Những Điều Không Gọi Thành Tên



Cơn mưa rả rích từ đêm qua, đến sáng nay chỉ còn lại bầu không khí lành lạnh, cái ẩm ướt len vào từng ngón tay, từng sợi tóc. Sài Gòn khi mưa luôn mang một dáng vẻ khác như người phụ nữ đang giấu nước mắt trong chiếc áo khoác nhung cũ, bước chậm trên lề đường mà chẳng ai kịp để ý.

Thịnh ngồi trong quán cà phê cũ kỹ dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, tay khẽ xoay muỗng bạc trong ly cà phê sữa nóng. Trước mặt anh là một khoảng trống, bên ngoài cửa kính mưa đang bám vào từng vệt dài mờ đục. Phan đến trễ, nhưng anh không sốt ruột, có một thứ gì đó trong lòng anh khiến mọi chờ đợi trở nên yên lặng và cần thiết.

Dự án “Bụi Đời Lên Tiếng” đã kết thúc vào hôm qua với một set máy cuối nhẹ nhàng nhưng đọng lại nhiều hơn những gì có thể gói gọn bằng con số.

Ban đầu Thịnh không định rủ Phan vậy mà sáng nay, khi vô thức lướt điện thoại thì lại thấy số Phan đã lưu trong danh bạ vài ngày trước. Thịnh suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nhắn cho Phan.

[Hôm nay cậu rảnh không?]

[Có muốn uống cà phê không?]

Vì Phan đồng ý thế nên mới có buổi gặp này.

Lúc Phan đến, cậu mặc chiếc áo khoác trùm đầu, tóc hơi ướt, nhưng vẫn là dáng vẻ ung dung và hồ hởi của mọi khi. Phan thấy Thịnh liền vẫy tay chào rồi nhanh đến bàn Thịnh đang ngồi.

Thịnh hỏi Phan: “Không bị mắc mưa đó chứ?”

Phan ngồi xuống thở một hơi dài nói: “Có một chút, Sài Gòn cứ mưa hoài cũng khiến người ta buồn theo”

“Do mùa mưa mà, phải chịu thôi. Cậu uống gì cứ gọi đi.”

“Cái kiểu mời cà phê không nói lý do của anh cũng giống mấy người thích dụ chụp hình ngoại cảnh mà không chịu trả tiền lắm á.” Phan nói.

Thịnh bật cười khẽ, nụ cười không rõ vì lời đùa hay vì chính việc mình đã mời người này.

“Không có lý do gì hết, chỉ là tôi thấy cần một ai đó để ngồi cùng sáng nay với lại mấy nay chuyên tâm vào cái phóng sự nên cũng phải cần xả hơi.”

“Mấy ngày mưa này không biết tụi nhỏ có đủ đồ để mặc cho ấm hay không nữa.” Phan không nói gì thêm, ngồi xuống gọi một ly trà hoa cúc rồi để tay lên bàn, quay mặt ra phía mưa.

Cũng tại trời mưa mà hôm nay mưa nên quán khá vắng. Chỉ có tiếng nhạc xưa vang lên từ chiếc loa cũ.

Đôi khi tôi muốn tin mình chưa từng sống quá lâu...

“Cậu có nghĩ con người ta đôi lúc sống không vì điều gì rõ ràng cả không?” Thịnh hỏi.

Phan nhíu mày: “Ý anh là sao vậy?”

“Như kiểu là ta cứ lặp đi lặp lại những ngày như nhau, đi làm, về nhà, ăn uống, ngủ. Đến khi có ai đó hỏi ta vì sao ta sống như vậy thì mình lại không biết trả lời.”

Phan nhíu mắt rồi nghiêng đầu cười cười: “Tôi thì nghĩ khác, tôi sống vì sợ chết tại tôi từng bồng bột xém đánh mất đi cuộc sống của chính mình.”

Thịnh ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ đến vết sẹo trên cổ tay của Phan, ngay lúc này khi Phan cầm lấy ly nước thì Thịnh cũng có thể thấy vết sẹo ấy. Một vết sẹo lồi khá sâu…

Thịnh nhấp một ngụm cà phê tiếp tục lắng nghe điều Phan nói.

“Có lẽ con người ta sống vì những điều nhỏ xíu, không phải lý tưởng lớn lao gì đâu, như kiểu sẽ có một lúc nào đó chán nản rồi muốn bỏ chẳng hạn. Sau cái thời buông bỏ ấy lại đến cái thời mê sống, kiểu vậy đó.”

Phan trả lời một cách tự nhiên vì vốn dĩ cậu cũng đã từng đi qua “cái thời” kì lạ ấy.

Thịnh nhìn Phan lâu hơn một chút trong lòng tự hỏi từ bao giờ những cuộc trò chuyện cùng cậu trai này khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến thế?

Từ khi nào những lý tưởng từng được dạy rằng phải học hành, phải thành đạt, phải báo hiếu dần trở nên mờ nhòe trước một câu nói tưởng chừng đơn giản?

Mưa vẫn rơi lặng lẽ bên ngoài, một đôi vợ chồng già lặng lẽ bước vào. Người chồng gọi ly cà phê đá và một ly sinh tố, ông kéo ghế cho vợ, dùng khăn giấy lau khuôn mặt đã lấm tấm vài hạt mưa cho bà. Thịnh nhìn họ rồi quay sang Phan:

“Cậu có nghĩ đến lúc nào đó mình cũng sẽ có ai đó bên cạnh vào một sáng mưa giống vậy?”

Phan im lặng một lúc.

“Không hẳn, tôi nghĩ tôi sinh ra đã quen với một mình. Có người bên cạnh chỉ là một đoạn ngắn trên đường thôi không nên ảo tưởng nhiều.”

Thịnh nghe tim mình khẽ chùng xuống, không hiểu vì sao, không phải vì lời Phan lạnh lùng mà vì trong lời đó, có một sự chấp nhận buồn bã như thể người ấy đã quen với việc không được yêu thương.

Trời cũng đã tạnh không lâu sau đó. Cả hai rời quán và cùng đi bộ chậm rãi bên lề đường còn đọng nước. Phan không nói nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng chỉ vào mấy bức graffiti cũ nát hay mấy vết loang trên tường rồi cười cười bảo: “Nhìn giống mặt người đang hét ấy chứ.”

Thịnh bước chậm mắt thi thoảng lén nhìn người đi bên cạnh. Trong lòng anh có một cảm giác nhẹ nhàng, chừng như tờ giấy mỏng bị thả trôi trên mặt hồ không biết sẽ đi đâu, không rõ sẽ chìm hay nổi, nhưng vẫn muốn trôi, vẫn muốn tiếp tục.

Họ dừng lại ở đoạn bờ kè, Phan đứng nhìn dòng nước đục ngầu trôi chậm.

“Anh biết không, tôi từng nghĩ mình chỉ cần sống sót là được. Vậy mà không biết từ khi nào tôi bắt đầu muốn được hiểu.”

“Hiểu sao?”

Phan quay sang mắt lặng như thể mưa còn đọng trong đáy mắt: “Phải, hiểu tại sao mình vẫn còn ở đây và có người nào thật sự muốn hiểu mình hay không. Tôi không quá trông chờ vào thứ gọi là tình yêu nhưng tôi luôn mong sẽ có được một ai đó để tôi hiểu họ và họ có thể hiểu tôi.”

“Từ trước đến giờ đều chưa?” Thịnh nhìn Phan, còn Phan thì vẫn hướng mắt về phía sông lớn nhìn những tán lục bình trôi chập chờn trên mặt nước lăn tăn phía xa xa đằng kia khiến cho người ta cảm giác rằng Phan đang gửi chính những suy nghĩ của mình vào trong đám lục bình ấy.

“Không hẳn, có người hiểu nhưng là sự thấu hiểu và thương cảm cho vỏ bọc bên ngoài của tôi chứ không phải bên trong. Mà nói vậy cũng bậy, dù sao tôi cũng đâu được quyền bắt người khác phải hiểu cho mình, chỉ tại đôi khi cô đơn quá mà không kể ra được thì hơi khó chịu trong lòng.”

Thịnh nhìn Phan, anh cảm nhận từng lời nói của cậu. Đôi mắt ẩn chứa nội tâm sâu sắc của một người cô đơn thiếu vắng đi tuổi thơ và gần như chút nữa đã đánh mất chính mình. Thịnh có thể thấy đôi mắt của Phan khẽ chuyển động sau từng lời nói.

“Có duyên thì cũng sẽ tìm được.”

Thịnh muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh nghèn nghẹn. Một thứ gì đó đang bắt đầu chớm nở trong lòng, không phải là tình yêu, không hẳn là thương xót. Chỉ là một cảm giác thật khó gọi tên, tên của mùa mà suốt bao năm chưa ai gọi đúng.

Chiều xuống dần, trên mặt đường cũng dài theo từng bước chân người. Nếu Sài Gòn trong mưa như người phụ nữ giấu nước mắt trong chiếc áo khoác nhung thì Sài Gòn sau mưa lại luôn mang trong mình một vẻ mệt mỏi của người phụ nữ già nua vừa khóc vừa cười rồi lặng lẽ quay lưng đi giữa phố thị ồn ào.

Thịnh bước chậm trên lề đường cạnh Phan.

Con đường không quá dài, mỗi bước trôi qua trong lòng Thịnh lại thấy mình đang bước vào một không gian xa hơn, xa khỏi cái thực tại có tổ chức, có danh phận, có những vai diễn chỉn chu mà bao năm nay anh vẫn gồng mình đảm đương.

Phan thì vẫn vậy, vẫn là cậu trai với đôi vai gầy, ánh mắt nửa cười nửa lặng, nói ít, quan sát nhiều. Phan không hay hỏi người ta về nỗi buồn, cũng chẳng bao giờ chủ động kể quá khứ của mình mà chỉ gợi lại sự đồng cảm. Thịnh cảm thấy Phan giống một khoảng lặng biết di chuyển giữa phố thị. Khi người ta lướt qua rồi lỡ một giây nhìn lại có thể sẽ thấy một chút đồng cảm, một chút thổn thức và rời đi.

Chỉ có Thịnh là người đang bước cạnh cậu.

Cả hai không nghĩ rằng có thể đi cùng nhau suốt một ngày như vậy. Ban đầu là chỉ hẹn nhau cùng uống một ly nước vậy mà không hiểu tại sao lại cùng nhau hết một ngày.

Sài Gòn đã bắt đầu lên đèn, không rực rỡ như người ta vẫn tưởng tượng về một thành phố náo nhiệt.

Thịnh nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều.

“Cậu có muốn về không, tôi đưa cậu về?”

Phan suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.

“Hay anh chở tôi về chỗ studio của tôi làm được không? Tôi có để vài món đồ ở đó.”

Con đường về studio của Phan đang làm có chút quen, nó trùng với đường về nhà của Thịnh. Những chiếc lá khô nằm rải rác, dính chặt xuống mặt nhựa tạo nên màu xám úa cũ kỹ. Sài Gòn về chiều tối có cái mệt mỏi rất riêng không phải bởi tắc đường hay ồn ào mà bởi cái trống rỗng không thể gọi tên len vào từng nhịp thở, từng ánh đèn vừa lên.

Một sự sắp đặt ngẫu nhiên từ đâu đó, nơi Phan làm chỉ cách nhà Thịnh đang ở không xa.

“Chỗ cậu làm ở đây hả? Nhà tôi cũng gần đây.”

Phan bất ngờ quay sang nhìn Thịnh.

“Ây chà, không ngờ lại trùng hợp vậy đó chứ! Cách chỗ này xa không?”

“Khoảng hai con hẻm.”

Phan mời Thịnh vào trong ngồi. Tiệm không phải quá lớn nhưng được thiết kế rất đẹp, vừa hoài cổ mà vẫn rất sang trọng.

“Đây là tiệm của người mà cậu từng kể sao?”

Phan gật đầu.

“Để tôi đi pha chút trà nóng cho anh.”

Thịnh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc, tay cầm một cốc trà nóng. Không biết vì lý do gì anh lại nhận lời ghé qua nơi này, có lẽ là vì sau khoảng thời gian cùng nhau ấy, anh thấy không nên rời đi quá vội.

Phan ngồi quay lưng lại với Thịnh, cậu đang cẩn thận chỉnh màu từng bức ảnh còn lại cho phóng sự. Những đứa trẻ trong xóm lao động hiện lên từng khung hình, đôi mắt chúng thâm quầng đầy tò mò, nụ cười thiếu răng nhưng sáng như tia nắng cuối ngày, vạt áo lem luốc vẫn ôm chặt lấy chiếc bánh mì được chia từ tay tình nguyện viên. Từng chi tiết đều sống động, thật đến mức khiến người xem thấy mình đang đứng đó, ngửi được mùi ẩm mốc của những căn chòi, nghe được tiếng dép nhựa cộp cộp trên nền xi măng ướt và cảm được cái đói len vào từng khung xương nhỏ.

Thịnh nhìn chăm chú.

“Cậu chụp hay thật.” Anh buột miệng.

Phan bật cười, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, “Anh đã nói điều này nhiều lần rồi đó thầy giáo ơi!”

“Ồ vậy sao…” Thịnh ngượng ngùng.

Phan nói tiếp: “Mấy đứa nhỏ khiến tôi thấy mình đang chụp lại những ký ức xưa vì tôi từng sống trong ống kính ấy rồi.”

Đến khi ngồi đây xem mấy bức ảnh mà Phan chụp Thịnh mới thấy mình đã bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc của tụi nhỏ. Phan đang ngồi chỉnh tấm hình một đứa bé đang ngồi co ro dưới gốc cột điện, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính vừa bướng vừa đau.

Phan luôn bắt gặp được những khoảnh khắc rất mới, điều mà chẳng mấy ai để ý nhưng trong mắt Phan lại rất có ý nghĩa.

Thịnh nhớ đến buổi chiều hôm trước, khi hai người phát hiện ra đứa bé sống một mình trong cái chòi tả tơi. Nó không khóc không van xin mà chỉ là một giọng nói đều đều, cảm giác như tất cả mọi cảm xúc của nó đều khô cạn.

Khi ấy Phan đã cúi xuống và ngồi ngang với nó, chẳng ai rõ là Phan đang nói với đứa bé hay tự nói với chính mình.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn tiếng máy tính rì rì, Thịnh khẽ hỏi:

“Cậu còn nhớ gì nhiều về hồi nhỏ không?”

“Hồi đó tôi hay tưởng tượng mình là một con mèo hoang sống trong góc xó, lâu lâu có ai thương thì quăng cho miếng cơm nguội mà được cái tôi giỏi chịu đựng.”

Câu nói buông ra như thể đang kể chuyện người khác. Thịnh nghe rõ trong giọng nói ấy là cả một quãng đời không có tiếng ai gọi tên mình, không có hơi ấm nào đủ dài để ở lại. Anh bỗng thấy cay ở sống mũi rồi nhớ lại chính mình với những ngày thơ ấu chưa từng biết đến chữ “thiếu thốn”.

Mỗi bữa cơm của Thịnh với gia đình là dãy dài món, mỗi kỳ nghỉ là một chuyến du lịch sang trọng. Ba mẹ anh là mạnh thường quân của trường, là tên tuổi có trong danh sách mời mọi sự kiện lớn. Thịnh từng sống trong nhung lụa và cũng từng cảm thấy lạc lõng trong chính nhà mình. Cha anh chỉ biết nói công việc còn mẹ anh chỉ biết nhắc về thành tích và danh dự.

Hiện tại trước mặt anh là một con người không danh phận, không hào quang đang từ từ mở cánh cửa nội tâm cho anh nhìn thấy một điều gì đó rất thật, rất người.

Phan chỉnh đến tấm hình cuối cùng, Thịnh thấy tim mình chậm hơn một nhịp khi nhìn vào một tấm ảnh đen trắng là hình một cậu bé khoảng chín tuổi đang ngồi co chân bên bậc thềm xiêu vẹo, mắt nhìn về phía xa trên tay cầm một chiếc thìa gãy. Không rõ là đang chờ ai hay đang nghĩ gì, ánh mắt ấy là ánh mắt mà anh từng thấy ở Phan. Thịnh hiện tại không hỏi nữa, anh biết nếu đủ duyên Phan sẽ kể còn nếu không, anh muốn học cách im lặng bên cạnh như bây giờ.

Thịnh quay sang.

“Mai anh cũng được nghĩ mà đúng không? Muốn đi đây đó không?”

Thịnh ngạc nhiên: “Đi đâu?”

Phan nhún vai, nụ cười lấp lửng: “Đi đâu cũng được miễn là có ánh sáng.”

Thịnh gật đầu. Anh không chắc mai mình có bận không, có một điều anh biết nếu mai trời nắng anh sẽ đến.

Biết đâu mai sẽ có thêm một thứ gì đó nhen lên trong lòng giữa những điều không gọi thành tên.

-

Sáng sớm.

Nắng chưa kịp lên hẳn chỉ mới se sẽ hong lên những vệt sáng nhẹ vắt ngang mặt đường còn ẩm hơi sương đêm. Trên con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở quận Tư, tiếng còi xe buýt xa xa xen lẫn tiếng rao bánh mì, tiếng dép lê của một bà cụ vừa quét rác xong đứng nghỉ chân bên ly cà phê đá loãng.

Phan ngồi vắt chân trước bậc cửa studio, vai khoác hờ chiếc máy ảnh, đầu tóc bù xù, áo thun trắng và quần jeans bạc màu, ánh mắt đang hướng về phía Thịnh đang đi đến.

Nhìn dáng Phan ai mà ngờ được đây là người từng thốt ra câu chuyện buồn nao lòng vào hôm qua. Cậu đang ăn sáng bằng một ổ bánh mì trứng, vừa ăn vừa nói chuyện như cái loa nhỏ không nút tắt.

“Anh thấy không, bánh mì hôm nay ngon hơn hôm qua đó, tôi nghi là bà chủ đổi pate rồi loại này béo hơn. Mà trời đẹp kiểu này mà không đi chụp thì phí cả ngày, ánh sáng chan hoà vậy nè chắc chắn màu lên sẽ đẹp muốn xỉu luôn!”

Thịnh đứng đó tay còn cầm ly cà phê sữa chưa kịp nhấp ngụm nào, ngẩn người nhìn Phan.

Phan đang cười, cười thiệt sự.

Không phải kiểu nụ cười nhếch môi trêu ghẹo hay nửa miệng ngậm ý đời như hôm qua. Mà là cười tươi rạng rỡ như chưa từng có một nỗi buồn nào đi ngang qua đôi mắt ấy.

Một phần trong Thịnh cảm thấy nhẹ lòng khi vừa chứng kiến một mảnh đời lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, phần khác lại khiến anh thấy mơ hồ. Phan đã từng kể về một tuổi thơ hoang hoải, về những ngày bị bỏ lại phía sau, về căn nhà cũ nát không có mẹ, về người cha mất hút trong bóng nhà giam và về chính cậu một đứa trẻ không được gọi tên bởi ai.

Còn hôm nay, người đó đang cắn một miếng bánh mì và nói:

“Sao anh nhìn tôi như tôi là hồn ma vậy? Cười lên cái coi? Chẳng phải hôm qua anh nói mai trời nắng thì đi chụp ảnh sao?”

Thịnh bật cười khẽ: “Ờ…ừm...”

Phan liền đứng dậy, chỉ tay về phía trước như một đứa trẻ rủ bạn chơi trò mới.

“Vậy thì đi thôi, hôm nay tôi làm người hướng dẫn tận tình cho. Tôi có một chỗ muốn anh đến thử, đảm bảo chưa từng tới.”

Thịnh chưa kịp phản ứng thì tay anh đã bị kéo đi. Tay cậu gầy nhưng ấm, có chút mạnh bạo và cái kiểu hăm hở của cậu giống như thể thế giới này chưa từng có bất công.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout