Sáng thứ bảy trời Sài Gòn rướn mình qua làn sương mỏng, để lại chút se lạnh còn sót lại sau đợt mưa đêm. Mặt đường loáng nước, vài chiếc lá nhỏ ướt sũng nằm rải rác dưới chân cột điện.
Phan mặc áo khoác mỏng, vai mang balo vải bạc màu bước ra khỏi studio trong dáng vẻ ngái ngủ. Cậu đã thức dậy từ sớm để chạy đến studio, mới vừa chải qua mái tóc rối bằng tay, miệng còn chưa kịp ngáp xong thì bất chợt khựng lại.
Trước cửa tiệm nổi bật như một vệt than chì vẽ giữa mặt giấy trắng, là một chiếc ô tô đen tuyền kiểu dáng bóng loáng. Thân xe dài, gân dập nổi vuốt dọc sống lưng kim loại lạnh, đèn pha mỏng sắc như hai mắt mèo nhìn trời. Logo đính phía trước một dấu hiệu rõ ràng của dòng xe sang khiến Phan không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp sang trọng ấy.
Phan nuốt nước bọt, đứng sững người trước cảnh tượng lạ lùng ấy. Trong đầu Phan hiện lên một chuỗi câu hỏi ngắn gọn, dồn dập.
Xe ai? Ai tới đây giờ này? Lỡ đậu nhầm? Hay tới tìm ai?
Cậu đưa mắt nhìn quanh con hẻm, sáng nay vắng hoe chỉ có một chị bán xôi đang gói hàng bên kia đường và vài con mèo nằm vắt vẻo trên mái ngói quán tạp hóa. Không ai có vẻ là chủ nhân của chiếc xe kia. Cho đến khi kính cửa sổ bên ghế lái hạ xuống.
Từ bên trong một khuôn mặt quen thuộc ngó ra, gió lùa tóc hơi rối và ánh mắt dịu dàng mà hơi buồn ấy không lẫn đi đâu được.
Thịnh!
Phan gần như phải chớp mắt mấy lần mới tin là mình không hoa mắt.
Thịnh đang ngồi trong xe hạng sang, cái người ngày ngày mặc sơ mi đơn giản, ngồi quán vỉa hè, uống nước với cậu như dân lao động. Giờ lại xuất hiện từ trong một chiếc xe sang bóng loáng, ghế bọc da thật và bảng điều khiển còn sáng đèn như một con tàu ngoài hành tinh.
“Lên xe đi nhìn gì vậy, không trễ nắng biển bây giờ.” Thịnh nói, giọng nhẹ hều như thể chuyện này bình thường như việc mua một ổ bánh mì.
Phan đứng thừ ra một lúc nữa, cậu chỉ tay vào chiếc xe hỏi bằng chất giọng ngờ vực: “Anh….anh…cái xe này là của anh á hả?”
“Ừm xe của tôi, không lẽ của hàng xóm?”
“Hả?” Phan bất ngờ đến độ không tin nổi.
“Xe này là mẹ tôi mua cho tôi lúc tôi nhận được việc làm đầu tiên, mặc dù có từ chối bà mà vẫn nhờ bên bán xe chuyển vào đây. Thường ngày tôi hay đi xe máy hoặc xe buýt đi làm nhưng thấy nay đi xa nên quyết định lái nó đi cho tiện.”
Phan ngây ra như trời trồng. Một lát sau cậu bật cười lắc đầu: “Trời đất, tôi cứ tưởng anh chỉ là một người bình thường ai ngờ còn có xe này nữa. Giờ tui mới thấy mình sai từ đầu, thì ra người trước mặt tôi lại chính là thiếu gia giả nghèo học cách kiếm tiền giống mấy video trên mạng đây sao.”
Thịnh bật cười mở cửa xe bên ghế phụ: “Cứ nói quá lên miết thôi. Nè mau lên xe đi.”
Phan leo lên xe khép cửa lại. Cậu xoay đầu nhìn quanh nội thất xe với ánh mắt đầy tò mò hệt như một đứa trẻ bước vào thế giới xa lạ. Mùi da xe, mùi thơm gỗ nhẹ từ máy lạnh khiến không gian bên trong tĩnh hơn cả thư viện.
“Anh biết lái xe này hả?”
“Không lẽ lái lùi?” Thịnh đáp, mắt vẫn nhìn phía trước, tay chuyển cần số như thói quen.
Chiếc xe lăn bánh nhẹ như trôi. Ra khỏi con hẻm nhỏ, họ hòa vào dòng người còn lưa thưa trên đường sáng sớm.
Phan không giấu được vẻ phấn khích, ngồi nghiêng người sát cửa sổ tay chống cằm nhìn ra ngoài. Gió ùa vào từ khe kính hở mang theo mùi bánh mì nướng, mùi hoa còn sót lại đâu đó trong thành phố lười tỉnh.
“Anh lúc nào cũng giỏi giấu bí mật hết á.” Phan lẩm bẩm.
“Không phải giấu, chỉ là không cần thiết phải khoe với lại tôi quen sống yên lặng rồi.”
“Đó giờ tôi cứ tưởng người như anh là sống khép kín vì thiếu thốn, ai ngờ…”
Thịnh cười: “Có ai sống thiếu thốn tình cảm mà không khép kín đâu?”
Câu nói ấy khiến Phan cứng lưỡi. Cậu quay sang nhìn Thịnh, thấy sống mũi anh cao, mắt anh nghiêng nghiêng đón nắng và ở đó có một vẻ cô độc rất kín đáo.
“Hồi đầu gặp anh, tôi thấy anh rất trầm, lẳng lặng cứ nghĩ anh là kiểu người khó gần, già đời không hợp với mấy kiểu người loi nhoi như tôi.”
“Còn trẻ nữa đâu, cũng hơn ba mươi một chút rồi. Mà giờ thấy sao?”
Phan mím môi: “Giờ thì thấy anh cũng dễ chịu phết.”
Thịnh nhướng mày: “Phết là thế nào?”
“Là kiểu dễ thương không ngờ tới, anh cần phải học thêm nhiều từ ngữ mới của giới trẻ lắm đó.”
Chiếc xe tiếp tục lao đi giữa những hàng cây ven đường. Thành phố dần trôi lại phía sau, cảnh vật hai bên đổi dần từ phố xá sang những ruộng cỏ, rồi hàng dừa nghiêng nghiêng theo gió biển.
Phan ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt lại. Cậu nói nhỏ: “Chuyến đi này tôi nghĩ sẽ đáng nhớ.”
Thịnh không trả lời, bàn tay anh siết nhẹ vô lăng. Một niềm vui mơ hồ nào đó dội lên từ lồng ngực, không tên, không rõ hình hài nhưng ấm áp.
Những chuyến xe trước đây Thịnh từng lái đi công tác, đi đám cưới, phần lớn chỉ có tiếng máy, tiếng gió rít và loa bật nhè nhẹ để lấp đi khoảng trống. Có những đoạn đường dài cả trăm cây số, Thịnh chỉ ngồi thẳng nhìn đường, nghe nhạc và nghĩ về những chuyện không đầu không đuôi. Không ai ngồi bên và không ai để trò chuyện. Thịnh cũng không thấy thiếu ít ra là trước giờ.
Nhưng sáng hôm nay thì khác.
Phan ngồi ghế bên kể đủ thứ chuyện từ thuở bé đến lúc lớn. Cậu nói về trại trẻ mồ côi nơi cậu từng ở, một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi mà cứ đến mùa mưa là mái dột, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn. Nói về lần đầu tiên được cầm máy ảnh, cái máy ảnh cũ sứt cạnh mà một người tình nguyện nước ngoài để lại. Rồi cậu kể về chú mèo trắng mình từng nuôi tên là Bé Mỡ nhưng bị bắt mất. Cả cái lần đầu tiên dũng cảm rời khỏi trại trẻ mồ côi để một mình chiến đấu với cuộc sống.
Thịnh không nhớ rõ mình chen vào câu chuyện khi nào. Chỉ nhớ là ban đầu còn nghe rất chăm chú, sau đó tự dưng cũng bắt đầu kể về ngày anh chọn làm giảng viên, những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào bục giảng, về người bạn học thời đại học đã bỏ sang nước ngoài mà đến giờ vẫn không liên lạc lại. Về những chuyến đi xa không mục đích hay về nỗi buồn không tên cứ thỉnh thoảng ùa đến.
Lúc anh kể chuyện, Phan không chen vào. Cậu chỉ nghe, hai tay đan vào nhau trước ngực, mắt nhìn ra kính xe. Gió bên ngoài cứ lướt qua gương chiếu hậu, nắng mỏng như tơ rơi trên tóc cậu.
“Anh hay cô đơn ha?” Phan hỏi lúc xe đang chậm lại vì kẹt ở trạm thu phí.
Thịnh quay sang nhìn cậu một thoáng rồi cười khẽ: : “Cũng không rõ mà chắc là quen rồi.”
“Quen cô đơn là chuyện đáng buồn á.”
Rồi cứ thế, hai người nói qua nói lại. Có khi là chuyện trời biển, có khi chỉ là câu bình luận về bảng hiệu quảng cáo chạy ngang hoặc xe tải bên cạnh có hình con gà trông buồn cười. Thỉnh thoảng Phan cười phá lên vì một mẩu chuyện vu vơ Thịnh kể, Thịnh thì lại ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể nói nhiều như vậy.
Nói riết nói riết mà vẫn chưa thấy hết chuyện.
Cuối cùng, khi xe đã đi được hơn nửa đoạn đường, nắng lên cao. Phan đột nhiên thả lưng vào ghế ngả đầu ra sau.
“Mệt quá rồi cho tôi nghỉ chút nha.”
Thịnh gật đầu, chậm rãi giảm tốc và chỉnh điều hòa về mức vừa phải.
Chỉ vài phút sau Phan đã vào giấc. Ngủ nhanh đến lạ, như thể chớp mắt cái đã rơi vào mộng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng hướng về phía cửa kính, lưng ghế hạ nhẹ, miệng cậu hơi hé ra hít thở đều đều. Tóc rối xù, lòa xòa xuống trán. Tay vẫn để hờ trên đùi, chân gác chéo thoải mái.
Thịnh liếc sang nhìn Phan, một khoảnh khắc rất đỗi bình thường mà lại khiến lòng anh nao nao.
Phan giống như một đứa trẻ lần đầu được ngồi xe hơi xịn, hớn hở cả chặng đường rồi kiệt sức sau cơn hào hứng. Cái dáng ngủ ấy, cái cách đầu hơi gật gù mỗi khi xe nhún nhẹ qua ổ gà, cái tiếng thở đều đều như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm nữa, tất cả đều khiến Thịnh thấy lạ kỳ và tò mò.
Thịnh chưa từng đưa ai đi xa thế này, cũng chưa từng thấy ai ngủ cạnh mình trong xe mà lại vô tư đến thế.
Gió từ biển bắt đầu phả vào mằn mặn, nồng nồng. Xa xa hàng dương thấp thoáng báo hiệu rằng chúng tôi sắp tới nơi. Thịnh không gọi Phan dậy, chỉ lặng lẽ lái xe chậm lại để kéo dài thêm chút nữa khoảnh khắc yên bình lặng lẽ này.
-
Thịnh không tắt máy xe, anh nhìn vào đồng hồ chỉ vừa qua chín giờ sáng. Gió biển ùa vào như một người bạn cũ từ lâu không gặp, mang theo mùi mặn chát của muối và hơi ẩm vương vất của đêm hôm trước còn đọng lại trên cát. Trước mắt Thịnh là một bãi biển còn rất hoang sơ, không người, không dù che, không hàng quán ồn ào. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và thi thoảng là tiếng chim hải âu kêu trên cao vang lên thành từng vệt âm thanh rơi rớt giữa bầu trời xanh ngắt.
Không biết bao lâu sau, một tiếng ngáp khẽ vang lên sau lưng Thịnh kèm theo tiếng xoay người sột soạt trên ghế da. Phan dụi mắt, lom khom ngồi dậy nhìn quanh qua lớp kính xe rồi đẩy cửa bước ra.
“ Tới rồi hả?”
Thịnh gật đầu quay lại nhìn Phan. Phan đứng giữa nền trời và biển, tóc rối vì giấc ngủ. Cậu đưa tay che nắng, ánh mắt sáng lên một cách lạ kỳ.
“Chỗ này đẹp ghê.”
Phan nói giọng đầy kinh ngạc, cảm giác nhìn nơi mới lạ với một người khác bên cạnh mang đến một xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Phan từ từ đi đến gần chỗ Thịnh, đứng sát vai, ánh mắt dõi theo từng con sóng đang vỗ bờ. Một lúc sau cậu bỗng cởi giày chạy ra biển. Cát lún dưới bước chân cậu, để lại vệt dài ngoằn ngoèo kéo đến tận nơi những con sóng đang đùa nhau trắng xóa. Thịnh đứng nhìn, thấy dáng cậu nhỏ bé đến lạ giữa nền trời và mặt nước. Phan quay lại, giơ tay lên vẫy.
“Anh không xuống hả? Nước mát lắm nè!”
Thịnh chần chừ một chút rồi cũng gỡ giày bước theo. Nước biển lạnh thấu ngón chân nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Phan cười như đứa trẻ, tạt nước vào Thịnh rồi chạy đi như thể muốn kéo anh vào một trò chơi nào đó của thời còn bé. Cát bám lên quần, ống quần xắn cao lên tận gối, tóc rối vì gió, tay Thịnh lạnh ngắt.
Thịnh chợt nghĩ nếu cuộc sống có thể cứ đơn giản như thế này, một chuyến đi không hẹn trước, một người đồng hành không quá nhiều câu hỏi, một bờ biển vắng không ai chen chúc thì có lẽ anh sẽ sẵn sàng đi cùng cậu, lâu hơn, xa hơn, cho đến khi nào cậu không muốn đi nữa.
Cả hai đứng đó rất lâu, nhìn biển, nghe gió để cho khoảng lặng trong tâm hồn của hai người lấp đầy bằng tiếng sóng và ánh nắng.
-
Trời đã trưa, ánh sáng từ mặt trời chiếu xiên xuống mặt biển làm cho từng gợn sóng lấp lánh như phủ một lớp kim tuyến mỏng. Cát dưới chân ấm lên, giòn và mềm như bánh quy mới nướng. Gió cũng nhẹ hơn không còn rít lên từng cơn mà chỉ lướt qua má như một cái vuốt ve dịu dàng.
Thịnh cùng Phan ngồi trên một mỏm đá lớn nhô ra biển, nơi có bóng mát đổ từ một tán cây thấp sát mặt đất, rễ cây bò ngoằn ngoèo như mạch máu thời gian. Thịnh đưa mắt nhìn xa, dõi theo từng cánh hải âu bay vờn trên mặt nước, mỗi con lướt qua như một dấu câu uốn lượn giữa đoạn văn dài miên man của biển cả.
Phan rút từ ba lô ra hai chai nước và một ít bánh mì sandwich mà cậu làm từ đêm qua. Không có gì cầu kỳ chỉ là vài lát trứng chiên mỏng, một chút dưa leo, sốt mayonnaise trộn sẵn nhưng khi đưa cho Thịnh, ánh mắt anh vẫn hiện lên chút bất ngờ.
“Không ngờ cậu chuẩn bị kỹ vậy” Thịnh nói.
Một lúc sau khi nắng đã hơi gay gắt, Thịnh đứng dậy phủi cát nhìn quanh rồi chỉ tay về phía con đường nhỏ dẫn vào khu nhà dân gần đó.
“Ở trong kia có quán hải sản ngon lắm. Quán nhỏ thôi nhưng đồ ăn tươi, ăn ở đó một lần là nhớ cả đời.”
Phan không chần chừ liền đứng dậy theo. Cát bám vào ống quần, chân chìm sâu trong từng bước đi, nghe mềm nhão như đang bước vào một miền ký ức chưa từng đặt tên. Con đường không mấy quanh co, hai bên là hàng phi lao rì rào như tiếng gọi thầm thì của một thời xưa cũ. Mùi dừa non, mùi khói rơm lẩn trong không khí, hòa cùng mùi biển tạo nên một thứ hương rất riêng, rất miền biển. Có vài căn nhà nằm rải rác, mái tôn đã bạc, vách gỗ bong tróc nhưng trước cửa luôn có đôi dép để ngay ngắn, dấu hiệu cho thấy một đời sống yên ổn và an yên nơi góc biển này.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có biển hiệu “Quán Út Vân – Hải sản tươi sống” viết tay bằng sơn đỏ đã phai. Quán chỉ có năm cái bàn, vài cái ghế gỗ xiêu vẹo và một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi lau chỗ bếp. Bà ngước lên nhìn rồi cười thật hiền.
“Hai cậu ăn gì cứ gọi đi, chỗ tôi bán đồ tươi không à đừng có lo.”
Cả hai ngồi vào bàn gỗ, gió biển lùa qua cửa khiến chiếc rèm cũ bay phần phật như tấm lòng rộng mở của người miền biển. Phan tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà bằng lá dừa khô đang kêu răng rắc trong gió. Mùi tỏi phi, mùi nước mắm, mùi nghêu hấp chanh bắt đầu lan ra từ phía sau bếp như một bản giao hưởng giản dị nhưng đầy ám ảnh của những món ăn ký ức.
“Đi biển mà không ăn đồ biển thì uổng lắm!” Phan nói, tay cầm ra máy ảnh chụp cảnh quanh quán. Mặc dù quán không sang trọng nhưng ẩn chứa rất nhiều hoài niệm và cảm giác chân thật của nơi đây.
Một lúc sau Thịnh quay sang: “Cậu đúng là một kẻ rất ghiền máy ảnh, giống y chang con ốc lúc nào cũng mang theo cái vỏ bên mình.”
Phan chỉ biết bật cười trước cách so sánh thú vị đó của Thịnh.
Đồ ăn được bưng ra, nghêu hấp sả, cá nướng muối ớt, tôm cháy tỏi và hào nướng bơ. Mùi hương bốc lên thơm lừng, khiến bụng Phan réo lên từng hồi. Cậu ăn ngon lành, không khách sáo, không giữ kẽ. Thịnh gắp miếng cá cho cậu, cậu gắp tôm cho anh. Mỗi món ăn là một mảnh ký ức mới được chắp nối giữa hai con người xa lạ, từng bước một đang xích lại gần hơn. Có thể Thịnh và Phan đã quá quen với việc sống một mình, tự mình lo, tự mình nghĩ, tự mình đi qua những ngày tháng không tên vì vậy, một chút quan tâm bất ngờ, một chuyến đi không dự định, một bữa cơm đơn sơ cũng đủ để làm mềm đi phần góc cạnh nhất trong lòng.
-
Chiều tàn dần, ánh nắng đỏ rực như lớp sơn mỏng loang ra từ chân trời nhuộm cả khoảng không trước mắt thành một màu vàng cam ấm áp. Thịnh và Phan quyết định về.
Mọi thứ dường như vẫn thế, những con đường cũ vẫn tấp nập xe cộ, vỉa hè vẫn đông người qua lại với đủ loại âm thanh và mùi hương của phố thị. Quán cà phê góc đường vẫn bật thứ nhạc jazz quen thuộc và nắng vẫn trải dài trên những tán cây loang lổ qua từng ô cửa kính.
Chiếc xe hơi dừng lại ở con hẻm nhỏ gần studio. Hai người không nói gì nhiều chỉ đơn giản là giúp nhau vài thứ đơn giản hay cái cười nhẹ khi vô tình ánh mắt chạm nhau nhưng cả hai đều cảm nhận được chuyến đi vừa qua không đơn thuần là một kỳ nghỉ. Nó như một ngọn gió, thổi lay điều gì đó đang ngủ yên bên trong.
Thịnh trở lại với nhịp sống thường nhật, sáng sớm thức dậy, pha cà phê, kiểm tra lịch dạy, chuẩn bị bài, đến trường, đứng lớp. Những sinh viên quen thuộc, những câu hỏi lặp lại, những nụ cười gật đầu đầy lễ phép. Mọi thứ vẫn vận hành như một guồng quay đã định sẵn không quá nhanh cũng chẳng quá chậm.
Có điều lạ là anh bắt đầu chú ý đến những khoảng lặng. Khoảng lặng giữa hai tiết dạy, khi anh tựa lưng vào ghế và bỗng dưng nhớ đến giọng cười của Phan. Khoảng lặng khi anh dừng xe trước đèn đỏ và tự dưng hình ảnh một người thanh niên dáng gầy, nheo mắt nhìn nắng hiện lên trong đầu và cả khoảng lặng mỗi chiều, khi đi ngang studio, anh vẫn thấy Phan đang lúi húi lau chùi máy ảnh hay cắt chỉnh ảnh trên màn hình vi tính. Cậu luôn ngồi gương mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng mỉm cười như một phản xạ tự nhiên khi phát hiện điều gì đó thú vị trong bức ảnh mình chụp.
Phan vẫn đầy năng lượng, đôi khi hơi ngớ ngẩn, đôi khi lại sâu sắc đến bất ngờ. Nhưng có một thứ trong cậu cũng đang lặng lẽ thay đổi, thói quen nhìn về phía con đường mỗi sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận