Nụ Hôn Đầu



Sau một hồi ngồi lặng lẽ bên máy tính, Phan cuối cùng cũng chốt xong đợt chỉnh ảnh vừa rồi. Cậu khẽ khom người, đưa tay vươn cao rồi xoay người mấy vòng như một chú mèo con vừa ngủ dậy, lưng phát ra tiếng kêu răng rắc nho nhỏ.

“A… mỏi người ghê.”  Phan lẩm bẩm rồi quay sang Thịnh với vẻ mặt rạng rỡ “Hôm nay chủ nhật nên chắc anh cũng rãnh, vậy để tôi dẫn đi chỗ này hay lắm.”

Thịnh nhìn cậu một thoáng, mày hơi nhướng lên.

“Địa điểm mới nào nữa vậy?” Thịnh hỏ với giọng nhẹ.

Phan chỉ mỉm cười. “Đi rồi thầy sẽ biết, hôm nay tôi sẽ làm tài xế như mọi khi nhé! Yên tâm gần thôi không bắt anh đi leo núi hay vượt biển đâu.”

Thịnh nhìn gương mặt tươi tắn ấy, ánh mắt sáng lên một sự háo hức như trẻ con khoe món đồ chơi mới. Không nỡ từ chối và cũng có lẽ anh cần được ra khỏi những bức tường quen thuộc, những thói quen đều đặn. Đôi khi chỉ là một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ làm dịu đi những đợt sóng ngầm trong lòng anh.

Thịnh gật đầu.

Xe không đi xa, chỉ vòng qua vài con hẻm nhỏ rồi rẽ ra một khu vực tưởng chừng bị lãng quên giữa lòng thành phố. Nơi ấy có một khoảng đất trống nằm lọt giữa mấy dãy nhà cũ. Một hồ nước nhỏ gợn sóng nhẹ nhàng giữa trưa được bao quanh bởi cây xanh và cỏ dại. Cả không gian mang một cảm giác yên bình như một kỷ niệm bị ai đó cất giấu kỹ lưỡng trong lòng thành phố ồn ào.

Thịnh đứng lặng một lúc, gió thổi qua nơi ánh mắt dừng lại trước mặt hồ lấp lánh nắng.

“Tôi không nghĩ còn có nơi như vậy ở Sài Gòn, cậu đúng là giỏi trong chuyện tìm ra mấy chỗ này quá rồi đó.”

Phan đặt chiếc máy ảnh xuống thảm cỏ, ngồi bệt xuống rồi ngửa mặt nhìn trời: “Ít ai biết chỗ này, tôi cũng tình cờ tìm thấy thôi tại lúc đó đi lạc.”

Thịnh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi qua mang theo mùi cỏ và hơi nước nhè nhẹ. Anh cảm thấy một sự tĩnh lặng hiếm hoi mà từ lâu anh đã không còn chạm đến.

“Cảm ơn cậu.” Thịnh nói khẽ.

Phan quay sang nhìn Thịnh, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng đang rơi trên tóc anh.

“Cả người anh được tạo ra bằng từ cảm ơn hả, sao mà nãy giờ cảm ơn hoài vậy? Đến đây rồi thì phải tận hưởng đừng có cảm ơn nữa, chỉ cần cảm thấy nhẹ lòng hơn là được rồi. Cứ coi như đó là cách anh cảm ơn tôi rồi đó.”

Một tiếng chim nhỏ kêu lảnh lót đâu đó và giữa cái chốn lặng im ấy, có một điều gì đó trong lòng Thịnh đang dần tan chảy. Không phải vì lời nói mà vì sự hiện diện của một con người âm thầm, không vội vã, không đòi hỏi mà lại khiến anh thấy bình yên đến lạ.

Gió thổi nhẹ qua mặt hồ khiến những gợn sóng nhỏ lăn tăn như vẽ lên mặt nước những dòng tâm sự âm thầm. Phan vẫn im lặng ngồi đó, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm, còn tâm trí cậu đặt trọn vào người đàn ông ngồi cạnh mình. Người mà cậu từng nghĩ là khó đoán, là xa cách, là khép kín đến vô cùng. Thế mà hôm nay ở nơi yên bình như một lát cắt của ký ức tuổi thơ, Thịnh lại mở lòng và những lời đầu tiên từ anh.

“Cậu biết không? Tôi từng không có khái niệm mình là ai.”

Phan quay sang im lặng lắng nghe. Thịnh vẫn nhìn xuống lòng bàn tay, giọng đều đều như đang kể chuyện của một người khác: “Như cậu biết đó, gia đình tôi có thể nói là thuộc dạng có điều kiện. Một gia đình mẫu mực, mẹ làm kinh doanh và rất nghiêm khắc. Bà luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, bà luôn muốn tôi phải học giỏi, phải đứng đầu, phải biết điều, phải biết giữ hình ảnh. Còn cha thì là người làm chủ một công ty xây dựng, ông ấy rất bận. Ông luôn vắng nhà luôn điện thoại công việc ngay cả khi ngồi ăn cơm. Tôi lớn lên với cảm giác cha mẹ mình không thật sự nhìn thấy mình. Thậm chí tôi còn cảm nhận giữa họ còn chẳng thấy nhau, hơi hỗn láo khi phải nói điều ấy nhưng tôi lại có cảm giác như vậy.”

Gió lại thổi, lần này có chút gì đó se lạnh. Phan siết chặt hai tay vào nhau không chen lời.

“Có lần tôi khóc vì không được giải nhất môn Toán như mẹ kì vọng, bà ấy không hỏi tôi có mệt không mà chỉ nói tôi khóc không giải quyết được gì, con phải tự biết mình cần gì. Kể từ đó tôi không khóc nữa.”

Thịnh ngẩng đầu lên, mắt không đỏ, giọng không run, nhưng một nỗi buồn âm ỉ len vào từng chữ như thể anh đã tự tập cách kể lại quá khứ mình như một người đứng ngoài nhìn.

Phan cắn môi ánh mắt cậu trở nên xót xa.

“Từ nhỏ tôi đã quen với việc sống trong khuôn mẫu. Ăn uống đúng giờ, học theo lịch mẹ sắp. Không được bộc lộ cảm xúc tiêu cực, không được cãi, không được làm những thứ không có ích như vẽ vời, chụp ảnh hay thậm chí là mơ mộng.”

Một nụ cười khô khốc thoáng qua trên môi Thịnh. Cái cười không vui cũng chẳng buồn chỉ là một biểu hiện của nỗi chua chát không thể gọi tên.

Phan nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên vai Thịnh. Lần đầu tiên Phan chủ động. Cái chạm không nói điều gì cụ thể, nhưng chứa đựng rất nhiều điều. Thịnh quay sang ánh mắt chạm vào đôi mắt Phan. Trong đôi mắt ấy không có sự thương hại, không có tò mò chỉ có một sự cảm thông dịu dàng lặng lẽ mà chân thành.

“Anh có thể không biết mình là ai nhưng bây giờ anh vẫn đang sống để khẳng định chính mình rồi đó, chỉ là anh không nhìn thấy điều đó thôi.”

Thịnh nhìn Phan rất lâu, lần đầu tiên anh nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt người khác. Không phải là hình mẫu hoàn hảo, không phải là đứa trẻ của cha mẹ, không phải là một người thầy nghiêm nghị mà là chính mình. Lần đầu tiên trong đời có ai đó không yêu cầu anh phải giỏi giang, không yêu cầu phải mạnh mẽ, không yêu cầu phải gồng mình lên để xứng đáng với kỳ vọng. Mà chỉ đơn giản là được là chính mình.

Không gian tĩnh lặng như đông cứng lại giữa một buổi chiều Sài Gòn mát mẻ hiếm hoi. Mặt hồ trước mặt vẫn loang loáng ánh sáng nhạt, cây cối khẽ rì rào trong gió nhưng Thịnh và Phan thì không còn nghe thấy gì. Họ đang nhìn nhau, không chớp mắt, chừng như cả hai đều vừa thấy điều gì đó trong đáy mắt người kia. Một điều vừa thân thuộc, vừa xa lạ.

Phan cảm nhận rõ hơi thở của mình đang chậm lại, tim cậu đập nhẹ từng nhịp mà như vang vọng cả lồng ngực. Cậu không nói gì chỉ dán mắt vào ánh nhìn của Thịnh, ánh nhìn vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ hôm nay mà giờ lại đột ngột dậy sóng. Còn Thịnh như bị hút vào thứ ánh sáng mong manh nơi đôi mắt Phan. Trong khoảnh khắc ấy, những bức tường mà anh gồng mình dựng lên suốt nhiều năm như mềm ra, nứt vỡ. Có điều gì đó trong lòng anh đang thổn thức một điều mà lý trí không thể can thiệp mà sự giáo dục nghiêm khắc thuở nhỏ không thể dập tắt.

Anh biết mình đang vượt qua một ranh giới nhưng anh không muốn dừng lại nữa.

Phan vừa chớp mắt chỉ một cái chớp nhẹ, chấp nhận sự lặng im giữa hai người là đủ thì Thịnh đã nghiêng người đến gần. Một cử động rất chậm rất khẽ, dường như anh cũng không chắc mình đang làm gì cho đến khi môi anh chạm lên môi Phan.

Nụ hôn rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió sớm mai vừa lướt qua một bông hoa chưa kịp hé nở. Nhẹ đến mức chính Thịnh cũng giật mình khi cảm nhận được sự ấm áp rất thật của đôi môi cậu.

Phan mở to mắt.

Cậu không kịp nghĩ gì chỉ cảm thấy một tia chớp chạy dọc sống lưng rồi mọi cảm giác khác đều bị lu mờ bởi sự hiện diện quá đỗi gần gũi của Thịnh. Phan thấy tim mình đập nhanh đến mức như sắp vỡ ra, trong lòng lại không có hoảng loạn mà chỉ có một cảm giác rất mềm tựa một tấm chăn cũ kỹ ôm lấy trái tim cậu sau một mùa đông dài lạnh buốt.

Thịnh lùi lại ngay sau đó, ánh mắt anh chao đảo như không tin chính mình vừa làm gì. Đôi môi anh khẽ run tay siết vào nhau trong vô thức.

“Xin lỗi…Tôi không nên...như vậy…” Giọng của Thịnh khẽ hốt hoảng, Phan có thể nghe thấy được sự run rẩy trong giọng nói ấy.

Phan vẫn nhìn Thịnh, đôi mắt cậu không tránh né, không hoảng hốt cũng không trách móc. Trong ánh mắt ấy là một sự dịu dàng sâu thẳm khiến tim Thịnh càng xao động.

“Không sao đâu…” Phan nói nhỏ nhưng rất rõ ràng. “Tôi cũng không biết mình cảm thấy gì nữa.”

Thịnh nuốt khan, một cơn nghẹn không tên dâng lên nơi cổ họng. Có thứ gì đó trong lòng anh đang vỡ ra ướt đẫm và âm ỉ, không phải là tiếc nuối mà là một sự nhẹ nhõm đến đau lòng. Suốt bao năm Thịnh học cách kìm nén, học cách giả vờ không thấy không cảm. Còn giờ đây Thịnh không còn giấu được nữa.

“Tôi xin lỗi...” Thịnh lặp lại, lần này là cho chính mình.

Phan khẽ gật đầu rồi quay mặt đi nhìn ra mặt hồ, trái tim vẫn còn đập gấp.

Mặt hồ vẫn gợn sóng như tâm trạng hai người ngay lúc này. Sau nụ hôn đó, khoảng không giữa hai người như đặc quánh lại, lặng thinh đến độ nghe rõ cả tiếng lá rơi lác đác trên bãi cỏ. Gió vẫn thổi mơn man trên tóc và làn da, cả Thịnh và Phan đều không còn để tâm đến sự dịu dàng ấy. Họ đang ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người như đang ở trong thế giới riêng, thế giới đầy những xáo trộn và nôn nao không thể gọi thành tên.

Phan cúi đầu đôi mắt nhìn xuống nền cỏ xanh, tay cậu vô thức vò nhẹ vạt áo. Cảm giác nơi môi vẫn còn đó, âm ấm rõ ràng như thể chỉ vừa mới đây thôi cũng khiến tim cậu đập liên hồi. Cậu không dám ngước nhìn Thịnh không phải vì giận hay hoảng sợ mà vì chính cậu cũng chưa hiểu được điều vừa xảy ra trong lòng mình là gì.

Thịnh thì lại đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xa ra phía hồ như để né tránh cảm xúc vừa trỗi dậy. Bên trong anh hỗn loạn như có ai đó vừa tháo tung những tầng chặn cảm xúc anh cất giấu nhiều năm nay. Anh vẫn đang trách mình vì yếu lòng hay đúng hơn là vì lần đầu tiên anh để cảm xúc dẫn đường mà không kịp cân nhắc hậu quả.

Một lát sau Phan khẽ lên tiếng, giọng trầm và nhỏ: “Tôi… chắc tôi muốn về rồi.”

Thịnh giật mình vì bị lời nói của Phan kéo ra khỏi những suy nghĩ rối ren. Anh quay sang nhìn cậu ánh mắt lặng đi một chút rồi gật đầu: “Ừ, tôi đưa cậu về.”

Không ai nói gì thêm, hai người cùng đứng dậy bước đi bên nhau nhưng khoảng cách có vẻ xa hơn thường lệ. Không phải là vì họ giận mà bởi có quá nhiều cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng khiến cả hai đều chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Dọc đường trở về không ai lên tiếng. Thịnh lái xe mắt nhìn thẳng, lòng vẫn đang gợn sóng. Anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã vượt qua một ranh giới mong manh và rồi lại không biết mình sẽ đi tới đâu. Có phần sợ hãi và cũng có một điều gì đó ấm áp le lói trong tim như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa mùa lạnh.

Phan thì ngồi đằng sau, cậu không dám nhìn thẳng vào Thịnh đôi mắt không giấu được vẻ lơ đãng, trôi lửng giữa cảm xúc thật giả giữa chuyện nên giữ lại hay buông ra. Sâu trong tim cậu biết một điều gì đó đã khẽ lay động một điều rất nhẹ đủ để khiến cậu không thể quay trở lại như trước kia nữa.

Khi xe dừng trước hẻm trọ của Phan, Thịnh không tắt máy, vài giây sau anh khẽ nói: “Chuyện hồi nãy…tôi thật sự xin lỗi.”

Phan chậm rãi quay sang Thịnh. Ánh mắt cậu vẫn vậy không lạnh lùng, không trách móc: “Tôi không giận, chỉ là tôi không biết phải làm sao.”

Thịnh gật đầu, anh hiểu vì chính anh cũng không biết phải làm sao.

“Anh về cẩn thận.”

Thịnh quay sang nhìn cậu mà vẫn có chút lãng tránh: “Ừ. Tôi sẽ gọi sau.”

-

Một tuần trôi qua chậm chạp như thể thời gian đang cố tình giãn nở ra bào mòn dần từng phút từng giây trong tâm trí cả hai người. Sau cái buổi chiều ấy, Phan và Thịnh không còn gặp nhau. Không tin nhắn, không cuộc gọi cũng không một lời nhắn vu vơ như mọi khi. Tưởng như sự im lặng đó là vô tình, tuy nhiên cả hai đều hiểu rõ đó là sự im lặng của những người đang cố giấu một điều gì rất lớn trong lòng.

Thịnh vẫn đi dạy như thường lệ, vẫn bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh cố hữu, vẫn giảng những bài văn với giọng trầm đều và ánh mắt xa xăm. Lâu lâu đang nói, anh lại lạc giọng vì một hình ảnh thoáng qua trong đầu, hình ảnh của đôi mắt kia, cái nhìn ngỡ ngàng, ngơ ngác sau nụ hôn mà chính anh cũng không ngờ mình đã làm ra.

Thịnh đã suy nghĩ rất nhiều về mình, về Phan và cả nụ hôn ngày hôm ấy. Thịnh chưa từng nghĩ mình sẽ để bản thân sa vào cảm xúc như thế. Cả đời anh đã quen sống trong sự kiểm soát, trong những khuôn khổ mà gia đình đặt ra và rồi anh tiếp tục áp đặt nó lên chính mình. Vậy mà chỉ với một giây phút yếu lòng, một khoảng khắc đôi mắt Phan mở to ra như sắp nói điều gì đó, Thịnh đã để lòng mình vượt quá giới hạn và giờ đây đang trả giá bằng sự giày vò. Thịnh hông phải sợ bị từ chối mà sợ mình đã làm tổn thương một người không nên làm tổn thương. Sợ Phan sẽ tránh mặt mình, sợ những buổi chiều ngồi lại studio sẽ chỉ còn là một hoài niệm mơ hồ. Sợ cái im lặng của cậu chính là một lời kết.

Phan thì không khá hơn là bao.

Từ hôm đó, cậu về đến nhà là nằm dài ra trên nệm, hai tay che mặt, tim vẫn đập dồn từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. Cảm giác của nụ hôn kia cứ ám ảnh rõ ràng như in không thể xoá được. Cậu nhớ rất rõ ánh mắt của Thịnh trước khi hôn, ánh mắt buồn và sâu hun hút như một cái hồ chứa đầy ký ức. Mà rồi cậu tự hỏi nụ hôn đó là gì?

Là một sự bồng bột? Một phút yếu lòng? Hay là một cảm xúc đã giấu kín quá lâu cuối cùng cũng vỡ ra? Phan lại nghĩ về bản thân mình. Tại sao lúc đó không đẩy ra? Tại sao lại để yên? Thậm chí… tại sao sau đó lại ngượng đến mức chỉ muốn chạy đi thật xa?

Cậu không thấy ghét Thịnh, hoàn toàn không mà cậu sợ vì cậu cũng không hiểu được chính mình nữa.

-

Chiều nay Sài Gòn vẫn mưa như mọi khi. Phan đang ngồi trên sàn tựa lưng vào ghế sô pha, trước mặt là laptop vẫn còn sáng màn hình. Cậu vừa hoàn tất phần chỉnh sửa cho một bộ ảnh khách đặt nhưng trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm như mọi lần. Từ sau nụ hôn bất ngờ ấy, cả cậu và Thịnh như những kẻ tránh mặt nhau trong im lặng. Phan vẫn đến studio làm việc, chỉ có Thịnh không còn thấy ghé qua nữa và cũng không mở lòng gọi hỏi. Dù vẫn thấy Thịnh hiện lên trong đầu mình mỗi khi nhắm mắt với ánh mắt bối rối, hơi thở khẽ chạm và đôi môi còn phảng phất cảm giác dịu dàng, ngập ngừng. Ban đầu Phan cảm thấy hoang mang, sau đó là những đêm mất ngủ để tự hỏi bản thân và cuối cùng khi mọi thứ lắng lại như mặt hồ yên tĩnh sau cơn gió vẫn chẳng có điều gì tiếp theo xảy ra.

Hôm nay Phan về nhà sớm, loay hoay nấu ăn dọn dẹp xong cũng gần bảy giờ tối, vừa đang với tay định tắt ấm nước đang sôi thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Phan hơi khựng lại, ai lại đến vào giờ này?

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout