Con Người Đến Với Nhau Bằng Cảm Xúc Gì?



Bữa cơm trưa trôi qua trong tiếng cười thỉnh thoảng bật ra, trong những câu chuyện không đầu không cuối và cả những khoảng lặng ấm áp. Không ai trong hai người nhận ra rằng dường như thế giới bên ngoài chẳng còn quá quan trọng. Chỉ cần một góc quán nhỏ, một bàn ăn đơn sơ, một người đối diện là đã đủ để lòng an yên.

Ăn xong, Thịnh giành trả tiền mặc cho Phan ra sức đòi chia. Anh chỉ xua tay, giọng dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng: “Lần sau cậu trả cũng được, giờ để tôi.”

“Không được! Hồi nãy tôi đã nói mình trả bữa nay mà.”

“Cứ coi như cậu thiếu tôi một chầu đi. Bữa nào mình đi ăn cái khác, được chứ?”

Phan phụng phịu rồi cũng gật đầu, miệng lí nhí: “Vậy lần sau anh muốn ăn gì cứ nói với tôi nhưng phải chắc là tôi trả đó nha.”

Thịnh chỉ cười mà không nói gì thêm.

Ra khỏi quán, nắng đã bớt gắt hơn. Gió trưa thổi qua từng vạt nắng rải lên mặt đường những mảng sáng tối đan xen. Hai người cùng đi bên nhau, không ai chủ động nói nhưng giữa họ như có một sợi dây mỏng manh đang dần siết chặt lại.

Thịnh lơ đãng liếc sang Phan nhìn gương mặt nhỏ, đôi mắt sáng, dáng người mảnh khảnh như con diều nhỏ sắp bay đi mất nếu không có ai giữ lấy. Trong lòng anh thoáng một cảm giác rất khẽ muốn giang tay ra, che chở giữ lấy người này. Thịnh không vội, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh để từng bước chân, từng nhịp thở và từng ánh nhìn chậm rãi, ấm áp như thứ cảm xúc mơ hồ đang lớn dần trong lòng cả hai.

Đi được một đoạn, Phan bỗng ngập ngừng lên tiếng: “Anh muốn vào quán nước ngồi chút không? Gần đây có quán tôi thích lắm.”

Thịnh nhìn đồng hồ, còn sớm. Anh cũng không vội đến trường nên bèn gật đầu: “Ừ. Cậu dẫn đường đi.”

Phan nghe vậy thì gương mặt sáng bừng vội vàng kéo nhẹ tay áo Thịnh rồi bước nhanh về hướng góc phố gần đó. Chỉ vài phút sau, hai người dừng lại trước một quán nhỏ. Tấm biển gỗ bạc màu treo trước cửa ghi bằng nét chữ tay mềm mại. Quán nước này tên Mùa Nhớ. Không cần bước vào cũng đã cảm nhận được không khí trầm lặng mà dịu dàng phảng phất từ bên trong. Ở Sài Gòn mà vẫn tìm được một quán trang trí kiểu như này thì công nhận Phan cũng tài thật.

Quán được bài trí theo phong cách xưa cũ, bàn ghế gỗ mộc mạc, tường loang lổ vết thời gian, từng góc nhỏ được chăm chút bằng những món đồ cổ. Chiếc máy cassette cũ, đồng hồ quả lắc treo tường, vài bình gốm nhỏ chứa đầy hoa dại. Ánh sáng trong quán dịu dàng như một buổi chiều không nắng chỉ còn gió và mùi hương thoảng nhẹ của những cành nhài cắm lẫn trong quầy nước. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kĩ, một bài nhạc không lời với giai điệu chậm rãi như thể chạm vào những tầng sâu nhất trong lòng người.

Phan chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường nhỏ đầy nắng vàng mơ màng.

“Tôi thích đến quán này lắm.” Phan chống cằm lên tay, ánh mắt sáng rỡ. “Tại mỗi lần rảnh thì tôi lại đến đây, ở đây yên ắng lắm, ngồi lâu cũng không ai đuổi. Với phần chủ yếu khách ở đây hầu như các cô chú lớn tuổi nên cũng thoải mái.”

Thịnh mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt anh lướt khắp không gian, lòng bỗng dưng dịu lại. Đúng như Phan nói nơi này như một khoảng trời riêng tách biệt hẳn với xô bồ ngoài kia. Một cô phục vụ mang menu ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi.

Thịnh để Phan chọn trước, cậu hí hoáy chỉ vào một món sinh tố xoài rồi ngẩng đầu nhìn Thịnh cười: “Anh uống gì? Ở đây cà phê cũng ngon lắm, thật ra thì tôi chưa uống nhưng có mấy lần thấy mấy bác lớn tuổi uống rồi khen cà phê ngon nên tôi nghĩ chắc là ngon thật. Dù sao khẩu vị của người lớn tuổi với cà phê vẫn chính xác hơn.”

Thịnh nghĩ một chút rồi chọn một ly cà phê đen. Anh thích vị đắng nhẹ, cũng như thích cái cảm giác một chút đắng đầu lưỡi để sau đó ngọt hậu rất lâu trong lòng. Trong lúc chờ đồ uống, hai người ngồi im lặng, không phải kiểu im lặng gượng gạo mà là thứ im lặng rất dễ chịu. Cả hai cùng thả mình vào không khí trầm buồn dịu dàng để mặc cho từng hơi thở cũng chậm lại theo nhịp nhạc êm đềm.

Thịnh khẽ dựa lưng ra ghế ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn qua người đối diện. Ánh mắt Thịnh chan chứa thứ tình cảm lặng lẽ như một dòng nước nhỏ len lỏi giữa lòng đất, chẳng ai nghe thấy nhưng vẫn tồn tại bền bỉ và dịu dàng.

Đồ uống được mang ra. Phan cảm ơn lí nhí rồi cắm cúi khuấy ly sinh tố, đôi má hơi ửng lên.

Thịnh nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng nhẹ lan ra trong miệng khiến lòng anh lại thấy dịu hẳn.

Thịnh nghiêng đầu nhìn Phan hỏi: “Sao cậu biết quán này hay vậy?”

Phan chống cằm lơ đãng cười: “Dễ ợt, tôi tìm được lúc đi chụp hình lang thang. Ban đầu cũng vô tình thôi cái sau đó thấy thích quá nên lần nào rảnh cũng ghé.”

Thịnh gật đầu khẽ “ừm” một tiếng.

Ngoài cửa sổ gió khe khẽ thổi. Những chiếc lá úa bay lơ lửng như chậm hơn như bị không khí yên lành nơi đây níu giữ.

Bỗng nhiên Phan lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rất rõ:”Tôi thích những nơi thế này…Không ồn ào, không phô trương. Cứ lặng lẽ mà dịu dàng giống như...” Cậu ngập ngừng, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. “Giống như một người mà tôi quý.”

Thịnh hơi sững người tim chợt xáo trộn. Anh im lặng không đáp mà lặng lẽ quay đi giấu đi nụ cười mơ hồ đang nở chậm trên khoé môi. Khoảnh khắc ấy trong lòng cả hai hình như có một cánh cửa nhỏ vừa khẽ mở…

-

Cả hai ngồi như vậy thêm một lúc nữa, lâu lâu chỉ nói vài chuyện phiếm. Thời gian trôi chậm, từng khoảnh khắc đều được lưu giữ cẩn thận trong một góc nào đó rất sâu nơi trái tim. Rồi khi nắng ngoài phố đã ngả vàng hơn, Thịnh mới nhìn đồng hồ nhẹ giọng: “Đi thôi, chiều nay tôi có một cuộc họp.”

Phan nghe vậy vội vàng đứng dậy, lóng ngóng xếp lại ghế. Cậu bước ra trước, tay luồn vào dây đeo máy ảnh, mái tóc mềm khẽ rối trong gió. Thịnh đứng dậy sau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân Phan. Có một cảm giác âm thầm ấm áp len vào lòng anh như thể từ hôm nay, một góc nào đó trong thế giới lặng lẽ của anh đã có thêm một dấu chân nhỏ bé, khẽ khàng nhưng bền bỉ.

Rời khỏi quán Mùa Nhớ, gió thổi nhè nhẹ mang theo cả chút se lạnh và mùi ẩm ướt. Phan bước bên cạnh Thịnh thi thoảng lại lén ngước nhìn người đàn ông điềm tĩnh ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp mà chính cậu cũng không định nghĩa được. Chỉ biết rằng khoảnh khắc này, con đường này, gió này và cả người này đều khiến cậu muốn lưu giữ mãi mãi trong ký ức.

Sau khi chào Thịnh, Phan đeo chiếc máy ảnh thân thuộc bước chậm rãi qua từng con phố nhỏ. Hào đã dặn cậu phải nghỉ ngơi, dặn đi dặn lại với giọng điệu vừa bực vừa lo thế nhưng Phan vẫn không chịu ngồi yên trong bốn bức tường trống trải. Cậu cười thầm nghĩ rằng nếu bị nhốt lại có khi mình sẽ như chú chim bé nhỏ trong lồng thoi thóp vì không được chạm vào bầu trời.

Phan chẳng muốn như vậy.

Cậu cần phải đi, phải nhìn thấy những cảnh vật giản đơn, phải nghe thấy tiếng gió, tiếng lá xào xạc, phải thả lòng mình trôi đi,như chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng vô định. Thế nên hôm nay Phan chẳng theo lịch hẹn nào, chỉ đơn giản là mang máy ảnh ra khỏi nhà để đôi chân dẫn mình đi bất cứ nơi nào trái tim mách bảo.

Những con hẻm nhỏ lặng lẽ hiện ra, những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, những chùm hoa giấy đỏ rực và hoa Tigon rủ bóng xuống mái hiên. Mỗi bước chân như đưa Phan sâu hơn vào một thế giới khác, một thế giới hư ảo, nơi mọi xô bồ, mọi nặng nề của đời thường dường như bị bỏ lại phía sau. Phan dừng lại ở một con hẻm, ánh sáng xiên qua những kẽ lá chiếu thành từng vệt vàng trên mặt đất.

Phan đưa máy ảnh lên lặng lẽ bấm một tấm rồi một tấm nữa. Tiếng tách khẽ vang lên như hơi thở nhẹ tênh. Gió lướt qua mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ ướt và bụi nắng. Mọi thứ quanh Phan như một giấc mơ mềm mại, bảng lảng không có đường biên rõ rệt. Cậu cứ thế đi, lúc thì dừng lại bên một ô cửa sổ có chiếc rèm cũ bạc màu, lúc thì nghiêng người ngắm một chiếc xích đu gãy sơn trong sân nhỏ.

Mỗi nơi đi qua Phan đều gom góp vào ống kính của mình những mảnh kí ức nhỏ bé, những mảnh vụn của một vùng mà có lẽ chẳng mấy ai còn nhìn thấy. Dưới ánh nắng nhạt, dáng người Phan nhỏ bé và đơn độc nhưng cũng đầy sức sống lạ thường, như một mầm cây non vươn mình giữa những kẽ nứt của thành phố. Mái tóc mềm khẽ bay trong gió, đôi mắt ánh lên những tia sáng dịu dàng, say mê.

Đi mãi cũng mỏi, Phan ghé vào một công viên cũ. Nơi đây có những hàng cây đã mọc từ rất lâu, tán lá xanh um che phủ gần hết lối đi nhỏ. Ghế đá loang lổ vết ố của thời gian, vài chiếc đã nứt vỡ nhưng vẫn yên lặng nằm đó như những nhân chứng câm lặng của thời gian, có lẽ cũng ít ai đến nơi này. Vết nứt thời gian in hằn lên rõ nét vậy mà.

Phan thích những nơi như thế này, những nơi mà thời gian dường như đã dừng lại. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá khuất sau bóng cây, lấy chiếc khăn ra thong thả lau ống kính. Ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu lốm đốm lên vai áo lên tóc cậu. Không gian yên bình quá đỗi đến mức cả nhịp thở cũng muốn chậm lại. Bỗng từ xa xa, một đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên tạo nên những âm thanh rất nhỏ.

Phan vội giơ máy ảnh nín thở bấm một tấm.

Khoảnh khắc những cánh chim trắng muốt bay trong ánh nắng nhạt, bầu trời loang loáng sắc vàng, sắc xanh đẹp đến nao lòng. Một giây thôi liền khiến Phan biết mình đã giữ được trong ống kính một "Mùa Hương" cho riêng mình. Cậu tựa người ra sau ngửa đầu nhìn trời. Trong khoảnh khắc ấy cậu chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng lo lắng cho ngày mai. Chỉ đơn giản là tồn tại một cách trọn vẹn và thảnh thơi. Cậu chợt nhận ra, đôi khi hạnh phúc cũng chỉ giản dị như thế.

Một buổi trưa có nắng vàng, một công viên cũ, một chiếc máy ảnh và một trái tim còn biết rung động trước cái đẹp nhỏ nhoi của cuộc đời.

Khi đang mải mê ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa qua kẽ lá, Phan bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ đâu đó. Lúc đầu cậu tưởng ai đó cãi nhau bình thường, nhưng tiếng la hét ngày một lớn và xen lẫn cả những âm thanh va chạm thô bạo.

Phan quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.Qua một hàng rào sắt cũ kỹ, bên trong là một ngôi nhà nhỏ mái tôn đã sỉn màu vì năm tháng. Qua những ô vuông của hàng rào sắt Phan thấy hai người. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau gay gắt. Giọng họ vang lên đầy giận dữ với những từ ngữ xô bồ như vết cứa ngang không khí khiến lòng người lạnh ngắt. Mọi người gần đó cũng bu lại xem rất đông.

Người đàn ông mặt đỏ gay, giận dữ vung tay. Tiếng tát giòn tan vang lên trong không gian nặng trĩu. Người phụ nữ ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh, bàn tay ôm lấy má, ánh mắt ngấn nước ngước nhìn lên người đàn ông.

Ánh mắt ấy...

Một ánh mắt tràn ngập nỗi thảng thốt, hoang mang, đớn đau như thể trong lòng chị ta vừa vỡ tan một niềm tin mong manh, vừa không tin nổi cái người từng kề vai ấp má, từng chung lời thề hứa giờ đây lại thẳng tay làm mình tổn thương. Khoảnh khắc đó Phan đứng chết lặng. Tim cậu siết lại như có ai bóp nghẹt. Không biết vì sao, nhưng hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt đau đáu ấy lại khắc sâu vào trong tâm trí Phan một cách kỳ lạ.

Cảm giác ấy không đơn giản chỉ là bàng hoàng vì bạo lực, mà còn là sự xót xa rất sâu một nỗi xót xa cho những yêu thương đã mục rữa theo tháng năm, cho những trái tim từng mở ra đón lấy nhau, giờ lại đầy rẫy vết cứa và ánh mắt ấy…rất giống ánh mắt của mẹ năm xưa.

Phan siết chặt dây đeo máy ảnh trong tay. Cậu muốn quay đi nhưng hình ảnh ấy như đã in hằn lên từng thớ suy nghĩ, một cảm giác tuổi thơ ùa về như làn mây đen mịt mờ cuốn trôi theo cả tri giác. Cậu không muốn nhìn nữa mà đôi chân vẫn đứng im bất động như bị đóng đinh giữa mặt đất.

Ánh nắng không còn dịu dàng như lúc nãy. Gió cũng trở nên hanh hao mang theo mùi khói bếp và vị đắng đót của một ngày buồn.

Phan khẽ rùng mình bước đi thật nhanh, rời xa cảnh tượng ngôi nhà ấy, rời xa những tiếng gào thét và tiếng khóc nghẹn ngào còn vương vất lại phía sau còn lòng cậu thì không rời đi được. Nó bị níu lại, bị kéo căng ra bởi những suy nghĩ nặng nề.

Tại sao người ta lại có thể làm đau nhau đến như vậy?

Yêu thương, rốt cuộc đến khi lụi tàn có thể mục nát thành thứ gì?

Phan lang thang mãi trong thành phố, đi qua những con đường đã nhuộm đầy bóng chiều. Mặt trời dần buông, vẽ những vệt cam đỏ rực rỡ nhưng cô đơn lên nền trời xám nhạt. Phan không còn hứng thú giơ máy ảnh lên chụp nữa. Cậu chỉ đi như thể đang chạy trốn khỏi những hình ảnh đã ghim chặt vào tâm trí mình. Bước chân vô định dừng lại ở một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh lặng nước. Phan tựa lưng vào thành cầu nhắm mắt lại cảm nhận hương nước, mùi cỏ dại, tiếng động cơ xe từ xa vọng về. Tất cả mơ hồ như một bài ca buồn không lời. Cậu cứ đứng như thế thật lâu cho đến khi lòng chậm rãi dịu lại giống như mặt nước phẳng lặng sau khi ném đi một viên sỏi.

...

Đêm hôm đó Phan nằm dài trên nệm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om. Hình ảnh người phụ nữ ấy cứ chập chờn hiện về cùng với ánh mắt ngơ ngác, tổn thương không thể che giấu. Trong lòng Phan dấy lên một cảm giác rất lạ…vừa đau vừa bất lực.

Cậu nhận ra thế giới ngoài kia không chỉ có những cánh chim trắng bay trong nắng chiều hay những khung cửa sổ phủ đầy hoa dịu dàng như mộng. Ngoài kia còn có những vết thương đang rỉ máu, những lời yêu đã hóa thành nhát dao, những người lặng lẽ gục ngã trong chính mái ấm của mình và thế giới đó buồn, thật buồn. Một thế giới mà cậu gần như đã quên đi rằng chính mình đã từng là một dấu chấm nhỏ trong thế giới buồn kia. Nó chân thực, xót xa như chính nhịp đập của trái tim con người.

Phan nhắm mắt lại thở dài thật khẽ. Có lẽ mai này, trong một tấm ảnh vô tình, cậu cũng sẽ lưu giữ lại nỗi buồn ấy như một phần của sự thật, một phần của "Mùa Hương" mà cậu vẫn mãi đi tìm.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout