Một mình dưới mưa nghe những chiều úa vàng

Của tiếng thở than con người

Một mình dưới sớm trưa mơ màng

Lác đác những ánh trời rừng ngàn nức nở

Một mình ru lên khúc ca của nỗi sầu nhớ

Vắng thầm một bóng âm thầm, bỡ ngỡ

Những xúc cảm của một mình, lắng - đọng

Những ngày tôi bên tôi, bên mưa, đất, trời,

Bên cô đơn…

Thật đẹp đẽ trong cô quạnh ngóng trông

Trôi đi…

Trông tôi, tôi trông, trông ai,

Trong lẻ loi một mình, trông đơn côi

Mưa! Người ta thường nói: cơn mưa mang những nỗi niềm khó tả. Người chẳng thể hiểu nổi cái nỗi niềm của mưa, nhưng có gì đó mà người thấy lạ, lại cũng có chút thân quen từ cái nỗi niềm ấy. Mưa khiến người buồn, nhưng chẳng tìm nổi một cái cớ cho nỗi buồn, nỗi buồn tràn ra như một cơn mưa. Nó không ào ào lập tức, nó đọng lại trong cái tấm vải tâm hồn, rồi ngày một nặng trĩu dần, và bắt đầu, nó chảy ra: Tí tách… Tí tách… Từng giọt mưa rơi xuống, khiến những người trên phố phải dừng lại lấy dù ra, lấy áo mưa mặc, hoặc hối hả mà ráo riết về nhà.

Mưa! Trời đã lên mưa, ngày một nhiều hạt mưa vương trên người, ngày một nhiều người làm nẻo đậu của cơn mưa. Mưa thật rồi! Mỗi một hồn mưa đã vương trên hồn người. Mưa rào rào xuống. Người lăn trên giọt mưa mà đi tới chân trời. Mưa này không quá lớn, vẫn thấy được ánh trời rọi, le lói, lác đác.

Cơn mưa ngồi trước cửa sổ, nhìn trong từng nhà. Hình như mưa thèm người! Giọt mưa cứ rụng trên cửa sổ, mưa nhìn ánh đèn, mưa nhìn cái bàn trống trước tấm kính, mưa nhìn một khoảng nhà lấp lóa, mưa nhìn một ánh người thấp thỏm… Phải rồi, người cũng nhìn mưa nữa! Người ngắm mưa từng hột, ngắm cái mưa dài đằng đẵng. Khi chiều về, người mệt nhoài, người than thở, thở than cái buổi chiều cuộc đời. Rồi người nhìn mưa, người mở cửa sổ để nghe tiếng mưa thế nào. À, hóa ra mưa cũng thở than như người! Tiếng mưa cứ nghêu ngao dai dẳng trên từng ngõ phố, như muốn tìm một niềm tâm sự, tâm sự thật lâu, thật lâu, để mà trút hết cơn mưa. Mưa lùa khí lạnh ra ngoài, nhưng người trước cửa sổ hứng lấy khí, người cảm giác như mưa thèm người mà lùa khí lạnh vào vậy - Oan cho mưa quá! Mưa đâu muốn đem tới lạnh lẽo đâu! - Chỉ biết rằng, mưa lạnh vì mưa cũng là người.

Trước mắt người, hè phố lúc động lúc tĩnh, lúc tỏ lúc mờ. Cảm giác thật mơ màng, nhất là với khí trời vào buổi sớm trưa. Trời vẫn rọi màu nắng dưới mưa, khiến giọt mưa thật trong vắt, tinh khôi. Phía xa xa, những giọt tinh khôi ấy nhẹ nhàng tâm sự với rừng cây. Mưa tâm sự gì thế? Mà rừng cứ nức nở hoài dưới cơn mưa? Rừng đung đưa, lay động, rừng hứng mưa rồi thả cho mưa nhảy tí tách xuống đất. Chẳng biết rừng là đang vui nức nở hay là buồn nức nở, chỉ thấy rừng có vẻ cô đơn, mưa cũng cô đơn nữa. Có lẽ trời rọi nắng thưa thớt và chập chờn quá, nên mưa-rừng có lúc trơ trọi, có lúc đong đầy. Có vài con người một mình dìu mưa lên xuống trông thật vui mà cũng thật cô đơn…

Người nằm dài trên mặt bàn, nhắm mắt lim dim với cơn gió se mát lạnh, nhưng người không ngủ. Người cảm thấy điều gì đó gọi mời người thức, và người cũng đang mong mỏi điều gì đó lân la, mà chẳng biết đó là điều gì. Có lẽ người cũng muốn được tâm sự… Người lặng tâm mình xuống. Ồ! Bây giờ, người mới thấy, mưa giống một khúc hòa tấu. Mưa gảy vào tia nắng, gảy vào rừng ngàn, gảy vào người. Âm thanh vang lên một xúc cảm lạ kì. Mưa dường như mang một nỗi sầu nhớ. Nhưng mưa nhớ ai? Tiếng mưa buồn man mác mà truyền vào trong – mưa tâm sự với người. Nghe như mưa nhớ một bóng người. Phải chăng mưa nhớ những đứa trẻ con hồn nhiên vui đùa ướt áo? Phải chăng mưa nhớ những đôi uyên ương ấm áp bên nhau ngắm mưa tình? Phải chăng mưa nhớ mấy lũ bè bạn con người đùa nhau dưới trời tầm tã? Hay mưa nhớ những nhà văn, nhạc sĩ đã bầu bạn cùng với mưa? Có khi mưa lại nhớ đến một người ăn mày chịu giá rét một mình. Có khi mưa nhớ đến một đứa trẻ mồ côi lang thang ngủ dưới hầm cầu lạnh lẽo. Có khi mưa nhớ về một gia đình tan vỡ sau một cơn mưa… Mưa nhớ tình người! Mưa bỡ ngỡ! Mưa bỡ ngỡ lắm bởi mưa sắp tạnh rồi, mưa bỡ ngỡ lắm bởi mưa không giúp được gì cho người, mưa cũng thật bỡ ngỡ khi người đã cảm ơn cơn mưa.

Mưa đã ngộ ra một điều, mưa không còn cô đơn nữa, mưa đã có những người bạn rồi kia. Mưa làm bạn với rừng cây, mưa làm bạn với người, mưa làm bạn với hạnh phúc, mưa làm bạn với đau thương. Và mưa còn làm bạn với mưa nữa!...

Sau cơn mưa, người đã hiểu nỗi lòng cơn mưa, người hiểu nỗi lòng người. Giờ đây, người nhớ những gì mình đã trải qua. Những xúc cảm sâu lắng, đọng trong hồn người, là một cơn mưa cô đơn. Tôi đã tìm thấy một cô đơn thật tuyệt vời để bầu bạn. Những kí ức về những chuỗi ngày bên mưa thổn thức, bên đất lạnh mênh mông, bên trời ngàn le lói, đã trở thành những kí ức thật đẹp đẽ. Người đã bên tôi. Tôi đã bên người. Bên cô đơn.

Cô đơn ơi, hãy đi cùng tôi. Hãy cùng trôi theo những hạt mưa. Hãy tí tách rơi vào lòng người. Và hãy cùng tôi trông chờ một điều gì đó nơi đường sá xa xăm của thời gian. Tôi ngước mặt nhìn trời sau một cơn mưa, chờ đợi một bóng người chẳng rõ. Tôi trông ai vậy? À, tôi trông cô đơn!

15/01/2022



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}