Tôi Thích Cậu!



Cậu bước ra hé cửa và gần như không tin vào mắt mình. Đứng ngay trước cửa là Thịnh. Hôm nay Thịnh không như mọi khi, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối, mắt đỏ hoe. Trong ánh sáng nhạt, gò má anh ửng lên rõ rệt và người thoảng mùi rượu.

“Thịnh?”

“Tôi xin lỗi…” Thịnh cất tiếng, giọng kéo lê từng chữ như thể mỗi lời nói ra đều đi kèm với một nỗi day dứt. “Tôi không biết phải làm gì ngoài việc đến đây…”

Phan vội bước ra đỡ lấy cánh tay Thịnh khi thấy anh loạng choạng. “Anh say rồi, vào nhà đã.”

Thịnh gật đầu, ngoan ngoãn để Phan dìu vào trong. Thịnh ngồi bệt xuống nền gạch cúi gằm mặt như người phạm lỗi. Hơi thở thoảng mùi rượu nhưng mắt anh vẫn giữ được sự tỉnh táo lạ thường.

“Tôi... tôi không phải kiểu người dễ mất kiểm soát, hôm nay tôi uống một mình… nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ hôn đó… nghĩ cả tuần… tôi sợ cậu ghét tôi.”

Phan rót ly nước lọc đặt xuống trước mặt Thịnh rồi ngồi đối diện im lặng nghe.

“Cả đời tôi luôn giấu cảm xúc, tôi sống như cái bóng trong chính gia đình mình. Làm mọi thứ theo đúng ý cha mẹ, gượng ép bản thân không được khác người, không được yếu đuối, không được… khác biệt. Cho đến khi cậu xuất hiện và tôi thấy mình sống thật…lần đầu tiên.” Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Phan, không biết có phải vì rượu hay không mà hôm nay anh lại dám nhìn lâu vào mắt Phan như vậy.

Phan siết chặt ngón tay vào vạt áo. Tim cậu đập mạnh không phải vì bối rối mà là xúc động.

Thịnh nhìn cậu, ánh mắt như có hàng trăm câu nói đang vỡ ra thành một mảnh mong manh: “Tôi thích cậu. Thích cái cách cậu cười khi nhìn ảnh, thích cậu lặng lẽ làm việc, cách cậu sống với cuộc đời này như thể chưa từng bị nó làm đau…Tôi biết mình đến đây khi say là dở hơi nhưng mà nếu không nói bây giờ, tôi sợ sẽ không bao giờ đủ can đảm nữa.” Thịnh nấc lên vài tiếng, có lẽ do men trong người.

Phan chầm chậm nghiêng đầu mắt cậu ánh lên vẻ bình thản đến lạ: “Tôi cũng nghĩ đến anh, cả tuần rồi.

Thịnh im lặng, Phan tiếp lời: “Tôi không biết đây là gì, tôi chỉ biết là tôi muốn anh vẫn ở đó trong đời tôi.”

Im lặng và rồi Thịnh bật cười khẽ. Anh dụi mắt không rõ là do rượu hay nước mắt.

“Tôi thật sự rất cảm ơn cậu.”

Một điều gì đó vừa được gỡ bỏ lặng lẽ mà rõ ràng. Một sự thật vừa cất lên giữa những đổ vỡ âm thầm. Một thứ tình cảm không ồn ào, tuy nhiên đã bắt đầu có hình có dạng và không ai còn chối bỏ nó nữa.

Phan chợt hỏi: “Anh đã ăn gì chưa?”

Thịnh nấc lên một cái, lắc đầu rồi ngã ra phía trước tựa vào người của Phan: “Một tuần qua tôi đã rất hối hận, cứ tưởng cậu sẽ thấy tôi kì lạ mà không muốn gặp tôi nữa…cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tôi.”

Phan vòng tay ôm lấy người Thịnh, đôi tay vuốt lưng cho Thịnh để làm dịu đi cảm xúc bên trong anh.

“Tôi gọi taxi cho anh về nhà nha?”

Thịnh chỉ “ừm” một tiếng rồi im lặng, chắc uống cũng nhiều rượu nên mới mệt như vậy.

Khi xe taxi dừng trước cổng nhà Thịnh, Phan khó khăn lắm mới dìu được Thịnh vào nhà, vì thể chất hai người vốn đã khác biệt, Thịnh lại còn say rượu nên cũng khiến Phan một phen vật vã. Cố gắng lắm mới đưa được Thịnh vào phòng, ngay khi vừa định quay đi thì Thịnh liền nắm lấy tay của Phan thều thào: “Ở lại đi, đừng đi đâu nữa.”

Đứng lặng một lúc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy mình. Thịnh ngủ rất yên, tóc rũ xuống trán. Đôi môi mím nhẹ, trông có chút mệt mỏi nhưng lại bình yên đến lạ. Phan không dám gỡ tay ra, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cậu có quá nhiều thứ muốn nói mà cổ họng lại nghẹn cứng. Cậu biết mình cũng có tình cảm với Thịnh và cậu cũng sợ. Sợ một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh ra và thấy mình chỉ là một sự sai lầm nhất thời. Sợ ánh nhìn thất vọng từ người đối diện. Sợ rằng nếu mở lòng mình sẽ lại bị bỏ lại như bao lần trước. Cậu sợ cảm giác yêu mà không thể giữ, sợ cảm giác hạnh phúc trong chốc lát rồi lại vụn vỡ mãi mãi.

Thịnh đã nói hết lòng mình. Từng lời, từng ánh mắt đều không có sự toan tính, không có sự mập mờ. Cái cách anh run rẩy khi thổ lộ, cái cách anh vụng về mà vẫn cố gắng gọi tên cảm xúc thật… làm Phan không thể không rung động. Cậu thấy mình như bị kéo vào một vòng xoáy mà người nắm tay cậu chính là người đàn ông ấy.

Thịnh chân thành, Thịnh dịu dàng và Thịnh…đang thật sự bước đến gần trái tim Phan.

Phan thở ra một hơi dài, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình. Tay cậu không run nhưng trong lòng thì không thể bình yên. Cậu tự hỏi liệu bản thân mình có đủ xứng đáng để bước vào một mối quan hệ với một người như anh?

Từ nhỏ Phan đã quen với việc sống tự lập, thiếu thốn và va chạm đủ điều. Cậu đã đi qua nhiều góc khuất trong đời, có cả những vùng tối mà chính cậu cũng không muốn nhắc lại. Những ký ức về trại trẻ mồ côi, về những ánh mắt soi mói, những lần bị đuổi việc chỉ vì quá “khác người”, tất cả đều khiến cậu mang theo một nỗi mặc cảm vô hình. Trong khi đó Thịnh là một người có học, là giảng viên đại học, là kiểu người có thể đi trên những con đường thẳng tắp của cuộc đời. Dù có khổ tâm, có bị ràng buộc bởi gia đình thì anh vẫn là người có vị trí, có giá trị rõ ràng trong xã hội. Còn cậu thì sao? Một thằng nhiếp ảnh gia đi lên bằng chính đôi chân trầy trật, không bằng cấp, không gia thế, không gì cả.

Hôm ấy, cậu lặng lẽ nằm kế bên Thịnh, bàn tay siết chặt lấy tay anh.

“Tôi cũng thích anh Thịnh à. Có điều tôi chưa biết làm sao để yêu một người mà không thấy mình nhỏ bé trước họ...”

Đêm dần trôi về sáng và trái tim Phan lần đầu tiên sau nhiều năm đang thật sự muốn học cách yêu dù rằng điều ấy khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.

Ánh sáng mỏng manh của buổi sớm tràn qua tấm rèm cửa sổ, lặng lẽ đậu xuống từng món đồ trong căn phòng. Những tiếng động đầu tiên của ngày mới vang lên đâu đó ngoài ngõ. Thịnh khẽ cựa mình, cổ hơi mỏi, sống lưng ê ẩm nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là sự đau nhức mà là đôi bàn tay ấm áp mình đang nắm. Anh nhìn Phan đang ngủ mà không dám cử động, mãi đến khi Phan bị tiếng bên ngoài đánh thức thì Thịnh mới dám lên tiếng: “Cậu…à không, em dậy rồi à?”

Phan khẽ gật đầu cậu ngồi dậy, bối rối sắp xếp lại chiếc gối ôm đã rơi xuống đất trong lúc ngủ.

“Anh xin lỗi vì hôm qua, anh không nên đến nhà em trong tình trạng như vậy…” Thịnh nói, giọng trầm xuống.

“Không sao.” Phan trả lời.

Thịnh bỗng ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: “Chuyện…Chuyện hôm qua anh nói, nếu em thấy không thích thì cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. ”

Thịnh chưa nói hết câu thì Phan đã chen vào.

“Em không thấy khó chịu vì điều đó…em muốn cả hai chúng ta sống thật với cảm xúc của chính mình và nói ra điều mình suy nghĩ trong lòng.”

Lúc này Thịnh mới nhìn vào Phan, anh nói: “Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng thể thích ai, cái kiểu thích một ai đó khiến anh tưởng nó phải quen thuộc, phải giống những gì người ta vẫn hay nói, phải nằm trong những gì anh từng thấy từng biết. Cho đến khi em đến khiến anh nhận ra có những thứ anh chưa từng hiểu. Anh không biết mình là người thế nào nữa, càng không biết người khác sẽ nghĩ gì nhưng có một điều anh chắc chắn, với em mọi thứ đều khác. Anh không thấy cô đơn khi ở gần em, anh không thấy lạc lõng mà thấy muốn ở lại thật lâu. Có thể mấy lời anh nói nghe hơi kì lạ mà nếu giờ không nói chắc anh nghẹn chết mất. Anh thương em, anh không còn thấy điều đó là kì lạ nữa. Chỉ là…nếu em cũng thấy như anh thì hãy cho anh một cơ hội, được không?”

“Anh có biết mình đang nói gì không Thịnh? Anh sẽ không hối hận chứ?” Phan nhìn vào mắt Thịnh hỏi, cậu hỏi không phải để chì chiết, cậu muốn anh biết được chính bản thân anh có đang hối hận hay không.

“Một tuần qua anh đã chắc chắn với cảm xúc của mình và biết mình có tình cảm với em, anh biết mình không giống với người khác vì anh yêu một người đàn ông. Anh chỉ mong em tin rằng anh sẽ không hối hận vì điều đó.”

“Vậy thì hãy cùng nhau được không?” Trái tim Thịnh dường như dừng lại trong vài giây, cảm giác được chấp nhận khiến anh cảm giác được sự hạnh phúc mà trước giờ mình chưa từng có được. Anh đưa tay khẽ chạm lên bàn tay Phan một cách đầy thận trọng.

Ngoài kia trời đã sáng rõ, một ngày mới bắt đầu và trong căn phòng nhỏ ấy. Hai con người, một người từng khép mình vì mặc cảm, một người từng sống theo khuôn mẫu đang cùng nhau dấn bước vào điều gì đó mơ hồ tràn đầy hy vọng.

Phan ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách chờ Thịnh dọn dẹp mớ đồ ăn sáng trên bàn vừa nãy của hai người. Không gian như được gói lại trong một thứ im lặng dịu dàng khiến người ta chẳng muốn phá vỡ mà chỉ muốn giữ nguyên như thế thật lâu. Đôi mắt cậu dõi theo anh, không còn lảng tránh như những ngày trước. Trong mắt ấy có sự thận trọng, có cả nét dịu dàng như ánh chiều chậm rãi buông xuống và điều gì đó lặng lẽ nở ra một chồi non mềm yếu vừa tách khỏi đất lạnh, dám vươn mình dưới bầu trời.

Mãi đến khi Thịnh bước lại ngồi kế bên thì Phan mới ý thức được rằng cả hai đang ngồi rất gần nhau. Thịnh ngắm cậu thật lâu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi mắt sâu thẳm hay lặng yên, sống mũi cao nhẹ, làn môi đã từng mấp máy những câu trả lời ngập ngừng mà hôm nay đã thôi trốn tránh. Anh khẽ đưa tay lên chạm vào má cậu, cái vuốt ve nhẹ đến mức tưởng như một cái chạm của gió. Và không một lời báo trước, anh nghiêng người đặt lên môi Phan một nụ hôn. Không còn là sự vô thức như lần đầu, không còn là men say dẫn lối hay những cảm xúc cuộn trào không kiểm soát. Nụ hôn lần này đến từ sự tỉnh táo, đến từ trái tim đã đủ chín, đủ hiểu rõ mình đang làm gì.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhưng đầy sâu sắc, lặng lẽ mà mãnh liệt. Nó như một lời thì thầm không thành tiếng rằng anh muốn bên em.

Phan không tránh đi, cậu nhắm mắt lại đón nhận sự dịu dàng đó bằng tất cả những gì cậu chưa từng dám giữ lại cho riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu rào cản tâm lý, những vết nứt từ tuổi thơ và những nỗi sợ chẳng thành lời, tất cả đều được xoa dịu. Đôi môi họ chạm nhau như hai mảnh ghép đã chờ đợi rất lâu mới có thể vừa vặn. Không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là sự tin cậy và chân thành dâng trào trong lòng ngực.

Khi Thịnh rời khỏi nụ hôn, ánh mắt anh vẫn dõi vào Phan như thể đó là điều quý giá nhất anh từng có.

“Anh thật sự trân trọng khoảnh khắc này giữa hai chúng ta. Anh mong, nếu được thì em hãy tin tưởng anh một lần. Anh không phải người biết cách yêu nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để em không bị tổn thương lần nào nữa.” Giọng Thịnh không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến Phan phải mủi lòng.

Khoé mắt của Phan đã ngận nước. Không phải nước mắt của buồn đau hay sợ hãi, mà là thứ cảm xúc nhẹ nhõm của một người cuối cùng cũng cho phép mình được tin rằng trên đời này vẫn có một người đủ kiên nhẫn ở lại. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim mình thổn thức vì một lời nói, lần đầu tiên cảm thấy muốn yêu một người sau bao năm lảng tránh thứ gọi là tình cảm. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu với điều mà Thịnh nói.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout