Hôm Nay Phan Không Khoẻ Rồi



Có lẽ vì công việc quá bận rộn, cả tuần ấy Phan và Thịnh không gặp nhau một lần nào. Không phải vì giận hờn, cũng chẳng phải cố tình né tránh. Chỉ là đời sống cái guồng quay mệt nhoài của công việc, bổn phận và trách nhiệm đã đẩy mỗi người về một hướng như hai con thuyền nhỏ trôi xa nhau trên cùng một mặt sông.

Phan dạo gần đây bận đến mức gần như không còn bóng dáng trong studio nữa.

Nguyên nhân bởi vì một người nổi tiếng trong giới Lifestyle Review bất ngờ nhắc tới studio của Phan như một nơi “đậm chất nghệ thuật, tối giản mà tinh tế”. Chỉ cần một bài viết, vài tấm ảnh chụp ngẫu hứng có ánh nắng xiên chéo trên nền gạch cũ, góc bàn trà bên ô cửa gỗ bạc màu, là đủ để studio nhỏ nằm cuối con hẻm nọ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn.

Khách hàng kéo đến, có người đến chụp hình cưới, có người chỉ muốn được Phan chụp cho một bức chân dung có hồn. Cũng có người đến vì tò mò vì muốn trải nghiệm thứ cảm giác yên bình và có chút hoài cổ mà bài viết kia miêu tả và Phan như một chú ong giữa mùa hoa, cứ thế bận rộn không ngừng. Từ sáng sớm đến tối khuya, cậu chạy từ job này sang job khác, từ bãi biển nắng cháy đến khu nhà bỏ hoang nhuốm màu thời gian. Bận đến mức mới hôm qua còn ở Đà Lạt chụp chân dung nghệ thuật, hôm nay đã xuống Vũng Tàu chụp cho cặp đôi Prewedding.

Còn Thịnh thì đang bước vào tuần thi của sinh viên. Những ngày này từ sáng sớm đến chiều tối, Thịnh như một cỗ máy. Hết soạn đề, chấm bài, lại đến phòng thi giám sát. Đôi mắt mỏi rã vì nhìn màn hình suốt nhiều giờ, đôi tay tê vì gạch bài, viết số điểm và ghi chú.

Thịnh trở về nhà trong cơn mỏi lưng ê ẩm, ngồi phịch xuống ghế mà chẳng buồn bật đèn. Bữa cơm tối chỉ là gói mì úp vội, ly nước lọc nguội ngắt và chiếc loa bật nhỏ bản nhạc không lời xa xăm. Hai người không liên lạc, không ai trách ai và cũng không có lý do gì để liên lạc, chỉ là cái khoảng trống ấy đang lớn dần lên, âm ỉ và lặng lẽ như một vết nứt vô hình.

-

Phan gần như không có một phút rảnh suốt cả tuần.

Mỗi buổi sáng, cậu mở mắt khi ánh nắng chưa kịp len qua ô cửa mờ hơi sương. Chiếc điện thoại đặt cạnh gối liên tục reo báo thức không phải để nhắc đi học, không phải để gọi ai, mà là lịch job dày đặc từ ngày hôm kia. Đôi mắt còn ngái ngủ, đầu óc quay cuồng vì đêm qua mới ngủ được chưa đầy ba tiếng vậy mà cậu vẫn nhấc người dậy với tay kéo chiếc máy ảnh quen thuộc từ trên bàn xuống, lau ống kính rồi lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Ngày mới lại bắt đầu.

Cậu chạy từ job cưới tại một resort ngoại ô đến chụp Fashion Lookbook cho một thương hiệu trẻ trong phố. Chiếc xe máy cũ kêu lạch cạch giữa dòng người vội vã, chiếc balo to kềnh trên vai lúc nào cũng nhồi đầy máy ảnh, lens, card, sạc, đôi lúc còn thêm cả mấy bộ đèn mini. Có ngày Phan chỉ ăn vội ổ bánh mì trước cửa studio, uống cốc cà phê nguội ngắt giữa giờ nghỉ rồi tiếp tục ngồi thụp xuống sân, lia ống kính, chỉnh ánh sáng, căn góc không kịp ngẩng đầu nhìn trời.

Phan vui thật đấy, niềm vui đơn giản của người trẻ đang sống bằng đam mê. Vui khi có khách khen:

“Ảnh đẹp quá, em bắt được cảm xúc thật sự đấy.”

Vui khi có người follow Instagram, inbox hỏi lịch chụp. Vui khi một phần công sức, cái chất của mình được công nhận nhưng giữa những niềm vui lấp lánh ấy là một cái gì đó mệt mỏi.

Cái mỏi râm ran nơi bả vai, cái tê nơi lòng bàn tay cầm máy quá lâu, cái chói mắt khi chỉnh ảnh đến nửa đêm, cái nhói nhẹ nơi lồng ngực mỗi khi thảng hoặc nhìn về khoảng trống phía sau ống kính. Cậu biết mình đang sống rất nhanh, rất hết mình và cũng biết mình đang cảm thấy trống vắng vì ai đó.

Rất nhiều lần khi kết thúc buổi chụp, đứng chờ xe về Phan bất giác rút điện thoại. Ngón tay rê trên màn hình, lướt qua vài tin nhắn chưa đọc vài dòng thông báo. Rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc, Thịnh.

Có đêm Phan về đến studio lúc hơn mười một giờ. Tiếng chổi quét đường xào xạc của cô dọn dường. Phan trong dáng vẻ mệt mỏi mở cửa studio, nhìn mọi thứ vẫn y nguyên như lúc rời đi sáng nay.

Rồi có hôm, đang ngồi chỉnh ảnh, tay rê chuột trên màn hình bất giác cậu thấy một tấm ảnh chụp lén Thịnh hôm nào. Khi ấy Thịnh đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh sáng xiên nghiêng qua mắt kính, khuôn mặt trầm mặc, tóc hơi rối, cổ áo sơ mi buông lơi vài cúc. Phan chụp tấm ấy bằng điện thoại, không chỉnh gì cả vậy mà cứ mỗi lần nhìn lại là tim lại nhộn nhịp cả lên. Căn studio nhỏ chỉ còn lại tiếng quạt quay đều và tiếng gõ bàn phím lách cách. Ngoài cửa sổ, phố đã ngủ từ lâu và trong đêm khuya chênh vênh chỉ có một người vẫn ngồi thao thao với những khuôn hình, vừa mệt, vừa vui và nghĩ đến một người.

Ngày thứ mười một.

Trời nắng gắt, nắng như muốn lột trần mọi thứ bên ngoài kể cả hơi thở cuối cùng của lòng kiên nhẫn. Thời tiết Sài Gòn lúc nào cũng thất thường, sáng nắng chiều mưa cứ thay đổi như lòng người, Phan vẫn lết theo guồng công việc như một cái máy cũ chạy quá công suất. Cậu vừa từ buổi chụp ngoài ruộng sen trở về, chiếc áo thấm nước bùn vẫn còn chưa kịp thay, tóc rối xù, khuôn mặt sạm đi vì nắng, đôi tay bám đầy bụi đất. Cậu vẫn vác máy trên vai, miệng cười với khách, chân bước đi không vững, nhưng cậu không hay biết gương mặt mình giờ tái nhợt và hơi thở đang dần trở nên nóng hơn trong không khí.

“Xong rồi anh ơi.” Phan mỉm cười gập tripod lại.

Tiếng khách cảm ơn rộn ràng. Cậu gật đầu, lùi một bước, quay lưng nhưng chỉ vừa đi được vài bước, mọi thứ trước mắt bỗng chao nghiêng như mặt nước bị khuấy lên, méo mó và mơ hồ. Chân cậu khựng lại, tay bấu lấy tường. Một cơn choáng ập đến như búa bổ rồi bóng tối phủ xuống.

Khi mở mắt, Phan thấy mình nằm trên giường trong studio. Cảm giác đầu tiên là lạnh sống lưng, lạnh tận xương. Cậu đưa tay lên trán, nóng hổi. Trong cổ họng đắng nghét, đầu nặng như đá. Ánh đèn dịu không làm dịu nổi cảm giác toàn thân ê ẩm, mắt nhìn quanh chỉ thấy một người con trai. Là Thanh, thợ phụ chụp ảnh cùng Phan mấy ngày hôm nay.

Thanh vừa quay lại thấy Phan tỉnh liền chạy lại hỏi: “Anh tỉnh rồi á hả? Tự nhiên nãy ảnh xỉu làm em với khách hoảng quá trời.”

Phan cố ngồi dậy, dựa lưng vào tường ho khan từng cơn. Toàn thân nhức mỏi, da tái, mắt đỏ hoe vì sốt. Thế mà cậu vẫn loay hoay với điện thoại mở máy lên nhìn màn hình.

“Hơn năm giờ chiều rồi, mình còn một lịch chụp nữa.” Phan cố chống tay định xuống giường nhưng bị Thanh ngăn lại.

“Anh cứ nằm nghỉ đi, hồi nãy em có báo chuyện anh làm việc quá sức nên ngất cho anh Hào rồi. Ảnh chuyển lịch qua cho chi nhánh bên kia rồi.”

Nghe vậy Phan mới miễn cưỡng nằm xuống. Thanh cũng không rãnh tay, vừa lấy đồ trong túi ra liền phải xếp gọn mấy dụng cụ vào một chỗ cho ngăn nắp. Sau một hồi lâu cũng về vì phải rước người yêu.

Phan nằm trong studio, không gian xung quanh đầy yên ắng. Chính cậu chọn công việc này, chính cậu đâm đầu vào những lần chạy deadline, chính cậu mỉm cười với khách bảo “em ổn”, rồi đêm về gục xuống như bây giờ.

Tiếng mưa như ruột gan ai nhỏ giọt. Đêm kéo dài hơn bình thường, gió rít từng cơn lướt qua ô cửa nhỏ đã lâu chưa đóng kín. Trong gian studio cũ, ánh đèn vàng chênh chếch, thân thể của Phan cuộn tròn trên chiếc giường đệm. Một chăn mỏng vắt hờ hững, mồ hôi thấm ướt trán. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái tím lại vẫn khẽ mấp.

Tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp rồi tiếng đập cửa dồn dập, giọng người đàn ông lạ nhưng đầy quen thuộc vang lên trong đêm.

“Phan! Mở cửa đi em! Phan! Em có ở trong đó không?!”

Phan không nghe thấy, người cậu sốt đến mê man, giấc ngủ chẳng còn là nơi để nghỉ ngơi nữa mà là một cơn vật vã giữa mỏi mệt và cơn mộng mị nhòe nhoẹt. Chốt cửa bật mở sau tiếng xoay chìa khóa quen thuộc.

Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi bị nước mưa tạt ướt, chiếc áo khoác vắt bên tay cũng sũng nước. Đôi giày da dẫm qua nền gạch loang lổ nước mưa, nhưng người ấy chẳng màng. Anh ta đi thẳng vào nơi đèn còn sáng trong studio.

“Phan, em thấy trong người khoẻ không?” Giọng trầm lạc đi rồi bật ra như một tiếng thở hắt, pha chút giận dữ và rất nhiều lo lắng. Đó là Hào chủ studio, người từng dang tay đón Phan khi cậu năm mười chín tuổi, cũng là người cho cậu chiếc chìa khóa studio này khi cậu chẳng còn nơi nào để đi.

Năm ấy, Phan mới 19 tuổi, Hào đã 30.

Phan từng nói: “Em mang ơn anh, em không muốn sống như người mang ơn, em muốn sống như người biết ơn.”

Hào mỉm cười và đáp: “Vậy hãy sống thật tốt còn mọi thứ cứ để anh lo.”

Tình cảm giữa họ không tên gọi. Không phải tình yêu, không phải anh em là một thứ gì đó chín chắn, yên tĩnh và đủ bao dung như người đi trước thấy ở người đi sau một phần quá khứ của chính mình.

Hào tiến lại, cuối người xuống cạnh chỗ Phan nằm. Bàn tay Hào đặt lên trán Phan, nóng như lửa. Hào cau mày, xoay người lấy khăn ướt lau qua mặt rồi lấy thuốc hạ sốt từ chiếc túi mang theo. Mỗi hành động đều gọn gàng, dứt khoát thể hiện sự quen thuộc như thể anh đã chăm sóc cậu nhiều lần như thế rồi, dù đây là lần đầu tiên.

Phan hé mắt lờ mờ nhìn thấy người trước mặt, giọng khàn khàn: “Anh Hào…”

“Xem bộ sốt không nhẹ đâu, anh đã nói mấy đứa làm cái gì cũng phải chú ý sức khoẻ vậy mà không nghe.” Hào nhìn Phan với ánh mắt giận mà thương. “Anh biết lúc này studio có nhiều khách nên em bận nhưng anh cũng đâu ép nhân viên của mình đến mức này. Nãy anh nghe thằng Thanh nó nói em xỉu nên anh mới lật đật chạy qua đây xem em thế nào.”

Phan định nói gì đó, nhưng cậu ho đến nỗi phải gập người lại. Hào đỡ cậu dậy đưa thuốc và nước đến tận miệng, mắt không rời gương mặt xanh xao.

“Cả ngày nay em ăn gì chưa?”

Phan khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu mơ hồ dừng lại ở người đàn ông trước mặt cái cách Hào cau mày, cách anh thở dài, cách đôi tay anh cẩn thận đắp lại chiếc chăn mỏng khiến tất cả khiến cậu thấy nghèn nghẹn.

“Em tưởng anh bận.”

“Bận chứ, mà cũng không bận đến mức bỏ mặc một thằng em như em.” Hào siết nhẹ vai cậu. “Anh nói rồi, dù chuyện gì xảy ra em phải báo cho anh biết. Anh không muốn một buổi sáng nào đó người ta gọi anh đến chỉ để nhận tin em nằm bất động như lần đó nữa.”

Phan cụp mắt, một giọt nước rơi xuống chiếc gối.

Hào đứng dậy đi lấy hộp cháo trên bàn khi nãy đã mua để đem đến cho Phan. Mùi cháo thơm lừng khiến cho không gian cũng đỡ trống trải hơn. Phan gắng ngồi dậy ăn từng muỗng nhỏ, Hào ngồi kế bên tay đỡ lấy bát cháo mỗi khi cậu mỏi tay.

“Em khỏi bệnh rồi cũng không được làm nữa, anh cấm em nhận job trong ba ngày tới. Anh khóa lịch chụp của em lại rồi, mọi thứ cứ để đó anh chịu trách nhiệm.” Hào nói với giọng điệu chắc nịch khiến Phan không dám phản đối.

“Nhưng mà…” Phan ngập ngừng.

“Không nhưng nhị gì hết, em là con người không phải cái máy. Có tiền thì sao? Khách khen thì sao? Mình phải biết lo cho mình trước, đừng cứ nghĩ làm để trả ơn cho anh. Anh không muốn phải nhắc em vì chuyện này nữa đâu Phan.” Lời nói gắt, nhưng giọng anh nhẹ. Nhẹ đến mức khiến nước mắt Phan rơi xuống lặng thinh.

Phan quay mặt đi cố giấu nỗi xúc động nhưng không giấu nổi bàn tay khẽ siết lấy mép chăn. Mọi thứ trong lòng như vỡ ra, cảm giác mỏi mệt tan biến dần trong hơi ấm của sự quan tâm không phô trương, không rộn ràng chỉ là sự hiện diện thật lòng của một người từng có ơn.

“Em muốn về trọ không anh đưa về, ở đây nghỉ ngơi cũng không tốt lắm.”

Phan gật đầu.

Cứ thế, Hào đợi cho Phan thấy khoẻ trong người liền đưa cậu lên ô tô của mình và đưa Phan về trọ. Trước khi đi Hào cũng không quên căn dặn Phan phải chú ý sức khoẻ và nếu cần thì cứ gọi.

-

Đã nhiều ngày trôi qua Thịnh không thấy bóng dáng của Phan trong studio mỗi khi đi ngang, anh muốn nhắn hỏi nhưng suy nghĩ rồi lại thôi vì chẳng có lý do gì để hỏi nhiều đến vậy. Mỗi ngày đi qua, trong lòng Thịnh luôn có một điều gì đó xảy ra, thấy lấp ló dáng người gầy gầy của Phan vậy mà chờ hoài chẳng thấy.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có một người thanh niên lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế mà Phan hay ngồi.

Thịnh đứng do dự một lúc rồi vẫn quyết định bước vào.

Thấy có người bước vào, Thanh liền tưởng khách mà đứng dậy chào hỏi: “Anh đến đây đặt lịch chụp ảnh hay sao ạ?”

Thịnh có chút bối rối, “À…Tôi không đến đây để chụp ảnh.”

“Vậy anh cần bên chúng tôi hỗ trợ gì không?”

“Tôi muốn hỏi về một người…cậu ấy tên Phan, mấy hôm nay tôi không thấy cậu ấy, không biết cậu ấy lúc này bận như vậy sao?. ” Giọng nói của Thịnh cứ trầm trầm.

Thanh nghe liền đáp rất nhanh: “Chắc hai anh là người quen đúng không? Anh Phan ảnh bị bệnh, hổm ảnh mệt quá sốt cao rồi ngất vậy nên ông chủ cho ảnh nghỉ ba ngày rồi.”

“Sốt?” Thịnh sứng sốt trước những lời thanh niên trước mặt vừa nói.

“Đúng vậy, giờ chắc anh ấy đang nghỉ ngơi ở phòng trọ.”

“Cậu có thể cho tôi xin địa chỉ trọ của Phan được không?” Thịnh hỏi.

“À được, anh đợi tôi xíu để tôi lấy tờ giấy ghi địa chỉ phòng trọ của anh Phan.” Nói rồi Thanh liền lật đật chạy vào trong.

Thịnh lần theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy. Thịnh đang đứng trước một con hẻm, nhìn số đường và địa chỉ được ghi trên tờ giấy thì đúng thật là con hẻm vô phòng trọ của Phan.

Thịnh để xe bên ngoài và đi bộ vào hẻm. Lần tìm số phòng 15 cuối cùng cũng thấy, Thịnh lấy tay gõ vào cánh cửa và chờ đợi người bên trong ra mở cửa cho mình.

Lúc này, Phan đang nằm trên chiếc nệm, trên trán vẫn còn đắp khăn ấm và một liều thuốc hạ sốt ở trên đầu nằm. Nghe tiếng gõ cửa thì cứ nghĩ là Hào đến, cậu cố gắng ngồi dậy để ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Phan bất ngờ đến mức đứng ngây người tại chỗ. Người đang đứng trước mặt cậu lúc này là Thịnh, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi.

Sao Thịnh lại có mặt ở đây? Sao lại biết địa chỉ phòng trọ của mình mà đến? Thịnh đến đây làm gì?

“Th…Thịnh?...” Chưa kịp nói hết câu thì Phan liền chao đảo, cũng may là Thịnh kịp đưa tay giữ lấy bả vai của cậu giúp cậu có điểm tựa.

“Cậu sốt đến mức này mà vẫn một mình không nhờ ai đến giúp sao?” Thịnh đỡ Phan vào trong, tay anh đặt sau đầu cậu rồi từ từ để Phan nằm xuống.

“Sao anh biết tôi ở đây mà đến vậy?” Chưa kịp nói hết câu thì cơn ho kéo đến khiến Phan ho khàn cả cổ.

“Tôi vô tình biết được từ một người làm chung studio của cậu. Mấy nay tôi còn thắc mắc tại sao cậu mất tiêu mà giờ hiểu rồi.”

Phan đưa mắt nhìn Thịnh hỏi: “Hiểu gì?”

“Thì cậu đang bệnh chứ còn gì nữa. Cậu đang nóng lắm đó, để tôi lấy chút đồ ăn cho cậu ăn thì mới uống thuốc được.”

Phan không nói gì, chỉ nằm đó đưa mắt nhìn Thịnh. Dáng người của anh khá cao nhưng không ốm mà rất có da thịt, cảm giác như có thể che chở người khác. Phan vẫn nhìn cách Thịnh loay hoay tìm đồ trong bếp mà miệng khẽ cười.

“Phòng trọ của tôi hơi nhỏ chắc anh không quen.”

Phan ngồi dậy định đến giúp thì Thịnh đã làm xong, anh bưng tô cháo nóng đến trước mặt Phan không quên thổi cho cháo nguội đi. Phan nhìn những hành động vừa rồi mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Nào, ăn một chút đi rồi uống thuốc. Nằm không thì không hết sốt được đâu.”

“Cảm ơn anh, Thịnh.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout