Sáng hôm nay Thịnh không ghé qua studio mà đi thẳng đến trường như thường lệ. Cảm giác hôm nay có gì đó khác lạ, một sự thay đổi vô hình mà chính bản thân anh cũng không rõ lý do.
Có lẽ là vì đêm qua không ngủ được hoặc vì tâm trí vẫn còn lửng lơ giữa những suy nghĩ về Phan. Mặc dù Phan đã khỏe hơn, Thịnh vẫn không thể dứt ra được khỏi những câu hỏi mà chính anh cũng không thể trả lời. Tại sao anh lại lo lắng thế cho Phan? Tại sao cảm giác lại cứ quẩn quanh trong lòng như thế?
Khi bước vào cổng trường, Thịnh như thường lệ tiến về phía tòa khu B nơi anh giảng dạy. Tuy nhiên khi vừa đi qua khuôn viên, mắt anh chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là Minh Ngọc, cô sinh viên có dáng vẻ yêu kiều mà hôm qua đã ngồi trò chuyện với anh tại thư viện.
Minh Ngọc đang đứng cùng nhóm bạn cười nói vui vẻ, ngay khi ánh mắt cô chạm vào Thịnh, Minh Ngọc lập tức bước đến gần anh.
Thịnh chưa kịp nhận ra vì buổi sáng vẫn còn mơ màng trong đầu đến khi nghe giọng nói của Minh Ngọc khiến anh không khỏi giật mình.
“Thầy Thịnh hôm nay thầy dạy lớp nào ạ?” Minh Ngọc cười tươi, ánh mắt vẫn chứa đựng sự ngưỡng mộ lạ lùng.
Thịnh hơi bối rối, không ngờ cô lại chủ động tiếp cận như thế. Anh không chắc chắn nên đáp lại như thế nào, chỉ kịp gật đầu một cách lịch sự rồi ậm ừ: “À, thầy có vài tiết thôi.”
Xung quanh những sinh viên bạn của Minh Ngọc bắt đầu bàn tán với nhau, tuy nhiên Thịnh không thể nghe rõ được họ đang nói gì. Những âm thanh xung quanh như bị nhòe đi chỉ còn lại tiếng bước chân của anh và Minh Ngọc, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào anh trong khi anh lại cảm thấy mình như một người xa lạ trong chính không gian này.
“Thầy thật là bận rộn nhỉ, hôm qua chắc thầy dạy xong lại về ngay?” Minh Ngọc tiếp tục hỏi, giọng điệu dường như có chút tinh nghịch, đôi môi cô khẽ mỉm cười.
Thịnh chỉ có thể gật đầu, không biết phải trả lời sao cho đúng. Cảm giác kỳ lạ khi đối diện với Minh Ngọc lại khiến anh cảm thấy bất an. Cô sinh viên này luôn có vẻ quan tâm muốn tiến gần hơn mà Thịnh không biết phải xử lý ra sao. Anh nhìn thoáng qua những người xung quanh, nhận thấy rằng họ đều đang chú ý đến hai người, điều này làm anh cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Một sinh viên trong nhóm của Minh Ngọc bỗng lên tiếng, tuy giọng nói nhỏ nhưng Thịnh vẫn có thể nghe thấy: “Ôi thầy Thịnh cũng trẻ quá nhỉ, nhìn như sinh viên mà.”
“Ừ đúng rồi, chỉ sợ thầy đang bận gì đó thôi.” Một sinh viên khác nói khiến những tiếng cười xung quanh lại càng thêm xôn xao.
Thịnh cảm thấy một chút không thoải mái, cũng chẳng thể nói gì. Anh vốn không thích những ánh mắt dõi theo mình như thế.
Minh Ngọc dường như không nhận ra sự bối rối của Thịnh vẫn tiếp tục nói: “Thầy có rảnh không? Em nghe nói hôm nay thầy sẽ có một buổi giảng về... cái gì nhỉ? Em muốn tham gia lắm, em có thể ngồi nghe thầy nói một chút không?”
Thịnh nhìn cô một chút, thấy ánh mắt của cô đầy ngưỡng mộ và có chút bối rối: “Chắc tôi sẽ phải đi chuẩn bị bài giảng. Cảm ơn em vì đã quan tâm.”
Minh Ngọc không tỏ ra buồn bã, ngược lại cô mỉm cười như thể đây là điều bình thường như thể tất cả những gì cô làm đều là chuyện hiển nhiên.
“Không sao đâu ạ, thầy bận mà. Chắc em sẽ vào lớp thôi.” Cô nói rồi quay người đi, nhưng trước khi bước đi Minh Ngọc không quên nói thêm một câu nhỏ đủ để làm Thịnh cảm thấy khó xử: “Em luôn mong sẽ được học thêm nhiều tiết của thầy. Thầy giảng hay lắm.”
Thịnh nhìn theo bóng cô gái ấy cho đến khi cô khuất hẳn vào đám đông. Những cảm giác lạ lùng trong lòng anh dường như không buông tha và cũng không phải là điều gì quá quan trọng, chỉ cảm thấy không thoải mái khi nhận được sự quan tâm quá mức từ một sinh viên, có lẽ cũng chỉ là một chuyện bình thường.
Thịnh tiếp tục bước vào giảng đường, trong lòng vẫn mang một chút bối rối. Mỗi người có những cách thể hiện sự quan tâm khác nhau và có thể Minh Ngọc chỉ đơn giản là muốn làm quen với một người thầy mà cô ngưỡng mộ. Nhưng tại sao, dù cố gắng tự nhắc nhở mình như vậy anh vẫn không thể quên được ánh mắt đó của cô? Cái cảm giác mà anh không thể lý giải nổi, chừng như một điều gì đó không rõ ràng mà cứ vương vấn trong tâm trí khiến anh không thể nào tĩnh lặng được.
Thịnh lắc đầu một cái tự trách mình sao lại nghĩ nhiều đến vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.
-
Trong lớp học ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên bảng. Thịnh đứng trước lớp, nét mặt điềm tĩnh như thường lệ khi giảng bài. Anh không hề biết rằng trong lớp học này, ánh mắt của Minh Ngọc đang không rời khỏi anh, không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một sinh viên đối với thầy giáo. Mà là ánh mắt ấy ẩn chứa một khao khát khó nói, một thứ cảm xúc mà chính Minh Ngọc cũng không thể lý giải được. Cô cứ nhìn Thịnh, từng cử chỉ của anh, từng câu chữ anh nói, tất cả đều khiến cô cảm thấy cuốn hút theo một cách lạ lùng.
Ánh sáng từ cửa sổ đổ lên gương mặt Thịnh, chiếu vào đôi mắt anh khiến vẻ mặt anh thêm phần điềm tĩnh và thanh thoát. Minh Ngọc siết chặt tay vào cạnh bàn, cố gắng tập trung vào bài giảng, trong lòng cô lại dấy lên những cảm xúc không thể nào dập tắt được. Cô nhìn Thịnh, đôi mắt đắm đuối như thể những gì anh nói đều không chỉ là lý thuyết mà là những lời động viên, những lời dạy bảo mà cô khao khát được nghe từ anh. Từng câu, từng chữ Thịnh nói đều đi vào tâm trí cô như một thứ âm thanh ngân vang giữa không gian yên tĩnh của lớp học. Trong lòng cô lại có một sự xao động khó kiểm soát. Không phải vì bài giảng khó hiểu mà vì cảm giác kỳ lạ không thể dừng lại, không thể giải thích được.
Cô không thể hiểu tại sao lại có cảm giác đó với người trước mắt, nhưng càng cố gắng dập tắt, cảm xúc đó càng mạnh mẽ. Cô là sinh viên, anh là thầy giáo sao lại có thể nghĩ đến những điều đó chứ?
Đột nhiên điện thoại trong túi Minh Ngọc rung lên. Tiếng chuông nhỏ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô vội vã lấy điện thoại ra, ngồi lén lút dưới bàn để không làm Thịnh chú ý. Màn hình sáng lên với tin nhắn của nhóm bạn thân mà cô rất hay liên lạc.
Cô khẽ mở tin nhắn và đọc dòng chữ từ một người bạn.
[Tiếp cận anh giáo của mày sao rồi?]
Lời nhắn như một cú đánh vào lòng Minh Ngọc khiến cô cảm thấy như bị một cơn sóng đánh mạnh vào tim. Cô vội vàng nhìn quanh nhưng Thịnh vẫn đang mải mê giảng bài, không hề để ý đến cô. Cảm giác bị phát hiện làm cô càng thêm bối rối. Cô vội vàng giấu điện thoại vào túi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Trong lòng cô, những câu hỏi bắt đầu dâng lên. Làm sao cô có thể tiếp cận Thịnh như thế này? Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế? Cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai, càng không phải với một người thầy như Thịnh. Ngay lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Làm sao để có thể gần gũi anh hơn? Làm sao để có thể nhìn thấy anh nhiều hơn?
Minh Ngọc không còn chú ý vào bài giảng nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của Thịnh. Mỗi lần anh viết lên bảng, mỗi lần anh quay lại nhìn lớp, Minh Ngọc đều cảm thấy trái tim mình xốn xang và muốn có được. Cô vẫn không thể hiểu được lý do, cảm xúc đó cứ ngày càng mạnh mẽ hơn làm lấn át lý trí. Khi cô nhìn vào Thịnh, ánh mắt anh sáng lên khiến cô không thể kìm được cảm giác muốn bước gần lại, muốn được gần gũi anh hơn dù chỉ một chút. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể anh như một thứ gì đó rất riêng biệt mà cô chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai.
Tiếng chuông vang lên bài giảng kết thúc. Mọi người trong lớp đứng dậy chuẩn bị ra về. Hương vẫn ngồi yên một lúc, không vội vàng. Cô nhìn Thịnh đang thu dọn sách vở trên bàn, đôi mắt của anh vẫn không thay đổi vẫn giữ được vẻ điềm đạm như thế. Còn trong lòng cô mọi thứ như đang đảo lộn và cô muốn được gần gũi hơn với Thịnh. Cô đứng lên bước nhẹ về phía Thịnh, những bước chân của cô lại có vẻ chần chừ như thể đang tìm kiếm một lý do nào đó để làm anh chú ý.
Khi đến gần Thịnh cô dừng lại một chút để cho bản thân có thời gian chuẩn bị một câu nói. Minh Ngọc nhìn Thịnh nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên như chứa đựng một sự khát khao khó tả.
“Thầy, thầy có muốn đi ăn cùng em không?” Minh Ngọc cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng ẩn chứa sự mong đợi.
Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh chỉ lướt qua Minh Ngọc một lần, rồi quay lại với đống tài liệu trên bàn. Thịnh nở một nụ cười mỉm nhưng không đủ sâu sắc để làm cho không khí trở nên thoải mái. Anh nghĩ một lát rồi trả lời: “Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải làm. Tôi phải về chuẩn bị một số thứ cho công việc buổi chiều, hẹn em khi khác vậy.”
Minh Ngọc có chút thất vọng nhưng cô không để lộ quá nhiều. Minh Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ như thể đã đoán trước được câu trả lời. Dù vậy trong lòng cô vẫn không khỏi buồn bã. Lý do của Thịnh có vẻ hợp lý mà chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác đó như thể có gì đó mà cô không thể với tới được.
“Vậy... lần sau nhé thầy?” Minh Ngọc nói, cố giữ giọng mình nhẹ nhàng như muốn anh hiểu rằng cô vẫn muốn có cơ hội khác.
Thịnh nhìn cô một lần nữa, ánh mắt anh có vẻ không hề thay đổi. Anh gật đầu nhẹ và nói: “Ừ, lần sau.”
-
Hương ra khỏi trường với vẻ mặt không giấu nổi sự bực dọc. Đám bạn thân đã đứng đợi cô từ lâu, vừa thấy Hương một đứa liền trêu ghẹo: “Sao rồi, cưa được thầy giáo chưa?”
Câu nói ấy khiến Hương càng thêm bực. Cô xị mặt hất tóc ra sau lưng, lạnh nhạt đáp: “Không dễ như tụi mày tưởng.”
Bạn bè vẫn cười cợt, kéo cô vào một quán ăn gần trường. Bữa trưa náo nhiệt, ồn ào tiếng cười nói còn Minh Ngọc chẳng buồn hòa nhập. Cô chỉ im lặng gẩy gẩy đôi đũa trong chén cơm, thỉnh thoảng hờ hững gắp đại một miếng thức ăn. Trong đầu cô vẫn quẩn quanh hình ảnh Thịnh. Ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười nhạt và cả cách anh từ chối cô nhẹ nhàng mà dứt khoát. Sự lạnh lùng ấy như một tấm màn vô hình mà Hương không tài nào xuyên thủng.
…
Cùng lúc đó Thịnh rời khỏi trường, thả bước chậm rãi trên vỉa hè ngập nắng trưa. Hôm nay anh không mấy đói bụng nên cũng chưa chọn được quán nào để ăn, cũng không có ý định nấu nướng gì ở nhà. Cơn buồn ngủ lơ mơ từ đêm qua vẫn còn váng vất trong đầu khiến anh chỉ muốn tìm đại một quán ăn nào đó, lót dạ đơn giản rồi về nghỉ ngơi.
Đi ngang qua một con phố nhỏ, Thịnh chọn đại một quán ăn bình dân nơi có những bộ bàn ghế gỗ thấp màu đã ngả bạc dưới nắng. Anh ngồi xuống một góc yên tĩnh, tay lật xem thực đơn. Đang chuẩn bị gọi món thì từ góc mắt anh chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Xa xa nơi con hẻm đối diện, có một dáng người nhỏ bé đang lúi húi xoay chiếc máy ảnh trên tay. Thấp thấp, gầy gầy, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Ánh nắng chiếu nghiêng làm mái tóc người đó ánh lên những sợi vàng nhạt và đôi mắt... đôi mắt ấy, trong sáng và lấp lánh như chứa cả trời long lanh, đang kiên nhẫn ngắm nhìn thế giới qua ống kính. Thịnh sững người trong thoáng chốc, tim anh như khẽ lỡ một nhịp.
Không lẫn vào đâu được, đó là Phan.
Không hiểu vì sao chỉ vừa nhìn thấy Phan thôi, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng Thịnh bỗng chốc dịu đi. Một cảm giác ấm áp, dịu dàng lan ra trong lòng anh như thể giữa cái trưa nắng hanh hao này chỉ còn lại sự tồn tại bé nhỏ nhưng sáng rực kia.
Phan dường như không biết mình đang bị nhìn. Cậu mải mê chụp lại những khoảnh khắc đời thường: một gánh hàng rong, một bác xe ôm đang gật gù ngủ hay những đám lá khô bị gió cuốn lăn lóc trên vỉa hè. Cái cách Phan quan sát mọi thứ, chậm rãi và chân thành làm tim Thịnh bất giác mềm lại. Thịnh do dự một chút rồi bỏ thực đơn xuống. Anh đứng dậy bước ra khỏi quán, tiến về phía Phan mà không kịp suy nghĩ gì thêm. Bước chân anh chậm rãi như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình đó.
“Phan” Thịnh gọi khi chỉ còn cách cậu vài bước.
Phan ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ấy vừa bắt gặp ánh mắt Thịnh lập tức sáng bừng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cậu, tự nhiên đến mức Thịnh cũng không kiềm được mà khẽ mỉm cười đáp lại.
“Ơ? Lại gặp anh nữa rồi. Trùng hợp ghê ha.” Phan với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vui vẻ.
Thịnh đứng trước mặt cậu, tay đút vào túi quần, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng: “Trưa nắng vậy còn ra ngoài chụp hình à?”
Phan gãi đầu cười hì hì: “Tại rảnh ấy mà, với lại chụp được mấy khoảnh khắc đẹp lắm. Nè anh xem đi, không đẹp không lấy tiền.”
Câu trả lời giản đơn, ánh mắt thành thật khiến Thịnh không khỏi thấy lòng mình dịu xuống.
Thịnh khẽ bật cười, ánh mắt vẫn không rời cái người vẫn đang chăm chú khoe ảnh trước mắt.
“Đi ăn chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung với tôi. Tôi đang định kiếm cái gì ăn đây.”
Phan cười rạng rỡ gật đầu lia lịa: “Ok! Lần này tôi trả tiền đó nhé!”
Nhìn dáng vẻ hồ hởi của Phan lại càng khiến Thịnh cảm thấy thích thú. Thịnh không hiểu sao gần Phan là luôn dễ cười như vậy. Nụ cười ấy không gượng gạo như khi đối diện với Minh Ngọc, cũng không có vẻ khách sáo hay phòng bị mà chỉ đơn giản là tự nhiên. Làm người ta nhẹ nhõm đến lạ.
Hai người sóng bước cùng nhau quay lại quán ăn ban nãy. Gió trưa nhẹ thổi qua, mùi nắng và hương hoa sữa vương vất đâu đó trên con phố nhỏ.
Quán ăn nhỏ không đông khách lắm, chỉ lác đác vài bàn có người. Thịnh chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi ánh sáng rót vào lặng lẽ và ấm áp. Phan ngồi đối diện anh, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt vẫn long lanh như một đứa trẻ được dẫn đi chơi. Thịnh gọi vài món đơn giản như cơm, cá kho tộ, canh chua và một dĩa rau luộc.
Phan nhìn thực đơn thì suýt xoa: “Anh chọn món ngon quá! Đúng kiểu tôi thích luôn.”
Thịnh khẽ nhướng mày: “Vậy à? Tôi chọn đại thôi.”
Phan cười tươi chống cằm nhìn Thịnh, giọng bông đùa: “Anh lúc nào cũng có gu hay lắm. Nếu làm đầu bếp chắc khách xếp hàng dài chờ ăn.”
Thịnh bật cười khẽ, giọng trầm ấm: “Tôi mà làm đầu bếp thì phá sản sớm. Bình thường cũng chỉ nấu cho người quen ăn thôi.”
Câu nói ấy buột ra rất nhẹ, ngay khi vừa thốt khỏi miệng chính Thịnh cũng hơi khựng lại. Ánh mắt anh bất giác lướt qua Phan đang cười vui vẻ, hoàn toàn vô tâm không nhận ra ý vị mơ hồ trong câu nói của anh. Không khí giữa hai người nhẹ như bông, mềm như nắng. Chẳng cần quá nhiều lời, chỉ cần ở cạnh nhau như thế này đã thấy đủ đầy.
Thức ăn mang ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến Phan nuốt nước bọt. Cậu gắp một miếng cá, rồi lại ái ngại nhìn Thịnh: “Anh ăn trước đi, tôi hơi đói quá nên có hơi tham ăn.”
Thịnh chỉ bật cười nhẹ nhàng xới cơm cho cả hai: “Ăn đi, cứ ăn tự nhiên khách sáo làm gì không biết.”
Phan cười híp mắt bắt đầu ăn rất ngon lành. Dáng vẻ cậu ăn cũng vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ không kiểu cách, không giả vờ.
“Ăn nhiều vào, cậu gầy quá rồi đó." Thịnh nhẹ giọng nhắc, trong lời nói lẫn trong ánh mắt đều là sự dịu dàng khó giấu.
Phan nhai cơm, ngước mắt nhìn Thịnh vừa cười vừa lúng túng: “Ây, người ta đã nói là cơ địa rồi mà. Tại tạng người vậy thôi, ăn mấy cũng không mập nổi.”
Thịnh bật cười trêu nhẹ: “Nhỏ con quá gió thổi bay mất liền, y chang bong bóng vậy đó. Tôi chụp lại không kịp đâu.”
“Vậy tôi phải bám chắc vào đất với vào người mình tin tưởng như anh mới được.” Nói xong, chính Phan cũng đỏ mặt ngượng nghịu quay mặt đi.
Bình luận
Chưa có bình luận