Gần một tuần trôi qua kể từ buổi uống nước có chút vị đắng của sả gừng hôm ấy. Mọi thứ sau đó trở về đúng với quỹ đạo vốn dĩ nó từng nằm, không rực rỡ cũng không chậm rãi quá mức. Chỉ là những ngày bình thường đi qua nhau như dòng nước ngọt trôi lửng lờ trên kênh nhỏ Sài Gòn mỗi buổi chiều.
Sáng Thịnh vẫn ra khỏi nhà lúc bảy giờ, tay xách cặp, tai nghe vẫn cắm nhưng chẳng bật bài nào. Đôi lúc anh tự đi xe, có khi lại đón xe ôm công nghệ. Một thói quen không cố định đủ để khiến người khác nếu để ý sẽ thấy trong sự thay đổi đó có điều gì lặp lại.
Phan thì vẫn vậy, cậu vẫn hay đi sớm, có hôm tới studio từ lúc trời còn bảng lảng sương mờ. Mở đèn, bật nhạc nhẹ rồi dọn dẹp lại mọi thứ. Có buổi sáng nào đó Thịnh đi ngang, thấy cậu ngồi co ro trong góc ghế dài, đắp chiếc chăn mỏng, ngủ quên với đôi tai nghe còn rơi một bên.
Một lần khác, trời mưa tầm tã. Thịnh về trễ sau buổi họp dài ở trường, ngang qua studio thì thấy cửa vẫn mở. Anh do dự rồi bước lại gõ nhẹ.
“Mưa lớn mà chưa về?” Thịnh hỏi.
Phan ngẩng lên nheo mắt nhìn mưa qua khung cửa kính: “Nghe mưa lớn thì muốn ở lại, ở nhà mưa không nghe rõ bằng chỗ này.”
Thịnh đứng im một lát rồi nói: “Cậu thích âm thanh hả?”
Phan gật, nhấc điện thoại bấm mở một đoạn ghi âm tiếng mưa. Cậu đưa qua cho Thịnh nghe, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:
“Lúc không có gì làm tôi hay nghe cái này. Thấy lòng mình không còn là của mình nữa, mà giờ đang mưa rồi nên không cần nghe cái này.”
Thịnh chẳng biết đáp gì, tiếng mưa trong tai nghe ấy có điều gì đó chảy vào lồng ngực, lặng lẽ làm dịu đi một khoảng trống nào đó mà chính anh cũng không gọi tên được.
Mỗi ngày là một lát cắt nhỏ trong dòng thời gian dài rộng. Đôi khi có sự lặp lại, khi những ánh mắt lướt qua nhau đủ nhiều, khi những câu chào vu vơ đủ thân quen chúng bắt đầu trở thành nền cho một điều gì đó không rõ ràng và không định nghĩa.
Chỉ là có một hôm khi Thịnh quên mang dù. Trời mưa bất chợt làm anh phải đứng dưới mái hiên căn nhà đối diện studio. Bất ngờ từ bên kia đường Phan phóng chạy qua, trên tay cầm một chiếc áo mưa.
“Cho mượn nè! Tôi có hai cái áo mưa lận.” Phan dúi chiếc áo vào tay Thịnh như thể đó là điều đương nhiên rồi quay đi chạy về studio.
Thịnh đứng đó nhìn áo mưa trong tay, mưa vẫn rơi nhưng một góc nhỏ trong anh vừa được che chắn. Bởi điều gì đó rất giản đơn, một chiếc áo, một cử chỉ và một người.
Khi về nhà Thịnh treo chiếc áo mưa lên móc treo. Còn Phan sau cơn mưa vẫn như mọi ngày, chỉnh ảnh, dọn máy, đôi khi cười một mình khi đọc mấy dòng tin nhắn quảng cáo linh tinh. Cậu không nhắc đến chuyện cái áo, cũng không hỏi lại như thể mọi điều mình làm là điều không cần hồi đáp.
Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp diễn như thế, bình lặng đơn giản nhưng có gì đó đang dần thắt nút âm thầm hình thành từ bên trong.
-
Chợt một ngày Thịnh đứng trong lớp nhìn ra khung cửa sổ. Có con chim sẻ đậu trên nhánh cây hót một tiếng rất khẽ. Anh chợt nghĩ có khi điều khiến người ta gần nhau không phải là những lần chạm tay mà là những khoảng lặng được chia nhau mà không ai hay.
Chiều xuống Sài Gòn lại khoác lên mình lớp khói bụi mỏng nhạt như một thứ hoàng hôn bị bỏ quên trên phố. Ánh nắng cuối cùng của ngày trải nhẹ qua tấm kính của quán cà phê nhỏ ven đường, phản chiếu hình ảnh nhòe nhoẹt của những chiếc xe máy lướt qua như dòng chảy bất tận của đô thị.
Thịnh kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày vào lúc gần năm giờ chiều. Anh đứng nơi bậc thềm giảng đường, tay vẫn cầm chiếc laptop, mắt dõi theo dòng người hối hả bên dưới. Tâm trí thì trống rỗng, cái cảm giác sau mỗi ngày làm việc không phải là mệt, cũng chẳng phải thanh thản mà chỉ là một khoảng lặng vô định.
Anh thở dài rồi thong thả bước xuống, hòa mình vào dòng người tan tầm. Gió chiều tháng tư thổi lướt qua mặt anh mang theo hơi nóng ẩm mùi nhựa đường và những cơn bụi li ti. Sài Gòn là thế, chẳng có thời gian cho ai buồn, cũng chẳng có ai rảnh để vui trọn vẹn.
Lúc ngang qua con hẻm quen nơi có cái studio của Phan, Thịnh chậm bước lại. Anh không định ghé cũng chẳng có chuyện gì cần thiết. Chỉ là một thói quen, dạo gần đây cứ mỗi chiều ngang qua anh lại ngước nhìn cánh cửa sắt màu nâu ấy.
Hôm nay cũng vậy.
Cánh cửa vẫn mở, Phan lại đang ngồi bên trong, lần này là trên chiếc ghế gỗ, tay cầm máy ảnh, miệng nói cười với một cô bé nào đó đang đến chụp ảnh chân dung. Cậu cúi thấp người cười hiền lành lắng nghe và thỉnh thoảng còn giả vờ nghiêm mặt khiến cô bé cười khúc khích.
Thịnh đứng ngoài một chút, chỉ một chút thôi. Phan ngẩng lên ánh mắt lướt qua ô cửa kính vẫy tay như một đứa trẻ bắt gặp người quen giữa chợ đông. Thịnh bật cười nhẹ trong cổ họng rồi khẽ gật đầu đáp lại.
Tối đó sau khi tắm xong, Thịnh đứng trên ban công nhìn xuống phố. Mấy quán hủ tiếu, cơm bình dân đã bắt đầu nhóm lửa, khói bay lên quyện lấy ánh đèn đường như những bóng ma mỏng manh. Anh nhâm nhi ly trà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phan với nụ cười, cái vẫy tay vô tư, cả giọng cười rôm rả mỗi lần bắt chuyện với ai đó.
Lạ thật! Người như thế mà lại có nhiều nỗi buồn như mây giăng kín lòng?
Thịnh chợt nhớ lại ánh mắt của Phan hôm nào khi nói chuyện với mấy đứa trẻ nghèo. Một ánh mắt xa xăm ngỡ như cậu không đứng ở hiện tại mà đang chìm trong một vùng ký ức nào đó rất xa.
Thịnh cũng chỉ nghe chứ không biết chính xác quá khứ ấy là gì. Anh chỉ biết rằng có đôi khi, con người ta mang trong lòng một vết xước lớn đến mức chẳng lời nào đủ chữa lành, chỉ có thời gian và sự lặng im cùng bước đi bên nhau mới dần xoa dịu và có lẽ anh cũng đang học cách bước đi cùng vết xước của chính mình.
-
Sáng hôm sau Thịnh lại đi dạy và chiều, lại ngang qua studio như bao ngày. Phan hôm đó đang lúi húi lau chùi ống kính. Vẫn áo thun bạc màu, quần jeans sờn gối, cậu nhìn lên khi nghe tiếng bước chân, lại vẫy tay như thể thế giới này chẳng có gì xấu xa cả.
Thịnh bước vào, ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong góc.
“Hôm nay rảnh à?” Phan hỏi, mắt vẫn không rời ống kính.
“Ừ, rảnh chút. Đi ngang thấy mở cửa nên mạn phép ghé không biết cậu thấy phiền không?”
“Ây, phiền gì chứ, có người ghé là mừng nhưng ghé là phải uống gì đó.”
Phan cười rồi lôi ra một chai nước chanh để trong tủ lạnh đặt xuống trước mặt Thịnh.
“Không phải sả gừng nữa hả?” Thịnh nhìn thứ nước trong chai đầy nghi hoặc.
“Không, tôi chỉ phạm sai một lần thôi. Nước chanh này ngọt dễ chịu hơn.”
Thịnh ngẩng nhìn Phan phì cười. Phan giống như một cây cỏ dại bên lề đường, đôi lúc thấy rất xơ xác, lúc lại thấy tươi tốt như chưa từng bị ai giẫm đạp lên.
Studio của Phan buổi chiều ấy như dịu dàng hơn mọi ngày. Không khí trong phòng ươm ánh nắng nhàn nhạt, phủ lên nền gạch cũ những dải sáng hình chữ nhật nhòe nhoẹt. Ngoài phố, tiếng rao xe đẩy bán bánh giò lạc đi trong gió. Bên trong, chỉ còn tiếng lách cách khe khẽ của chiếc máy ảnh khi Phan đang vặn nắp ống kính.
Thịnh ngồi tựa lưng vào thành ghế, tay giữ cốc nước chanh vẫn còn lạnh. Thịnh vẫn dõi theo từng chuyển động của Phan, dáng người nhỏ con hơi gầy, đôi vai lúc nào cũng gồng nhẹ như thể mang sẵn trên đó một điều gì nặng nề.
Cậu cúi xuống đặt chiếc máy ảnh lên bàn lau nhẹ bằng khăn mềm. Động tác tỉ mẩn và quen thuộc, có phần giống một nghi thức.
Thịnh khẽ nhấp ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng kia, bất giác bật cười thành tiếng: “Nhỏ con vậy mà vác cái máy ảnh nặng chịch suốt ngày không thấy mệt hả?”
Phan ngẩng lên tay vẫn cầm chiếc lens, ánh mắt lướt qua gương mặt Thịnh một thoáng rồi cười hề hề: “Thấy mệt chứ, mỗi lần đi chụp sự kiện về là ê ẩm cả người nhưng mà quen rồi, giống như cái nặng ấy nó dính vào người mình luôn vậy, không có nó lại thấy trống.”
“Làm như nó là phần thân thể không bằng.” Thịnh trêu.
“Chắc là vậy thiệt.” Phan ngồi xuống ghế đối diện. “Tại cái máy ảnh nó không nói được nhưng lúc nào tôi cũng cảm giác nó hiểu tôi hơn người khác.”
Thịnh im lặng một hồi, anh không rõ vì sao mình lại thấy lòng hơi chùng xuống khi nghe câu đó. Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau giữa tiếng quạt lách cách và ánh sáng mỏng dần khi hoàng hôn trượt qua phố hẻm.
Không biết phút yên lặng ấy kéo dài bao lâu, cho đến khi Thịnh buột miệng, giọng trầm nhưng rất nhẹ: “Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
Phan hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Chắc rảnh, chưa nhận thêm lịch gì mà sao vậy?”
“Tôi định đi biển muốn hít chút gió đổi không khí. Đi một mình buồn quá, cậu có muốn đi cùng không?”
Phan im lặng một lúc, trong ánh nhìn của cậu thoáng qua sự ngạc nhiên rồi dịu lại thành nụ cười khó đoán: “Tôi á? Đi biển?”
“Ừ. Gió biển chắc không nặng bằng cái máy ảnh của cậu đâu, đổi qua vác gió thử xem?”
Phan bật cười, tiếng cười thoáng chút khan khan nhưng thật lòng: “Thử một lần cũng được, từ hồi nhỏ tới giờ chưa có ai rủ tôi đi biển cả. Mấy lần đi chụp ảnh là đi làm chứ không phải đi chơi.”
“Vậy thì lần này đi chơi, không máy ảnh, không công việc chỉ là đi để nghe gió, ngồi nhìn sóng được không?”
Phan nhìn Thịnh một lúc, anh thấy ánh mắt cậu dịu lại như mặt nước vừa được xoa nhẹ. Cậu gật đầu không nói thêm gì.
Thịnh cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Ngoài kia những đốm sáng đầu tiên của đèn đường bắt đầu thắp lên. Thành phố lại chuyển mình sang một đêm mới.
Trong không gian ấy, không ai nói rằng họ đang dần bước vào cuộc đời nhau chỉ là từng chút, từng chút một với những vết cắt trong lòng mỗi người đã thôi rỉ máu, bởi có một ai đó đang cùng ngồi, cùng tồn tại, cùng im lặng mà thở chung nhịp thở.
Tối hôm đó, cả căn nhà Thịnh phủ một màu đèn sáng lên từng cánh cửa, vạt tường, lên cả tóc và vai áo, căn nhà phảng phất hương từ máy phun sương làm thơm phòng. Thịnh vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt anh không dời khỏi bình hoa trên bàn, đôi lúc nghĩ đến Phan. Cái dáng nhỏ thó ấy tưởng chừng sẽ dễ bị cuộc đời quật ngã nhưng cậu lại tồn tại như một nhánh cỏ dại ngoan cường, tự sinh tự dưỡng bằng những đau đớn riêng không ai chạm tới được.
Thịnh khẽ ngã người ra sau ghế, anh không biết vì sao mình lại rủ Phan đi biển. Chỉ là lúc ấy khi ánh nắng đổ xuống sàn, khi nhìn thấy cái bóng người lom khom lau ống kính tự nhiên trong lòng anh nảy lên một mong muốn muốn kéo Phan ra khỏi căn phòng u tối ấy dù chỉ một lần.
Nhớ lại hồi chiều.
“Vậy là chưa bao giờ đi biển?” Thịnh hỏi.
Phan đặt ống kính xuống ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nhíu: “Ừm, hình như chưa. Hồi nhỏ nghe nói đi biển là sẽ bị lạc nên sợ mà lớn lên đi làm cũng có đi rồi.”
“Biển thì rộng, sóng thì ồn ào mà người thì toàn người lạ. Cảm giác như mình biến mất lúc nào cũng không ai hay.” Thịnh hơi khựng lại, một giây, hai giây rồi anh nhẹ nhàng nói. “Tôi sẽ không để cậu biến mất đâu.”
Phan nhìn Thịnh bằng ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Câu nói vừa rồi như một lời nói hữu ý nhưng lại khiến Phan chững một nhịp, Thịnh thấy Phan không nói gì chỉ cười rất nhẹ như làn khói bay qua mi mắt. Không biết là vì xúc động hay chỉ đơn giản vì ngại ngùng trước một câu nói chân thành.
“Tôi đâu có dễ mất tích như vậy.” Phan trêu lại rồi chống cằm nhìn ra cửa. “Với lại giờ lớn rồi nếu có lạc chắc cũng biết đường gọi taxi về.”
Thịnh bật cười, lâu rồi, có lẽ là rất lâu anh mới thấy mình có thể ngồi như thế này trong một căn phòng cũ với một người gần như xa lạ trò chuyện không cần lý do, không cần mục đích.
Ngoài trời nắng đang xuống dần, những vệt nắng rướn mình qua kẽ lá rọi lên bức tường loang lổ. Xa xa là tiếng tụi nhỏ đá banh trong hẻm vang lên, lẫn tiếng xích lô kéo chuông leng keng lười biếng. Một Sài Gòn cũ kỹ, lặng lẽ mà vẫn sống động như thế.
Phan bỗng dưng đứng dậy đi tới cái kệ gỗ cạnh cửa, lấy ra một chiếc máy cassette cũ bấm nút. Tiếng rè rè vang lên rồi một bản nhạc xưa bắt đầu trỗi dậy, giọng ca nam trầm buồn hát một bài bolero không rõ tên, khói bụi và hoài niệm.
“Cậu còn nghe nhạc kiểu này?” Thịnh ngạc nhiên.
“Tôi thấy… nó giống tôi, nhạc mới nghe không vô lắm. Còn mấy bài này cứ như nó biết mình đang nghĩ gì.”
Thịnh gật đầu nhẹ không đáp. Anh im lặng hoà mình vào giai điệu, bài hát cứ thế lan vào không khí, từng câu từng chữ đan vào nhau như khâu lại một vết rách vô hình trong ký ức. Trong giây phút đó, hai người đàn ông không nói gì nữa chỉ ngồi nghe bản nhạc trôi qua.
Cả hai lại im lặng mà không khí không hề gượng gạo.
Sự tĩnh lặng ấy như một kiểu thân mật rất riêng, một thứ gắn kết không tên giữa hai người có lẽ từng cô đơn quá lâu.
Thịnh đứng dậy khoác vội áo, trước khi rời đi anh quay đầu nói: “Vậy nha, thứ bảy này tôi chạy xe qua đón cậu, sáu giờ sáng nhớ chuẩn bị sẵn đồ đi biển.”
Phan nhướng mày rồi giơ tay làm dấu chữ “OK”: “Nhớ rồi, đừng leo cây đó.”
Thịnh cười ánh mắt nhẹ tênh: “Chắc chắn không leo đâu.”
Bình luận
Chưa có bình luận