Chỗ mà Phan dẫn đến nằm tít tận Thủ Đức, nằm trong một khu vườn nhỏ nằm giữa khu dân cư đã cũ. Không có ai ở đây ngoài mấy bà cụ ngồi giặt áo bên máng nước với vài đứa con nít lăn lê chơi búng thun gần gốc dừa.
“Tôi hay tới đây mỗi khi…” Phan nói rồi ngập ngừng. “Mỗi khi thấy trong lòng có chuyện tại vì chụp ảnh ở đây thấy dễ thở lắm.”
Thịnh nhìn quanh, những chiếc lá mận xanh non đung đưa theo gió, ánh nắng hắt nhẹ qua tán dừa già, làm lấp lánh mặt ao nhỏ phía sau lưng. Một con mèo vằn vừa bước qua lim dim ánh mắt nhìn anh vừa quen vừa lạ.
Không khí thật thoải mái.
Phan đã lăng xăng lấy máy ra vừa lắp lens vừa chỉ vào mấy góc: “Anh thấy cái hàng rào gỗ mục chỗ kia không? Nếu để cái bóng bà cụ đang phơi áo đổ lên góc đó, trời ơi cái mood nó trầm buồn mà nó đẹp. Còn cái cửa sổ cũ kia nữa, tôi mê kiểu cửa tróc sơn mà nắng hắt vào thành đường sọc lắm, nghe thì giống mấy ông nghệ sĩ giả tạo lắm cơ mà tôi nói thiệt!”
Thịnh gật đầu vừa nhìn cậu vừa khẽ cười: “Cậu hôm nay khác quá.”
Phan không quay lại nhưng Thịnh vẫn nghe giọng cậu:
“Lại khác nữa hả?”
“Ừm, vui vẻ, nhiệt tình như chưa từng tổn thương.”
Lần này thì Phan quay lại, cậu chống máy ảnh lên chân mắt vẫn giữ nụ cười.
“Tôi vui thiệt mà, anh thấy mặt trời đằng kia không? Dù cho hôm qua có âm u thế nào đi chăng nữa thì hôm nay mặt trời vẫn mọc lên bình thường đó thôi.”
Thịnh bật cười, đúng là không thể nói lại Phan.
-
Buổi trưa họ ăn cơm hộp ở quán nhỏ góc đường. Phan cười suốt buổi, nói chuyện từ chuyện mèo hoang cho tới chuyện người ta hay nghĩ mấy chuyện vu vơ rồi biến thành câu chuyện phiếm. Thịnh chỉ ngồi nghe lâu lâu cười theo, nhìn từ ngoài vào Phan chẳng khác gì một chú chim két nhỏ cứ luyên thuyên về mọi thứ, còn Thịnh là cành cây cho chú két nhỏ này đậu vậy, yên lặng lắng nghe mọi điều Phan nói.
Ấy vậy mà trong lòng anh có một cảm giác rất lạ, giống đang được chứng kiến mùa xuân trong một con người mà anh tưởng chỉ toàn bão giông.
Họ đi bộ một vòng quanh xóm cũ, Phan còn dừng lại tại một quán nước nghỉ ngơi. Phan xin chụp một bà cụ đang nhặt rau rồi ngồi xuống bấm máy. Khi đưa ảnh lên màn hình máy cho cụ xem, cậu cười hồn nhiên:
“Cụ coi nè, cụ cười vậy là có duyên lắm đó nha!”
Thịnh nhìn ánh mắt Phan lấp lánh như mắt trẻ thơ, anh bỗng thấy cậu trai ngồi dưới chân bà cụ có lẽ chưa bao giờ thực sự lớn.
Thịnh được Phan dắt đi loanh hoanh khắp từng con ngõ, góc phố nơi đây. Phan nói đúng, nơi này mang lại cho trái tim con người một sự bình yên rất lạ, khiến cho Thịnh dường như bị cuốn theo sự yên bình của nơi này và cả Phan.
Hôm nay Phan dạy Thịnh cách cầm máy chụp sao cho đẹp thậm chí còn hướng dẫn rất chi tiết. Phan luôm nói về rất nhiều thứ, mà cũng lạ! Vậy mà Thịnh cũng nghe không sót câu nào mặc dù từ trước đến giờ Thịnh luôn là người rất thích yên lặng.
“Anh có để ý không, mỗi lần đi chơi thì sẽ mau rất hết ngày.” Phan nói.
Thịnh lúc này mới xem đồng hồ không ngờ chưa gì đã ba giờ chiều rồi. Còn nhớ mấy lúc đi làm, thời gian cứ trôi chậm như giọt cà phê vậy mà đi với người con trai này thì thời gian lại trôi nhanh đến bất ngờ.
“Vậy cậu muốn về không?” Thịnh hỏi.
“Mà đi sáng giờ cũng mệt rồi, về thôi.”
-
Trên đường về Phan ngủ gật trong xe buýt, đầu nghiêng nghiêng chạm vai Thịnh. Gió chiều hắt qua ô cửa kính, rọi lên mái tóc màu nâu nâu do cháy nắng và đôi mắt khép hờ của Phan khiến Thịnh thấy, có điều gì đó trong cậu mãi mãi mong manh dẫu hôm nay có rực rỡ đến đâu.
Thịnh khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết tự khi nào anh đã không còn xem Phan là một người bạn đồng hành công việc nữa. Có điều gì đó đang nhích dần, chậm rãi và âm thầm tựa tiếng gió giữa trưa hè, không ai để ý và rồi sẽ thành bão trong lòng người.
Xe buýt rẽ vào đoạn đường gần cuối rồi chậm lại cho đến khi dừng hẳn.
Cái rung nhẹ khi thắng xe khiến đầu Phan hơi bật về phía trước, chỉ một giây sau cậu lại tựa về vai Thịnh. Giấc ngủ mỏng tanh như thể cậu không thực sự muốn chìm vào mà chỉ đang mượn sự mệt để trốn tạm khỏi cõi suy nghĩ vừa sáng bừng lên trong lòng chiều nay.
Thịnh vẫn ngồi yên, vai anh tê rần vì sức nặng từ đầu Phan, anh không lay.
Bên ngoài vỉa hè, một bà mẹ dắt con trai đi bộ. Đứa nhỏ cứ nắm tay áo mẹ, thỉnh thoảng quay đầu lại phía sau chừng như có ai đang gọi tên mình. Cảnh vật cứ trôi lặng lẽ như khúc phim quay chậm.
Thịnh chợt thấy mình nhớ.
Nhớ những ngày mình còn là đứa học trò mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đi giày đen bóng, cặp da mới tinh. Nhớ cảm giác được cha đưa tới cổng trường bằng xe hơi, nhớ lời dặn dò “con muốn gì cứ nói với ba mẹ”. Nhớ cả lúc mình lần đầu biết yêu là yêu một người bạn cùng lớp và sau đó là cảm giác kinh hoàng khi người ấy tránh mặt rồi cái nhìn kì quặc mà người đó dành cho mình, gần như xa lánh và ghét bỏ.
Có điều Thịnh chưa từng đói, chưa từng sống trong căn nhà khó khăn và chưa từng mất ai cả. Thịnh biết người đang ngủ bên vai anh chưa từng có bất kỳ kỷ niệm nào giống vậy và điều đó khiến tim anh buốt.
Phan tỉnh dậy khi Thịnh lay người, cậu dụi mắt lơ mơ vì vừa rơi ra khỏi một giấc mơ dài.
“Tôi ngủ gục hả?
Thịnh gật đầu khẽ mỉm cười: “Cũng lâu, cả một chặng về.”
“Ủa vậy hả? Anh không lay tôi dậy?”
“Thấy ngủ yên quá nên không nỡ.”
Phan ngẩn người vài giây rồi nhoẻn miệng cười: “Nói vậy làm tôi ngại quá.”
Trời cũng dần sang chiều, xe cộ ngày càng đông đúc vì người làm việc đã tan ca làm. Studio nhỏ nằm giữa con hẻm yên ắng, nên mọi thứ như chìm vào lớp màng mỏng. Bóng đèn tròn giữa nhà toả ánh sáng dịu soi lên tường những khung ảnh chụp trắng đen.
Phan nhìn lên một bức ảnh cũ, một cụ già ngồi trước mái nhà rách nát mắt nhìn xa xăm.
“Tôi chụp bức đó năm hai mươi hai tuổi, lúc vừa mới gom được tiền mua cái lens xịn đầu tiên, về sau mới biết cụ đó chết một tuần sau tấm ảnh này.”
Thịnh im lặng tặt tay lên thành ghế. Gió thổi nhẹ qua khe cửa làm tấm rèm vải trắng khẽ lay động.
Phan kể tiếp, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện người khác: “Tôi từng ghét con người, từng nghĩ đời này ai cũng giả tạo. Làm từ thiện cũng là để khoe, chụp ảnh người nghèo cũng chỉ để câu view. Tôi sống trong trại trẻ mồ côi gần chục năm rồi ra ngoài làm nghề ảnh, nhờ chủ mà không còn bị coi là lang bạt.”
Phan ngừng, mắt cậu nhìn một điểm vô định.
“Mà rồi có lần tôi chụp một cậu bé mồ côi ở chợ. Bé đó cứ nhìn vào máy ảnh cười. Khi tôi in ảnh ra đem lại cho, nó hỏi tôi: “Chú ơi, trong hình là ai vậy chú?” Tôi nói là con đó, nó tròn mắt “Vậy là con từng được ai chụp thiệt hả?”
Phan quay sang Thịnh ánh mắt cậu như một vết cắt.
“Có những người sống cả đời không có nổi một bức ảnh cho riêng mình là vậy đó.”
Thịnh cảm thấy họng mình nghẹn lại. Một lúc sau, Phan đứng dậy mở tủ kính lấy ra chai rượu vang cậu vẫn giữ từ mấy buổi gặp khách cũ, chỉ rót một ly nhỏ rồi đưa cho Thịnh.
“Không nhiều đâu, uống chút thôi.”
Thịnh nhận lấy ly rượu, anh nhìn chiếc ly một hồi lâu đến khi xoay qua chỗ Phan thì cậu đã uống được phân nửa.
“Cậu luôn có nhiều câu chuyện khiến người khác phải đồng cảm.” Thịnh nói.
“Nó không phải là chuyện kể đâu mà là đời thực đó, dù sao đi nữa tôi mong cho những đứa trẻ mồ côi vẫn còn có mặt trời chiếu lên phía Đông mỗi sáng.”
Một Phan đã từng là đứa trẻ ấy, một Phan đang lớn dần bằng cách sống qua ngày hôm nay bằng cách mang lại nụ cười cho người khác, để đổi lại một chút ánh sáng cho chính mình và Thịnh biết, nếu có điều gì đó khiến anh bắt đầu lay động thì đó không phải là nụ cười rạng rỡ hay đôi mắt sáng của Phan mà chính là những vết xướt trong tâm hồn cậu. Những vết xướt không ai thấy, nhưng cậu vẫn một mình chịu đựng để giữ lấy nụ cười.
Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, Sài gòn thật hiểu cho lòng người. Thịnh nghĩ.
Gió thổi mát và giữa lòng thành phố nhấp nhô này có hai người đàn ông, một đã từng là kẻ cô đơn giữa giàu sang, một là kẻ sống sót từ những mất mát đang ngồi cạnh nhau, chia nhau một chút rượu và một đêm không tên.
Sau buổi tối uống rượu trong căn studio nhỏ, có điều gì đó âm thầm đổi thay nhưng không ai lên tiếng, không lời thừa thãi, không câu hỏi, không sự tò mò. Mọi thứ lùi về phía sau giống hệt một nốt lặng trong bản nhạc đang ngân vang đầy dư vị.
Thịnh trở lại với nhịp sống thường nhật, sáng sớm dậy sớm chuẩn bị giáo án, điểm danh, lên lớp, giảng bài. Anh nói đều đặn, giọng trầm và nhẹ, cử chỉ điềm đạm như thường lệ. Sinh viên vẫn vậy, đứa chăm chú, đứa lơ đễnh, đứa gục đầu vào tay ngủ gà ngủ gật. Có đôi khi một vài ánh mắt nữ sinh nhìn anh lâu hơn bình thường. Cũng có một vài tin đồn vu vơ về người thầy “ít nói nhưng phong độ” đang âm thầm lan qua những dòng chat bí mật trong giờ học.
Thịnh không để tâm, mắt anh vẫn nhìn bảng, tay vẫn viết phấn đều và lòng thì thỉnh thoảng lại nghĩ đến tiếng cười của Phan. Cái vẫy tay của cậu khi cả hai chia tay buổi tối hôm đó và ánh mắt trong suốt như vừa rơi từ đâu xuống giữa đời sống tẻ nhạt của anh.
Phan cũng vậy.
Cậu trở lại với công việc tại studio. Lên kế hoạch dàn cảnh, chỉnh sửa ảnh, liên hệ khách hàng, dọn dẹp phòng tối. Dù là một người có vẻ bông đùa, nhưng Phan khi làm việc lại cực kỳ chỉn chu và tập trung. Nhiều người đến chụp ảnh cưới, ảnh gia đình, thậm chí là ảnh chân dung cá nhân đều bất ngờ vì tay nghề và thái độ làm việc của cậu. Họ cứ nghĩ một gã trai trẻ như vậy chỉ là thợ phụ không ngờ lại là người chụp chính.
Những buổi sáng, Phan đeo headphone vừa làm vừa hát theo một đoạn nhạc Pháp xưa cũ. Buổi trưa, cậu ghé ăn bún bò đầu hẻm, nói chuyện rôm rả với cô bán hàng, lúc thì xin thêm hành, khi thì hỏi “hôm nay có ai giận ai chưa?” Buổi chiều, ánh nắng rọi qua khung cửa kính tạo một dải sáng dài trên nền xi măng xám và Phan thì ngồi ngay đó lúi cúi dán lại khung ảnh cũ.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, bình thường lặng lẽ và giản dị đến mức ai nhìn vào cũng sẽ tưởng chừng là mãi mãi.
Một buổi chiều khi Thịnh tan lớp, anh quyết định không bắt xe ngay về nhà. Không vì lý do rõ ràng nào cả chỉ đơn giản là chân cứ đưa anh đi và chẳng mấy chốc đã đến đầu hẻm nơi có studio của Phan đang làm.
Anh không định ghé vào, chỉ là đi ngang. Khi vừa đến gần ánh mắt anh chạm phải cánh cửa hé mở và trong khung cửa đó, Phan đang ngồi chồm hổm, lau từng tấm kính ảnh bằng khăn bông trắng. Ánh sáng xuyên qua tóc cậu, nhuộm vàng cả bờ vai.
Thịnh khựng lại nửa bước không vì lý do gì rõ ràng, trước khi anh kịp quay đi Phan đã ngẩng lên.
Một ánh mắt bắt gặp không phải ánh mắt dò hỏi hay ngạc nhiên mà là một cái nhìn sáng lên như vừa thấy điều gì quen thuộc.
Phan cười, vẫy vẫy tay như một đứa trẻ vô tư bắt gặp bạn giữa sân trường: “Ê, anh Thịnh!”
Thịnh khẽ gật đầu, bước chậm hơn đi ngang qua: “Tôi đi ngang.”
“Biết rồi, anh cũng gật đầu y chang như bữa đầu tôi gặp đó nha, tưởng gì đổi rồi chớ!”
Thịnh mỉm cười nhẹ, dừng chân đúng một giây: “Cậu vẫn như cũ ha.”
“Gì như cũ?”
“Nhiều năng lượng.”
Phan tròn mắt rồi phì cười. Cậu đứng lên phủi bụi tay: “Anh có đi đâu nữa không? Hay vô đây uống nước sả gừng tôi mới nấu?”
“Sả gừng?”
“Ừm, chị hàng xóm bên đó mới chỉ hôm kia. Nói uống cho nhẹ đầu với gì mà tốt cho cơ thể, mà tôi thấy nó đắng không biết có do tôi nấu sai cách hay không.”
“Vậy mà còn nấu?” Thịnh nhướng mày hỏi.
“Vì nghe lời người ta chớ sao, thấy nghe người ta nói nó tốt gì đó.”
Câu nói vu vơ cười xòa, nhưng khiến Thịnh đứng im vì chính anh người luôn sống theo quy củ, cũng chưa từng nấu một ly sả gừng chỉ vì nghe lời người ta.
Bên trong studio vào buổi chiều dịu nắng, không gian vắng lặng như một tấm ảnh đã qua chỉnh sáng, vừa đủ mờ, vừa đủ thật để mọi vật hiện ra dưới lớp sương dịu nhẹ của thời gian.
Phan lăng xăng rót nước sả gừng vào hai cái ly thuỷ tinh. Cậu đặt một ly trước mặt Thịnh, tay còn lại cầm ly của mình ngó nghiêng như đang tự hỏi bản thân vừa pha ra cái gì.
“Anh uống thử đi, tôi không chắc là ngon đâu tại cái này là lần đầu tôi nấu đó theo công thức cảm tính á.”
Thịnh cầm ly đưa lên mũi, mùi sả gừng xộc lên nồng mà cay, hơi ấm của nó khiến lòng anh chợt dịu lại. Thịnh nhấp một ngụm nhỏ, hơi gắt nơi cổ họng nhưng cũng không đến mức khó uống.
Phan thì khác, cậu vừa đưa ly lên môi chưa kịp uống hết một ngụm đã cau mày, môi mím lại như vừa nuốt phải vị thuốc bắc đắng ngắt.
“Ôi trời ơi đắng như thuốc!” Phan nhăn mặt vội vàng đặt ly xuống bàn. “Tôi pha cái gì vậy trời…”
“Vị này tốt mà, ấm người, dễ chịu.”
“Anh thì dễ chịu còn tôi thì thấy nó giống tra tấn á. Uống xong chắc khỏi cần ăn cơm.”
Thịnh bật cười không nghĩ một người như Phan đã từng nói chuyện rượu như nước, từng kể những ngày lê la góc phố và những buổi tối trắng đêm vì deadline lại có thể sợ một vị đắng đơn thuần đến thế.
“Sao vậy? Từng uống bao thứ rượu mạnh mà lại sợ nước sả?”
“Rượu là rượu cái này khác chứ, uống rượu là biết nó sẽ khiến mình say. Còn cái này y chang một cú lừa. Nhìn thơm, nghe thơm mà nuốt vô thì đắng như đời người giống đang uống nhầm ký ức vậy đó.”
Câu cuối cùng Phan nói nhỏ, nhỏ đến mức nếu không lắng tai Thịnh đã bỏ qua mất.
Thịnh không đáp chỉ nhìn cậu thấy rõ nét mặt ấy, giữa cái nhăn mày và nụ cười lạc quan thường ngày là một đường ranh mỏng manh mà chỉ ai để tâm mới thấy.
Không khí trong căn phòng dịu xuống, chừa lại chỗ cho tiếng xe ngoài hẻm xa xa vọng vào cùng loáng thoáng tiếng rao bánh tiêu từ đâu đó.
“Hồi nhỏ tôi ghét uống thuốc lắm. Mỗi lần bị sốt, má ở trại mồ côi thường bảo tôi uống, tôi toàn giấu viên thuốc dưới lưỡi rồi nhổ vô tay áo. Có bữa bị bắt được cái bị la quá trời, nghĩ lại thấy mình cũng quậy ghê!”
Một chi tiết nhỏ khiến anh cảm thấy rõ Phan đang kể chuyện như không kể chuyện. Chỉ đơn giản là nhắc lại một kỷ niệm vụn vặt, phía sau đó là cả một khoảng tối chưa từng ai bước vào.
“Vậy giờ còn sợ thuốc không?”
“Ờ thì thuốc không đắng thì không sợ nữa, với lại giờ chẳng có ai bắt tôi uống nữa.”
Một lát sau Phan đứng dậy đi đến góc phòng nơi treo mấy tấm ảnh chưa đóng khung. Cậu cầm lên một tấm ảnh chụp một bà cụ bán vé số ngồi bên lề đường, nắng hắt nghiêng qua mái tóc bạc.
“Tấm này anh thấy sao?”
Thịnh nhìn kỹ rồi gật đầu: “Rất thật! Có chiều sâu.”
“Tôi chụp trước lúc đi tìm tư liệu cho Bụi Đời Lên Tiếng đó.”
Thịnh chợt cảm thấy lòng thắt lại, Phan có lẽ vẫn còn lưu luyến rất nhiều về dự án đó, một cảm giác mơ hồ vừa bị thứ gì đập nhẹ vào trí nhớ. Một hình ảnh thoáng qua có thể là gương mặt Phan lúc cậu cúi đầu trước đứa bé trai sống một mình hôm nọ, ánh mắt của người từng bước qua vũng lầy, nhưng vẫn quay lại nhìn.
Phan ngồi xuống ghế gần đó chống cằm nhìn Thịnh.
“Anh thấy tôi lạ không?”
“ Hôm qua khác, hôm nay khác.”
“Vậy hôm nào là thật?”
Thịnh im lặng trước câu hỏi ấy, không dễ trả lời. Phan hỏi tiếp: “Vậy còn anh, anh có mặt nào khác không? Ngoài cái mặt nghiêm nghị, im lặng, dạy học rồi về?”
“Tôi không biết, mà không chừng có thể có.”
Phan cười, mắt ánh lên một nét gì đó vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo: “Vậy tôi là người đầu tiên đó nha.”
Bình luận
Chưa có bình luận