đã đi học, mẹ Hà đi chợ mua thức ăn, trong nhà chỉ còn bố Hà đã nghỉ hưu đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Nghĩ đến những biểu hiện của Hà tối qua, tôi đâm sầu, cũng chẳng có tâm trạng xem ké tivi để trau dồi thêm kiến thức nữa, ăn xong bữa đầu ngày thì rầu rĩ ra khỏi nhà, đến nơi tụ họp của Hội Mèo Xóm Mới chúng tôi ở bãi đất trống sau nhà Híp.
Híp là một con mèo tam thể trong hội, cũng là trợ thủ đắc lực của tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi cô được đón về nhà thằng nhóc Bình đâu đó khoảng hơn bốn năm trước. Khi ấy tôi cũng đã được sáu, bảy tháng, có thể gọi là anh lớn, thế nên nếu có tình cờ gặp nhau, tôi cũng hăm hở giúp đỡ Híp. Cứ qua lại như vậy, chúng tôi dần thân thiết với nhau, và thân thiết với cả những chú mèo khác trong Xóm Mới, từ đó Hội Mèo Xóm Mới chúng tôi cũng ra đời.
Trên đường đến bãi họp, lúc ngang qua nhà Híp, tôi tranh thủ kêu “Meo” một tiếng, Híp nghe tiếng bèn đi ra theo. Híp cũng làm giống tôi khi đi qua một vài nhà khác, thế là chẳng mấy chốc, Hội Mèo Xóm Mới chúng tôi cũng đã có mặt gần như đông đủ.
Cuộc họp đột xuất thế này thường xảy ra khi có vấn đề gì đó bất ngờ, chẳng hạn như có mèo nào đó trong xóm hoặc thậm chí là trong thôn đi lạc cần chúng tôi đi tìm, hoặc cũng có thể là thành viên nào đó trong hội bỗng dưng được cho nhiều đồ ăn nên muốn mang ra cùng mọi người liên hoan… Hội chúng tôi vừa làm việc thiện vừa đoàn kết và yêu thương lẫn nhau, nhìn chung, với tư cách là Phó Hội trưởng, tôi tự nhận thấy hoạt động đoàn hội của Hội Mèo Xóm Mới chúng tôi khá tốt và bài bản. Bởi thế, tôi cũng yên tâm phần nào khi quyết định mở cuộc họp này.
“Meo” một tiếng hắng giọng, tôi đưa mắt nhìn cả hội đang đứng xung quanh và chăm chú nhìn vào mình, rồi mới ợm ờ nói: “Có chuyện cần mọi người đưa ra ý kiến, thế nên tôi mở cuộc họp đột xuất này.”
“Thầy Muỗi có chuyện gì thế ạ?” Cậu chàng Bom ở cuối xóm tò mò hỏi tôi. Cu cậu là một trong những thành viên lắm mồm, lắm điều và lắm chuyện nhất hội.
“Ờ thì…” Nghe Bom gọi mình là “thầy Muỗi”, tôi còn bối rối hơn, dù gì cũng được người ta đánh giá là thành phần trí thức trong hội mà nay phải triệu tập cuộc họp vì vấn đề “nhạy cảm” đó, tôi lại càng khó mở lời.
“Có chuyện gì thầy cứ nói ra đi ạ?” Anh Bắp - thành viên thuộc nhóm cao tuổi và hoạt động trong hội từ những ngày đầu cũng thúc giục.
Không nói ra thì có lẽ một mình tôi không đủ khả năng đưa ra biện pháp giải quyết, tôi đành bấm bụng kể ra chuyện của Hà.
Quả nhiên sau khi nghe xong, các đồng chí trong hội đều cụp tai ra sau vì lo lắng và tò mò. Đã trình bày xong tình hình, tôi cũng mạnh dạn mà hỏi họ hơn: “Tôi đã thử chơi đùa với cô chủ như bình thường rồi mà cô ấy vẫn không tươi tỉnh gì cả. Mọi người có cách nào để cô chủ nhà tôi vui vẻ hơn không?”
Ai nấy đều lắc đầu, tôi thấy thế thì hụt hẫng cả người ngợm. Tôi còn đang không biết nên làm gì trước vấn đề nan giải này, Bom bỗng rung đuôi, dãn to con ngươi vẻ rất phấn khích, rồi cậu chàng hớn hở bảo: “Phải để cô Hà làm gì đó giải trí cho khuây khỏa thầy ạ. Vừa khéo tối nay có bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh đó thầy, ở chỗ mình cũng xem được mà không cần phải đến tận nơi, hay là thầy đưa cô Hà lên sân thượng có thể ngắm pháo hoa thì sao ạ?”
“Nhưng cô chủ nhà tôi đâu có thích xem pháo hoa, cách này liệu có tác dụng không?” Tôi đâm thắc mắc.
“Chắc là không ạ, nhưng pháo hoa đẹp mà thầy, ngắm cho thích.”
“…” Tôi câm nín. Đã biết tính cu cậu Bom như thế rồi, sao vừa rồi tôi còn trông mong vào cậu ta chứ!
Đúng lúc này, Híp lên tiếng với điệu bộ vẫn bình tĩnh như thường lệ: “Cô Hà buồn phiền, vậy thì phải tìm người khiến cô Hà buồn phiền và bắt người đó giải quyết hậu quả thôi anh Muỗi ạ.”
Quả nhiên là trợ thủ đắc lực của tôi, ý kiến cô đưa ra vẫn lọt tai tôi hơn. Ngẫm ngợi thấy cũng chí lý, tôi thầm tán đồng ý kiến này. Nhưng vấn đề lớn hơn lại xuất hiện. Tôi phải tìm tay Tiến kia kiểu gì khi mà hắn sống ở thôn khác? Và kể cả có tìm được hắn, tôi phải làm thế nào để hắn biết Hà đang buồn phiền? Hội chúng tôi từng tìm mèo đi lạc thành công, nhưng tìm người đâu có giống tìm mèo? Chúng tôi cùng là mèo nên có thể đánh hơi lẫn nhau dễ dàng hơn, cũng có cách giao lưu riêng với đồng loại; với con người thì những chuyện đó đâu có đơn giản.
Những vấn đề khó nhằn lại đua nhau kéo đến, tôi ong ong cả đầu, thậm chí còn nghĩ bụng thôi cứ kệ quách chuyện này đi, tôi đâu phải mèo thánh mà giải quyết được cả vấn đề của con người. Hơn nữa, Hà và tay Tiến cãi nhau lại hay, đó chẳng phải là mong muốn của tôi còn gì, tôi nên vui mới phải. Nhưng nghĩ đến Hà, tôi muốn vui cũng chẳng vui nổi, bởi nếu tôi tự vui trong khi nàng tự buồn thì người ngợm tôi cứ khó chịu như hồi quằn quại vì bị giun sán. Bao nhiêu năm nay, Hà đối tốt với tôi như thế, tôi cũng nên làm gì đó để báo đáp lại nàng chứ, phải không?
Thầm đưa ra quyết định, tôi giải tán cuộc họp, rồi thay vì quay về nhà, tôi đi dọc theo con đường chính trong thôn, đến xóm trên hay còn gọi là Xóm Cũ. Đứng trước một cánh cửa sắt cao vổng, tôi lấy đà rồi trèo lên thoăn thoắt. Leo trèo là chuyện vặt với loài mèo bọn tôi mà, dăm ba cái cửa này chẳng là gì cả. Tôi men theo bờ tường bên cạnh cổng sắt, đi một đoạn vòng ra phía sau, qua ô cửa sổ, quả nhiên tôi trông thấy một cụ mèo già đang nằm lim dim nơi góc nhà. Tôi “Meo” mấy tiếng, cụ mèo mới mở mắt. Thấy tôi, cụ chớp chớp mắt, hồ hởi nói: “Muỗi đấy à con?”
“Con chào thầy ạ.”
“Tìm thầy có chuyện gì thế?”
Quả nhiên vì là thầy của tôi nên thầy Đốm rất hiểu tôi, thầy biết ngay tôi đến đây vì có chuyện muốn nhờ thầy chỉ dạy. Thầy Đốm là người thầy đầu tiên của tôi, thầy không chỉ dạy tôi những kỹ năng sinh tồn của loài mèo mà còn mở mang cho tôi cả những kiến thức về thế giới loài người đã được thầy tích lũy lại sau mười mấy năm sống trên đời. Tôi vô cùng kính trọng thầy, thế nên tôi vẫn thường xuyên đến thăm thầy, và mỗi lần gặp chuyện khó nhằn tôi đều tìm đến thầy để nhờ thầy đưa ra lời khuyên như thế này.
Không chần chừ thêm, tôi bèn kể lại đầu đuôi sự việc và nói cả quyết định của mình cho thầy Đốm biết: “Con muốn đến nhà tay Tiến tìm hắn, một khi hắn thấy con thì chắc chắn sẽ đưa con về nhà, vậy thì hắn và cô chủ sẽ gặp nhau. Sau khi gặp nhau, họ cũng có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau.”
Thầy Đốm gật gù cái đầu. “Con có lòng muốn giúp cô chủ tìm lại niềm vui như thế là tốt, không uổng công thầy dạy dỗ con phải hết lòng đối đãi với người đối đãi hết lòng với mình bấy lâu nay. Nhưng con đi như thế nguy hiểm lắm, con có biết nhà người yêu của cô chủ con chính xác là ở đâu không, dù cậu ấy sống ở ngay thôn bên cạnh nhưng một thôn bao nhiêu hộ gia đình như thế, con định tìm kiểu gì?”
“Con định đi dọc theo đường thôn đó rồi rẽ vào các ngõ nhỏ thầy ạ, thôn ấy không rộng hơn thôn mình là bao, nếu chịu khó đi thì rồi sẽ tìm được thôi. Vả lại loài mèo chúng ta còn leo trèo giỏi, nếu đi trên bờ tường thì sẽ dễ quan sát hơn, cũng dễ tìm kiếm hơn.”
“Ngộ nhỡ con đi qua nhà cậu ấy rồi, nhưng lúc đó cậu ấy không có ở nhà, con và cậu ấy bỏ lỡ nhau thì sao? Mà kể cả có tìm thấy cậu ấy và được cậu ấy đưa về nhà, sao con có thể chắc chắn cậu ấy và cô chủ của con sẽ gặp nhau?”
“Con…” Tôi bỗng lâm vào thế bí, thật sự không biết nên trả lời thầy mình thế nào. Quả tình là tôi chưa nghĩ được những vấn đề sâu xa như thế. Sau một lát, tôi chỉ có thể ủ ê đáp: “Thế thì đành chấp nhận vậy ạ, nếu không tìm được thì con sẽ về nhà. Thầy cứ yên tâm ạ, con sẽ về trước khi trời tối, với lại trên cổ con còn đeo chiếc vòng bên trong có cuộn tờ giấy ghi thông tin của cô chủ, con sẽ không sao đâu ạ.”
Thầy Đốm nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài, sau một lát mới dặn dò tôi: “Thầy không ngăn được con, thôi thì con nhớ phải cẩn thận đấy.”
“Dạ.”
Tôi chào thầy rồi đi sang thôn bên cạnh, lòng hừng hực quyết tâm muốn đi tìm lại niềm vui cho Hà. Nào ngờ, còn chưa kịp làm nên trò trống gì, tôi đã bị lạc đường.
oOo
Chưa bao giờ tôi muốn trách bản thân mình vì cái tội hay ru rú ở trong nhà như thế. Đành rằng chính sự ru rú đó giúp tôi có thể xem ké tivi thật nhiều, từ đó mở rộng vốn kiến thức để tôi trở thành thành phần trí thức được tụi mèo trong xóm gọi là “thầy Muỗi”, nhưng cũng chính cái sự ít đi lại đó khiến tôi thiếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vừa đến một vùng không gian không quen thuộc thì đã bối rối, hoang mang. Hệ quả tất yếu là tôi bị lạc đường. Xem ra được mặt này thì mất mặt nọ, cái gì cũng có hai mặt cả.
Tôi nhìn trước ngó sau, không biết được mình đang ở chỗ nào của thôn nhà tay Tiến, cũng không xác định được đường về thôn mình ở hướng nào. Mọi người đi lại trên đường không đến nỗi tắc nghẽn nhưng vẫn tới lui liên tục, tôi nhìn quanh quất một hồi mà cũng hơi choáng. Thấy bên kia đường có một bờ tường cao, tôi mừng quýnh, định bụng leo lên đó để tiện bề quan sát xung quanh. Hăm hở muốn đến đó thật nhanh, tôi băng qua đường mà chẳng để ý gì. Một tiếng bíp còi chói tai, tiếp đó là tiếng bánh xe rin rít khi cọ vào mặt đường vang lên, tôi ngơ ngác quay sang thì thấy một chiếc xe đang có xu hướng phi đến gần mình. Tôi không nhận ra mình đã đánh lưỡi ra liếm môi dưới, kéo ria về phía má, dãn to đồng tử và cụp đuôi xuống vì hoảng sợ. Sau đó, tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa…
oOo
Con người có câu gì nhỉ, à hình như là “Ở hiền gặp lành”, quả nhiên ông trời biết tôi là một con mèo tốt bụng hết lòng vì chủ nhân nên mới phù hộ cho tôi như thế. Tôi không bị làm sao cả, tôi vẫn đang còn sống sờ sờ và hoàn toàn khỏe mạnh. Sở dĩ tôi biết điều đó là bởi tôi đang nằm trong cái ổ nhỏ êm ái màu xanh lam của mình ở góc phòng Hà. Mùi hương quen thuộc của căn phòng được khuếch đại nhờ cái mũi loài mèo nhạy cảm của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mùi hương này lại dễ chịu, lại khiến tôi yên tâm đến thế. Khi đang đi lạc, tôi suýt bị xe tông, may mà có người tốt bụng giúp đỡ và đưa tôi về nhà, thế nên tôi vẫn đang nằm đây vẹn nguyên, lành lặn, không thương tổn gì. Tôi phải cảm ơn ông trời, phải cảm ơn con người tốt bụng ấy.
Tôi toan thiêm thiếp ngủ đi trong thư thái thì bỗng mở choàng mắt, một ý nghĩ xộc ra: tôi chưa tìm được tay Tiến, Hà vẫn đang buồn rầu, tôi chưa giúp gì được cho nàng cả. Tôi bật ngay dậy, chẳng còn thấy buồn ngủ, muốn xông thẳng ra ngoài tìm Hà. Bầu trời bên ngoài ô cửa kính đã tắt sáng, giờ này hẳn Hà đã đi làm về rồi, tôi phải tìm nàng và dẫn nàng lên sân thượng ngắm pháo hoa cho khuây khỏa. Vào lúc này, biện pháp chẳng biết có tác dụng hay không của Bom có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà tôi có. Liếc nhanh thấy khay đồ ăn ở bên cạnh, tôi chẳng có đủ thời gian để mà ăn nhỏ nhẻ nữa, chỉ đành nhanh nhẹn lia lưỡi cuốn đống hạt vào miệng rồi nhai rồm rộp. Ờ thì bụng tôi đói meo rồi, muốn làm gì thì cũng phải có cái lấp bụng mới có sức mà làm chứ!
Vừa nhai đồ ăn, tôi vừa thoăn thoắt ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Thế rồi, tôi trông thấy Hà đang rửa bát ở dưới tầng. Nếu lúc này tôi mà xuống rồi lôi kéo nàng, có khi nàng còn làm vỡ bát cũng không biết chừng, thế thì nàng sẽ còn rầu rĩ hơn. Thôi vậy, tôi sẽ chờ nàng trên phòng, trong lúc đó tôi sẽ ăn nốt khay thức ăn của mình cho khỏi phí phạm!
Khi tôi ăn xong miếng thức ăn cuối cùng cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang nhè nhẹ. Quả nhiên, chỉ lát sau, Hà đã mở cửa phòng ra rồi bước vào. Tôi bèn nằm ngửa ra để gây chú ý với nàng. Hiệu quả cũng khá tốt, Hà vừa vào phòng đã nhìn tôi ngay lập tức.
“Muỗi tỉnh rồi à, cũng ăn hết cả thức ăn luôn rồi này, ngoan quá!” Nàng cười nói.
Thấy nàng cười mỉm, tôi cũng yên lòng. Sau đó, tôi lật thốc người, chạy vèo đến chỗ bàn làm việc của Hà, trèo lên bằng vài ba động tác đơn giản, ngậm lấy cuốn sổ để trên bàn rồi nhảy phộc xuống, chạy biến ra ngoài.
Không ngoài dự đoán của tôi, Hà đuổi theo và gọi í ới phía sau: “Muỗi, sao em lại gặm đồ của chị? Em chạy đi đâu đấy?”
Tôi cực kỳ muốn phản bác Hà rằng tôi không gặm đồ mà chỉ ngậm thôi, tôi đã cố hết sức để hàm răng nhọn hoắt của mình không cắm phập vào cuốn sổ của Hà, nhưng tình hình đang gay go, tôi cũng chẳng có thừa thời gian để mà phân bua nữa. Lúc tôi lên trên sân thượng, bên ngoài cũng vừa khéo có tràng pháo hoa sặc sỡ đầu tiên được bắn phụt lên trời. Từng đốm sáng văng ra, rực lên trong khoảnh khắc rồi chìm vào bóng đêm cùng với tiếng đùng đoàng inh ai. Tôi hơi cúi đầu, thả nhẹ cuốn sổ xuống, quay người lại nhìn Hà vừa đuổi theo đến nơi và vẫn còn đang thở hổn hển. Nàng đi nhặt cuốn sổ rồi bước đến gần lan can, vừa đi vừa vô thức ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn trước mặt. Ánh sáng vỡ ra rồi chảy xuống khuôn mặt nàng. Tôi sán đến gần, đưa một chân trước ra giựt ống quần nàng. Nàng cúi xuống, mỉm cười bế tôi lên trên tay rồi lại ngước lên nhìn vào những chùm sáng rực rỡ mắc trên nền trời. Tôi trông thấy nàng chầm chậm nở nụ cười, nụ cười lạc quan mà tôi vẫn thường thấy ở nàng.
Tôi vững dạ yên lòng, vô thức chìa chân trước ra kéo áo nàng, rồi vẫn giữ nguyên cái chân chìa ra đó khi nàng cúi xuống nhìn tôi. Cứ coi như đó là một bàn tay đi, bàn tay mà tôi muốn dùng để nắm lấy tay nàng, để vỗ về, để trấn an, để nàng biết rằng tôi vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh nàng.
Hà vươn tay, chạm vào “tay” tôi, sau đó búng nhẹ. Rồi, nàng mắng: “Em dám gặm đồ của chị hả? Em vẫn còn đói nên đang đòi chị cho em đồ ăn đúng không? Lần sau phải ra hiệu bằng cách khác, không được hư như thế này nữa đâu nhé.”
“…”
Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa mình và Hà lại xa xôi đến thế…
oOo
Trong bóng tối, tôi lim dim ngủ thiếp đi cùng giấc mộng đẹp. Ở giấc mộng ấy, Hà không còn buồn phiền, và tôi đã tìm lại được nụ cười cho nàng sau một chuyến lang thang tưởng chừng như vô ích. Bất chợt, tôi mở choàng mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, cùng lúc đó, tôi nghe rõ mồn một tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng bên tai. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì cũng nổ ầm trong đầu tôi. Tôi không xem pháo hoa cùng Hà, Hà chưa ngưng buồn phiền. Và người cứu tôi là… Tiến.
Khi tôi đối diện với con xe đang phi tới, Tiến đã lao đến đúng lúc và ôm được tôi ngay trước mũi xe trong giây phút xe kịp dừng lại. Tôi hoảng sợ nên lịm đi, sau đó hẳn là Tiến đã đưa tôi về nhà. Vậy thì… kế hoạch ban đầu của tôi coi như đã diễn ra thuận lợi ư? Bây giờ Tiến có còn ở đây không, Tiến và Hà đã gặp nhau chưa?
Tôi vội bật dậy, chạy đi tìm Hà, song tìm một lượt từ tầng dưới cùng lên trên mà vẫn không thấy nàng đâu. Suy ngẫm một lát, tôi leo lên sân thượng. Rồi, tôi trông thấy Hà đang đứng trước lan can, bên cạnh nàng là… Tiến.
Chẳng hiểu sao, tôi nhẹ cả lòng. Xem ra họ đã gặp nhau rồi, dù tôi không phải người ngắm pháo hoa cùng Hà và làm nàng cười, nhưng chí ít bây giờ người có thể gỡ vẻ buồn bã ra khỏi khuôn mặt Hà cũng đang ở đây. Dường như Tiến đã làm khá tốt chuyện đó, bởi vì trước mắt tôi là hình ảnh hai người họ đang cười vui vẻ với nhau, và ôm nhau chặt cứng.
“Hôm nọ còn dỗi cơ mà?” Tiến hỏi bông đùa.
“Thèm vào. Em chỉ hơi tức lúc đó thôi, về nhà thì em cũng xuôi xuôi rồi.” Hà cấm cảu đáp.
“Thế sao hôm qua không trả lời tin nhắn của anh?”
“Hôm qua lúc đi làm thì bận, lúc về nhà thì ban đầu là muốn bơ anh một tẹo cho anh biết mặt, sau đó em mải xem phim nên quên luôn chuyện trả lời anh.” Nói đến đây, Hà có vẻ ngại ngùng. “Mà thế quái nào em lại chọn phải bộ phim buồn thối ruột, vừa xem phim em vừa khóc rưng rức, đến hôm nay mắt vẫn còn hơi sưng đây này, biết thế em chọn phim hài cho xong.”
Cái gì cơ? Thế hóa ra tối qua Hà khóc là vì xem phim ư? Vậy thì chẳng phải là chuyến lang thang của tôi hôm nay vốn dĩ không cần thiết à?
Tiến bật cười gật đầu, vừa đưa tay xoa nhẹ khóe mắt Hà vừa dịu giọng nói: “Anh xin lỗi vì hôm nọ đã hơi nặng lời. Dạo này anh áp lực quá nên có lúc cũng hơi dễ cáu kỉnh.”
Hà vỗ lưng Tiến. “Không sao, lúc đó em cũng hơi nóng tính nữa nên nói hơi quá. Thôi chúng mình xí xóa nhé.”
“Ừ.”
Tiến cười, hàm răng trắng sáng cũng lấp lóa dưới ánh sáng tỏa ra từ những chùm pháo hoa và lại càng rực lên khi được phản chiếu vào đôi mắt vốn có khả năng nhìn tốt trong bóng tối của tôi. Rồi, hắn lại nói tiếp: “Mà nói với em một chuyện nhé, đảm bảo nghe xong em sẽ vui không khép miệng được luôn.”
Hà lách người ra khỏi vòng ôm của Tiến, hỏi: “Chuyện gì?”
“Anh không bị thuyên chuyển nữa rồi, có một anh khác xin đi thay vì quê anh ấy ở Bắc Ninh, công ty đã phê duyệt, cho nên chúc mừng em vì không phải yêu xa với người yêu của em nữa.” Tiến nói lời này với điệu bộ vui vẻ chẳng khác gì tôi khi được cho ăn món cá rán giòn rụm thơm ngon.
“Thật á?” Mắt Hà sáng rực, thậm chí còn sáng hơn cả những chùm pháo hoa đang làm nền cho nàng.
“Ừ, mà anh nói chuẩn thật nhỉ, ai đó cười không khép miệng được rồi kìa.”
Hà đấm nhẹ Tiến, song quả thực là miệng nàng không khép lại được.
Tiến lại tiếp: “Anh định đi làm về thì sang tìm em để báo em biết tin, nào ngờ còn bắt gặp Muỗi trên đường, không hiểu sao thằng nhỏ đi được sang thôn anh luôn, may mà nó không sao.”
“Em cũng hết hồn luôn ấy, bình thường toàn thấy nó nằm bẹp gí trong nhà, thế mà hôm nay tự dưng ra ngoài, lại còn đi rõ xa, bố mẹ em tìm khắp nơi không thấy nó, còn tưởng nó đi lạc rồi, may mà nó gặp được anh, xem ra anh với nó cũng có duyên phết, con cá đồ chơi anh mua nó cũng thích lắm.”
Khoan đã, con cá đó là Tiến mua cho tôi ư? Vậy mà tôi lại tưởng là Hà mua.
Ngày đầu gặp nhau, Tiến còn tặng tôi con chuột xám xịt, tuy chẳng đẹp đẽ gì cho cam nhưng nó biết di chuyển, lại không có mùi ghê tởm như chuột thật, thế nên tôi… chơi cũng vui. Còn cả sau này khi đưa đồ ăn cho tôi, Tiến không để thứ gì dưới mũi tôi nữa. Rồi hôm nay, Tiến còn cứu tôi… Hóa ra, Tiến tốt với tôi như vậy, thế mà đến bây giờ tôi mới muộn màng nhận ra điều đó. Ấn tượng tệ hại thuở ban đầu mà tôi cố gắng hoặc cố tình gắn vào cho Tiến - chỉ vì tôi cảm nhận được mối nguy rằng hắn có khả năng cướp đi cô chủ thân yêu của tôi - đã khiến tôi có thành kiến xấu xí đó. Được mọi người đánh giá là thành phần trí thức, vậy mà tôi hành xử cảm tính và chẳng đáng mặt một con mèo có tri thức gì cả. Tôi tệ thật.
Tiến tốt với tôi, và Tiến cũng là người làm nụ cười nở lại trên môi Hà.
Nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, tôi cũng dần nhìn rõ tâm tư của mình. Thầm hạ quyết tâm, tôi đi ra khỏi vùng tối, đứng ở nơi có ánh sáng chiếu đến để hai người họ có thể trông thấy tôi. Có vẻ vì không ngờ tôi đã đứng ở đây được một lúc lâu, cả hai người họ đều hơi giật mình. Sau đó, họ cùng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nhìn Hà, sau đó đưa mắt nhìn sang Tiến, hếch mũi rồi nghiêng đầu.
Trong ngôn ngữ của loài mèo, hành động đó thể hiện rằng “Tôi đã chấp nhận bạn”. Đó cũng là điều mà tôi muốn nói với Tiến - người rất quan trọng với cô chủ của tôi.
Tôi không biết với cái sự thiếu tinh tế của Tiến thì hắn có hiểu điều mà tôi muốn nói với hắn hay không. Tôi chỉ biết là ngay sau đó, Tiến đã quay sang hôn Hà, hôn đắm đuối. Giời ạ, tôi vừa chấp nhận hắn mà hắn đã lại làm tôi muốn thay đổi quyết định rồi, tôi đang đứng sờ sờ ở đây mà hắn coi như tôi không tồn tại, hắn lại ngang nhiên hôn Hà ngay trước mặt tôi, đúng là cái tên thiếu tinh tế!
~ Hết ~
Bình luận
Chưa có bình luận