Phan ngồi xuống ghế sofa ở giữa nhà, cảm nhận sự êm ái của sofa khiến Phan vô cùng dễ chịu. Cậu không hỏi gì thêm, im lặng nhìn quanh như thể đang cố ghi nhớ từng góc nhỏ trong căn nhà ấy.
“Cậu ngồi đó đi, muốn xem TV thì có cái điều khiển ở trong học tủ dưới bàn ấy. Tôi vào trong thay đồ rồi ra nấu.”
“Anh nấu?” Phan nghiêng đầu, mắt tròn lên ngạc nhiên.
“Ừm. Cũng tạm được thôi, hôm nay đặc biệt có thực khách nên chắc phải nêm nếm kỹ hơn.” Thịnh nói rồi quay lưng vào trong thay đồ và chuẩn bị chế biến đồ đã mua.
Phan nhìn theo bóng lưng ấy, một bóng vững chãi, quen thuộc nhưng lại xa xăm. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ không tên, không rõ hình hài. Chỉ biết vào giây phút này trong ngôi nhà nhỏ ấy, mọi thứ đều rất chậm như tiếng kim đồng hồ đang bước những bước mềm mại giữa buổi chiều muộn và Phan không nói gì.
Cậu ngồi đó thỉnh thoảng ho nhẹ, nhìn quanh rồi lại lặng lẽ dõi mắt về phía căn bếp nơi có một người đàn ông đang nấu cho cậu một bữa cơm bằng thứ tình cảm nhẹ nhàng hơn cả lời mời.
Tiếng nước chảy rì rào trong bồn rửa, mùi thơm của hành phi bắt đầu lan nhẹ ra khắp không gian bếp nhỏ. Không khí trong nhà như thấm đẫm một cảm giác dịu dàng tĩnh lặng đến lạ.
Phan sau khi ngồi được một lúc thì không chịu yên. Dù Thịnh đã bảo nghỉ ngơi nhưng cái tính khó ngồi không của cậu lại trỗi dậy. Cậu đứng dậy đi thật khẽ tiến vào gian bếp rồi ngập ngừng hỏi: “Tôi phụ anh một tay được không? Ngồi không thấy ngứa tay quá.”
Thịnh quay đầu nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên lẫn e dè:” Cậu còn ho mà, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Tôi đỡ rồi mà. Với lại làm chút việc cũng thấy khỏe hơn á hay anh để tôi gọt rau củ hay gì đó nhẹ nhẹ thôi cũng được.”
Thịnh định nói thêm vài câu từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Phan, cái ánh nhìn cố chấp mà đầy thiện ý thì khẽ thở ra một hơi rồi gật đầu nhẹ: “Vậy em gọt củ cải với cà rốt nha. Cẩn thận tay là được.”
Phan mừng rỡ chạy đi rửa tay rồi quay lại nhận mấy củ cà rốt với củ cải. Cậu đứng bên cạnh Thịnh, tay cầm dao gọt mắt liếc sang nhìn những động tác điềm đạm, chính xác của người đàn ông bên cạnh.
Thịnh thì đang cắt thịt thành từng lát mỏng đều tăm tắp, thái hành vừa đủ để không cay mắt rồi lặng lẽ bật bếp, đặt chảo lên. Tất cả mọi động tác đều dứt khoát và quen thuộc, không thừa không thiếu.
“Anh nấu ăn kỹ ghê.” Phan buột miệng. “Nhìn như đầu bếp trong chương trình dạy nấu ăn ấy.”
Thịnh bật cười, giọng anh đều đều: “Làm quen thôi, tôi sống một mình lâu rồi.”
“Vậy mà vẫn giữ được nếp sinh hoạt ngăn nắp, lại biết nấu ăn nữa. Tôi nghĩ người nào cưới được anh chắc có phước lắm á.” Phan nói, giọng cười nửa đùa nửa thật.
Thịnh khựng tay một nhịp. Con dao trên tay đang cắt miếng cà lại bỗng dưng dừng lại một thoáng. Mắt anh nhìn chăm chú vào màu đỏ đậm của cà chín rồi nhẹ nhàng tiếp tục động tác như chưa từng có gì xảy ra.
Không gian chợt im ắng lạ thường.
Thịnh im lặng sau vài giây, mới nghe giọng anh khẽ khàng, nhẹ như gió thoảng: “Người ta chưa chắc muốn cưới một người như tôi đâu.” Đôi tay vẫn không ngừng, ánh mắt của Thịnh vẫn nhìn vào trái cà chua đang cắt dở như thể đang nói điều gì đó rất thản nhiên.
Phan nhìn Thịnh, định hỏi vì sao lại nói vậy, nhưng Thịnh không nói gì thêm. Anh bận rửa lại dao, đổ thêm nước vào nồi canh và mở nắp nồi cá kho. Cứ như mọi âm thanh của bếp núc đã thay cho câu trả lời kín đáo ấy. Phan không hỏi nữa vì cậu cảm nhận được sự lảng tránh dịu dàng ấy, cảm nhận được một khoảng cách mơ hồ giữa hai người. Không phải của sự xa lạ mà của những điều không thể gọi tên, chưa thể chạm đến.
Một lúc sau Thịnh đổi sang giọng bình thường như muốn xua đi khoảng lặng: “Cà rốt với củ cải hơi cứng, cắt coi chừng trúng tay. Cầm xéo xéo rồi cắt xuống là được.”
“À.” Phan cười, cậu cố làm theo nhưng vẫn lóng ngóng cắt miếng lớn nhỏ không đều. “Anh khéo tay ghê, người ta sống một mình là thấy buồn, anh sống một mình mà lại biết chăm sóc bản thân vậy chắc cũng nhiều lúc cũng thấy cô đơn.”
Thịnh chỉ nhẹ nhàng múc canh ra tô đặt xuống bàn, đôi mắt nhìn vào lòng chén nghi ngút khói như đang nhìn vào một khoảng trời mênh mang của riêng mình.
“Có đôi lúc mà quen rồi. Còn giờ thì đâu hẳn là cô đơn, đang có hai mình ở đây mà."
Phan cười ngã nghiêng. Trong ánh sáng của đèn trong phòng bếp, hai bóng người lặng lẽ bên gian bếp nhỏ. Một người vẫn đang kiên nhẫn lật mặt cá trên chảo, một người đang cắt những lát cà rốt méo mó mà vẫn không ngừng cười. Chẳng ai trong hai người nói thêm về câu chuyện vừa rồi. Nhưng đâu đó, giữa không gian thơm mùi canh ngọt và hương gừng cay cay, có những suy nghĩ lặng lẽ chảy qua như dòng nước cuốn lấy trái tim cả hai theo cách rất riêng và rất dịu dàng.
-
Căn nhà một tầng nằm yên trong ngõ, không rộng rãi mà ấm cúng. Trên bàn ăn cơm trắng bốc khói, cá kho thơm đậm, canh chua thanh nhẹ, thêm dĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi. Tất cả chẳng phải món gì cao sang nhưng với Phan, người từng sống qua những năm tháng gấp gáp đó là một bữa cơm có mùi của nhà, của người thật lòng với nhau. Hai người ngồi đối diện, Phan đã thôi ho nhiều dù giọng vẫn còn hơi khàn. Cậu dùng đũa gắp một miếng cá, ăn thử rồi tròn mắt:
“Ơ, ngon dữ! Cá kho như quán cơm nấu luôn á, chắc anh có bí kíp gì rồi. Không! Nói thiệt tình chứ tôi không tin anh học một mình mà nấu được vậy.”
Thịnh chỉ cười, gắp thêm cho cậu miếng thịt rồi múc canh vào chén Phan: “Ăn nhiều vô, nhìn cậu ốm quá, nhỏ con hơn cả mức bình thường rồi. Người ta nói đàn ông gì mà gió thổi bay mất tiêu là không được đâu.”
Phan bật cười khúc khích như một đứa trẻ bị trêu: “Đâu có ốm dữ vậy trời! Chắc tại hôm nay mặc cái áo hơi rộng á, với lại đang bệnh mà. Cơ địa vậy rồi chứ thường ngày ăn cũng nhiều lắm.”
Thịnh lắc đầu, vẫn dịu giọng nhưng mang theo chút trách nhiệm lẫn trìu mến không giấu được: “Ốm vậy là không được, cậu làm việc nhiều lại ăn uống thất thường. Cơ thể không phải cái máy đâu muốn cày lúc nào là cày, hư rồi là khó sửa lắm.”
Phan lại cười, lần này vừa gắp đồ ăn vừa xuề xòa.
Thịnh im lặng một thoáng có chút bối rối thoáng qua trong mắt anh rồi nhanh chóng che giấu bằng động tác lấy thêm nước cho Phan. Anh không biết phải đáp lại câu ấy thế nào, chỉ có thể cúi đầu nhè nhẹ nở một nụ cười không rõ ràng.
Phan lại vô tư cắm cúi ăn. Mỗi lần Thịnh gắp thêm cho cậu miếng gì là cậu cũng ăn sạch, không hề từ chối, không hề làm khách. Có lẽ cậu vốn là người như thế, chân thành, nhẹ nhàng, không giấu giếm gì cả kể cả niềm vui đơn sơ khi được quan tâm.
“Hồi nhỏ tôi hay ăn cơm với mấy đứa ở chung trại trẻ mồ côi cũng kiểu vậy, cũng chan canh rồi ăn xì xụp. Mà vui lắm, không phải vì đồ ăn ngon mà vì ngồi ăn với nhau thôi. Sau này sống một mình quen, nhiều khi tôi ăn bánh mì với nước lọc cũng thấy ngon rồi. Giờ ngồi ăn vậy cái thấy thèm có người nấu cho mình hoài hoài.”
“Vậy thì cứ qua đây ăn khi nào rảnh.” Thịnh nói, giọng hơi thấp mà rõ ràng.
Phan nhìn anh, ánh mắt tròn xoe rồi cười toe toét: “Thiệt hả? Anh nói vậy là tôi nhớ hoài đó nha, đừng trách sao mà sang hoài làm phiền á!”
“Không có phiền, cậu qua đây thì tôi cũng có người ăn chung. Không đến nỗi tệ.” Gương mặt Thịnh ánh lên một vẻ dịu dàng.
Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng đũa gõ khẽ vào chén sứ, tiếng thìa múc canh chan vào cơm và tiếng cười nhẹ đôi khi bật ra như thể trong lòng cả hai đều vừa được tưới một chút gì đó rất mát. Không khí giản dị ấy khiến Thịnh cảm thấy lần đầu sau rất lâu, căn nhà nhỏ này bỗng dưng ấm lên không phải vì đèn, vì bếp hay vì cơm nóng mà là vì có một người ngồi ăn cùng mình, không khách sáo, không tính toán, chỉ cần thấy ngon là cười.
Bữa cơm kết thúc bằng những tiếng cười còn vương trong không khí. Căn nhà yên ắng chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua ô cửa nhỏ và tiếng bát đũa lách cách khi Thịnh đứng trước bồn rửa, tay áo xắn gọn.
Phan đang lom khom thu dọn bát đĩa thì bị Thịnh chặn lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng không cho từ chối: “Tôi mời cậu ăn lẽ nào lại bắt cậu rửa chén? Cứ để đó cho đi.”
Phan chống nạnh ra vẻ bất mãn mà chẳng giấu được nét cười: Mà tôi cũng ăn nhiều nhất đó nha. Không công bằng gì hết!”
Thịnh chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán vào chậu nước bọt xà phòng: “Cứ coi như em trả công cho anh bằng cách đứng đó, ngồi chơi.”
Phan bật cười không cãi nữa đành tựa nhẹ người vào cạnh bếp, dựa vào mặt tủ mát lạnh. Cậu nhìn Thịnh với chiếc áo sơ mi xắn tay để lộ cổ tay trắng trẻo và gân tay nổi nhẹ dưới làn da. Động tác rửa chén của anh cũng cẩn thận, chậm rãi như thể từng chiếc bát, từng cái thìa đều quan trọng.
Ánh sáng của đèn bếp phủ lên Thịnh một màu dịu êm làm những đường nét ấy như mơ hồ giữa thực và ảo. Phan không biết tại sao lại chăm chú như thế. Cảm giác trong lòng cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ một cái gì đó âm ỉ, vừa như thân quen, vừa như lạ lẫm như thể cậu đã từng trải qua khoảnh khắc này ở đâu đó rất xa xăm hoặc trái tim cậu đã biết trước nhưng lý trí thì còn ngơ ngác.
Phan mím môi, ánh mắt vô thức trở nên dịu đi. Không khí xung quanh dịu dàng trôi chậm, tựa như một khúc nhạc nền không lời chỉ có nhịp tim và hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện. Thịnh không quay lại, vẫn yên lặng với công việc của mình, đâu đó trong khoảng lặng ấy anh cũng cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng từ sau lưng.
Thời gian như lắng lại. Từng chiếc bát trắng ngà được xếp gọn vào kệ. Những giọt nước từ ngón tay Thịnh rơi xuống, lấp lánh như những giọt nắng nhỏ khẽ khàng rớt vào lòng Phan một nỗi rung động mơ hồ. Phan không hề hay biết trong lúc đó, ánh mắt mình cũng dịu lại để ngắm một điều gì đẹp đẽ mà không dám thở mạnh. Cậu cười thầm trong lòng không hiểu vì sao chỉ nhìn một người rửa chén thôi cũng có thể thấy…vui đến vậy.
Một chút ngỡ ngàng, một chút ấm áp.
Thịnh cẩn thận lau khô tay bằng chiếc khăn nhỏ treo bên cạnh bồn rửa. Xong việc, anh quay lại ánh mắt chạm nhẹ vào ánh nhìn có phần bối rối của Phan.
“Xong rồi đó, cậu ngồi nghỉ chút đi lát tôi đưa về.”
Phan gật đầu lại không ngồi xuống ngay. Cậu chỉ đứng đó tay khẽ miết dọc theo cạnh tủ bếp, ánh mắt nhìn quanh như thể lần đầu tiên chú ý thật kỹ đến không gian này. Ngôi nhà của Thịnh không lớn nhưng diện tích cũng không nhỏ. Từng góc nhỏ đều toát lên vẻ ấm cúng lạ lùng. Tất cả đều rất giống con người của Thịnh. Điềm đạm, ngăn nắp, không quá cầu kỳ nhưng từng chi tiết đều chăm chút.
Phan bước chầm chậm ra phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Thịnh từ bếp đi ra, cũng ngồi xuống phía đối diện. Không ai vội mở lời. Không khí như một lớp màn mỏng lặng lẽ bao trùm lấy hai người.
Cuối cùng, Thịnh là người lên tiếng trước: “Hôm nay thấy khỏe hơn hẳn rồi ha?”
“Đương nhiên phải khoẻ rồi. Được anh chăm sóc tận tình vậy mà không khoẻ thì phụ lòng anh rồi.”
“Chăm sóc gì đâu, cậu cũng cứng cỏi lắm rồi. Hôm bệnh vẫn cười toe toét được, gan lắm.”
Phan bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Cậu tựa lưng vào sofa thoải mái hơn, ngửa đầu ngắm trần nhà: “ Quen rồi ấy mà, hồi nhỏ cũng bệnh suốt, cũng tự lo cho mình thôi. Cái gì chịu được thì chịu, không thì ráng chịu tiếp.”
Thịnh nhìn Phan, cậu lúc nào cũng tươi cười vô tư để che giấu những vết thương cũ kỹ dưới vẻ ngoài lạc quan như nắng mai. Anh muốn nói một điều gì đó, một lời an ủi, một sự sẻ chia, cuối cùng chỉ thốt lên một câu thật nhẹ: “Nếu sau này có vấn đề cần giúp thì cứ gọi cho tôi. Đừng cứ ôm mãi cho mình, tâm hồn con người chứ có phải sắt đá đâu. Mà sắt đá lâu ngày riết cũng mòn, đôi khi chúng nó còn phải chịu thua trước cậu.”
Phan quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Thịnh, ánh mắt cậu dần dịu xuống, môi cong lên một nụ cười thuần khiết: “Vậy từ nay tôi có quyền làm phiền anh hoài luôn đó nha?”
“Ừm.” Thịnh gật đầu, giọng nói mang theo chút ngập ngừng khó nhận ra. “Nếu cậu muốn.”
Thời gian lại như ngưng đọng. Bóng hai người kéo dài trên sàn nhà, song song và chạm vào nhau ở một điểm mơ hồ.
Thịnh chống khuỷu tay lên đầu gối hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn nghiêng về phía Phan. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra chỉ cần ngồi yên lặng thế này thôi, cũng đã thấy lòng mình yên bình lạ kỳ. Phan lúc này đang thao thao kể về một buổi chụp hình dở khóc dở cười nào đó, thỉnh thoảng lại cười xòa, ánh mắt long lanh như thắp sáng cả căn phòng. Cậu không nhận ra trong ánh mắt Thịnh nhìn mình, có thứ gì đó dịu dàng và phức tạp hơn sự quan tâm thông thường.
Một thứ tình cảm chưa được gọi tên.
Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, Thịnh mới cất giọng nhắc:
“Thôi, để tôi đưa cậu về. Khuya rồi đi bộ một mình không an toàn đâu.”
Phan vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo như một đứa trẻ vừa nghịch đất: “Vậy phiền anh rồi.”
“Có gì mà phiền.” Thịnh mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió đầu hè.
Họ cùng nhau ra cửa. Trước khi khóa cửa lại, Thịnh còn quay lại nhìn căn nhà một lần như muốn ghi nhớ khoảnh khắc vừa rồi. Khi xe lăn bánh chầm chậm trên con đường nhỏ, hai người ngồi im không nói gì thêm. Cái im lặng ấy không gượng gạo mà giống như một sự thỏa thuận ngầm rằng không cần nhiều lời chỉ cần đồng hành cùng nhau thế này cũng đã là đủ.
“Chúng ta về bằng ô tô á?” Phan bất ngờ hỏi.
“Ừm. Cậu còn bệnh, trời tối gió độc lắm, đi xe máy trúng gió bệnh lại thì không tốt nên tôi nghĩ đi xe này tốt hơn.” Thịnh trả lời bằng giọng đều đều, tay vẫn mở cửa xe để Phan bước vào.
Gió đêm mơn man ngoài cửa kính, thành phố nhấp nháy ánh đèn xa xa như những vì sao rớt xuống mặt đất và đâu đó trong những nhịp đập thầm lặng của hai con tim, một điều gì đó đang chậm rãi nảy mầm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận