Những Đứa Trẻ Không Gọi Ai Là Nhà



“Tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ tôi cầm tiền mặt. Mỗi lần đi ăn nhà hàng, chỉ cần đưa thẻ, tôi còn tưởng ai cũng như vậy. Cho đến khi lớn thì mới hiểu ra là do tôi may mắn hơn những người khác.”

Phan gác một tay lên đầu gối, ngả lưng vào cây cột. Cậu không cười, ánh mắt lại dịu hơn, không phán xét, không giễu cợt mà chỉ là lặng lẽ chờ Thịnh đối diện với chính mình.

“Rồi tôi chẳng nhớ nổi mình từng vui thế nào với tất cả những thứ đó.” Thịnh nói như thể tự thú tội.

“Tại sao?”

“Ý tôi là tôi có mọi thứ nhưng cái gì cũng trống rỗng, đến bây giờ ngồi đây tôi mới thấy tôi không có gì cả.”

Phan chớp mắt nhìn Thịnh rất lâu rồi bất ngờ lên tiếng nhẹ như gió sượt ngang: “Có khi chính mấy người không thiếu thốn gì mới thật sự thiếu nhiều thứ nhất.”

Thịnh quay sang, một làn gió nhỏ thoảng qua tóc Phan khẽ lay động. Dưới ánh sáng lờ mờ khuôn mặt ấy như phủ một lớp bụi của những ký ức không ai muốn nhớ mà vẫn âm thầm ở lại.

Từ phía xa vọng lại tiếng dép lê trên nền xi măng. Một bóng người gầy gò bồng một đứa bé đang sốt. Mùi thuốc hạ sốt trộn với hơi người nóng bức dội lên khiến cho không khí đặc quánh. Mọi người vẫn ngủ hoặc không ai để ý.

Phan đứng lên, đi lại gần. Người phụ nữ hoảng hốt chỉ biết lắc đầu: “Nó nóng quá chú ơi, chị mới đi làm về là thấy nó sốt mà giờ không biết phải làm sao.”

Phan không hỏi nhiều liền lục túi lấy chai nước đưa cho người phụ nữ: “Chị lau người cho bé đi, nếu không giảm sốt để em nhờ người chở đi bệnh viện.”

Thịnh đứng dậy chạy đi lấy khăn ướt từ nhóm y tế tình nguyện.

Cả hai cùng cúi xuống lau người cho đứa bé như thể mọi chuyện đang xảy ra là việc cần phải làm, không vì nghĩa vụ mà vì một điều gì đó sâu xa hơn, nơi mà có thể con người vẫn còn có thể dịu dàng với nhau.

Đêm đó Thịnh không ngủ, anh nằm trong bóng tối nghe tiếng thở đều của những sinh viên cùng nhóm, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa gỗ, nghe cả tiếng bước chân của những số phận nhỏ bé vẫn đang lặng lẽ chuyển mình. Ở góc phòng Phan vẫn thức, đôi mắt cậu không hướng về ai cả dường như vẫn biết rõ mọi âm thanh đang cựa quậy trong tim một người tên Thịnh.

-

Sáng hôm ấy, nắng tạo nên một tấm lụa vàng mỏng tang trải lên mái tôn dột nát. Trong không khí còn đọng lại hương khói bữa sáng lẫn mùi nước thải từ cái cống thải nhỏ chảy lặng lẽ sau xóm. Mọi thứ quen thuộc như vốn dĩ luôn tồn tại ở đây, chậm rãi như thể chưa từng được gọi tên và mọi người ở đây dường như đã quen với những điều ấy, họ làm quen với mọi thứ như thể đây là nhịp sống hằng ngày của họ.

Thịnh đi bộ cùng Phan ra đầu hẻm, nơi chiếc xe đẩy cháo trắng của một bà cụ lọt thỏm giữa những vết nứt của vỉa hè.

“Anh ăn cháo không?” Phan quay sang hỏi.

Thịnh gật đầu, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế nhựa lưng đã gãy và đón lấy tô cháo còn nghi ngút. Hành lá và tía tô thơm dìu dịu cùng với mùi cháo loãng quen thuộc giống thứ gì đó Thịnh đã từng ăn từ rất lâu, hình như là khoảng thời gian lúc còn sống với bà ngoại ở Đà Nẵng trước khi được đưa vào trường quốc tế, học tiếng Anh thay vì nói tiếng của chính mình.

Họ không nói nhiều, Phan ngồi im, tay gác lên thành ghế, mắt dõi về phía những đứa trẻ đang chơi tạt lon bằng lon sữa bò cũ. Một con mèo lang thang gặm nhấm túi ni lông còn vương mùi cá kho. Nắng len vào tóc cậu thành từng sợi sáng như chỉ lụa nhúng vào màu chàm.

“Hồi nhỏ…” Thịnh chợt nói, lời thốt ra như bản năng...“Tôi từng nghĩ người lớn không bao giờ khóc.”

Phan quay sang hơi nghiêng đầu.

“Bây giờ lớn rồi lại thấy hình như người lớn chỉ khóc khi không còn ai nhìn thấy.”

Phan cười, nụ cười ấy như tan ra trong nắng lặng lẽ và buồn đến vô cớ.

Khi ăn xong, hai người cùng nhau đưa bé gái bị sốt tối qua đến trạm y tế phường. Phan là người bồng bé, tay gầy nhưng rắn rỏi, cậu giữ đứa trẻ như một thói quen cũ kỹ. Thịnh theo sau mua thêm mấy gói sữa, vài cái bánh quy mềm rồi chợt thấy mình như đang đóng vai người lớn lần đầu tiên trong đời.

Trạm y tế nhỏ, bàn ghế sứt mẻ, gió thổi phần phật qua tấm rèm đã xám màu. Bác sĩ nói không sao, chỉ cần truyền nước và theo dõi. Bé ngủ thiếp đi trên giường, bàn tay bé xíu nắm lấy áo Phan như tìm một cành cây giữa bão. Thịnh đứng nhìn thấy trong mắt Phan là một vùng sâu thẳm chưa từng ai chạm vào.

Buổi trưa, cả nhóm quay trở lại xóm lao động để tiếp tục ghi hình cho phần cuối của dự án “Bụi Đời Lên Tiếng”. Máy quay chạy chậm, thu từng tiếng động vỡ nát của đời sống. Người phụ nữ gánh ve chai kể về việc bị đuổi khỏi khu nhà cũ. Cậu bé 10 tuổi nói nó từng mơ làm tài xế xe buýt vậy mà giờ chỉ muốn đủ tiền mua dép mới.

Thịnh lắng nghe, ghi chép rồi nhiều lần phải quay mặt đi chỗ khác.

Cuối ngày, lúc ánh nắng rút dần khỏi những mái hiên rỉ sét, họ phát hiện ra một điều. Một đứa bé trai độ chừng mười lăm tuổi, cao gầy, tóc khô và mắt như viên than nguội lạnh.

Cậu bé sống một mình trong một cái chòi gỗ gần nghĩa địa cũ, bên trong chỉ có một cái quạt hỏng, vài chiếc áo mỏng và một túi gạo gần cạn. Không có giường, không có đèn.

“Em sống với ai?” Thịnh hỏi, giọng thấp.

Cậu bé im lặng một lúc lâu.

“Cha em bị bắt hồi em học lớp Bốn tại đi buôn hàng cấm, giờ không biết ở đâu.”

“Mẹ em?”

Nó nuốt nước miếng, câu trả lời đến chậm như thể kéo từ cổ họng ra bằng móc câu: “Mẹ, làm gái. Lâu rồi…không về.”

Thịnh lặng người. Không biết mình phải hỏi thêm gì trong lúc này. Chợt Phan cất tiếng:

“ Vậy em đi học không?” Phan hỏi, giọng nhẹ như gió lùa qua khe cửa.

“Hết rồi, cô giáo bảo em phải có người giám hộ, không ai ký giấy.”

Cậu bé ngồi co chân, tay bám vào đầu gối như thể muốn giấu cả người vào bên trong. Trong đôi mắt nó, không có nước mắt. Chỉ có sự cam chịu, thứ khiến người ta thấy đau hơn cả tiếng khóc. Cậu bé vẫn đang cố che đi cái cơ thể đã khô cạn của chính mình về cả thể xác lẫn tâm hồn, như vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn của để không nhận lấy sự thương hại từ ai.

Thịnh quay sang Phan định nói gì đó, chợt anh bắt gặp ánh mắt của người kia, ánh mắt không biểu cảm, nhưng chùng xuống như trời sắp mưa. Phan không hỏi thêm. Anh chỉ ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, lấy trong ba lô ra một gói bánh.

“Ăn đi rồi mai nếu em muốn, có thể dắt anh đi vòng quanh đây chụp ảnh được không?”

Cả buổi đó, mọi người cùng nhau dọn dẹp chỗ ở của cậu bé, Thịnh thì vùng với vài nam sinh viên đi mua chút đồ. Loay hoay mãi cũng đến chiều, cậu bé cũng đã được thay một bộ đồ mới gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn.

Buổi chiều hôm ấy rút về tựa một dải lụa nhàu, ánh nắng vàng rớt loang lổ trên sàn đất ẩm. Trong căn chòi cũ, mùi ẩm mốc và mùi đời quyện vào nhau ngấm vào từng thớ gỗ mục, từng góc màn rách treo lửng lơ như tàn tích của một mái nhà từng được gọi là “nơi về”.

Phan ngồi bệt xuống bên đứa bé với đôi tay đang ôm lấy đầu gối. Cậu không nhìn vào mắt nó, chỉ dõi ra khoảng không trống trơn phía cửa, nơi những đám khói từ bếp củi xa xa đang tan vào không khí, mang theo cả tiếng chó sủa mơ hồ lẫn giọng la mắng vọng lại từ một xóm bên.

“Em có hay mơ không?” Phan hỏi, giọng nhẹ hẫng như hỏi chính mình.

Thằng bé chớp mắt rồi nhẹ gật đầu nhìn Phan bằng ánh mắt câm lặng.

“Em mơ gì?” Phan hỏi.

Nó trả lời sau một hồi dài ngẫm nghĩ, có lẽ chính bản thân cậu bé cũng không chắc mình có còn được quyền mơ mộng hay không.

“Mơ mẹ về. Có bữa còn mơ mẹ nấu cá kho, thơm quá, tỉnh dậy thì bụng đói nhưng không có gì ăn.”

Phan gật đầu, không cười, cố không tỏ ra thương cảm. Mắt cậu khẽ nheo lại, khoé mắt trực trào những điều đã kiềm nén. Cậu cố ngăn điều gì đó đang trào lên từ sâu bên trong.

“Anh cũng từng mơ như vậy, nhiều lắm.”

Giọng Phan bỗng trầm xuống, nghẹn lại như đá lăn dưới đáy giếng sâu.

Thịnh ngồi gần đó bắt đầu ngẩng lên nhìn Phan, lần đầu cảm thấy nơi người thanh niên ấy có một cái gì mỏng manh như tấm rèm trắng bị giật tung bởi cơn gió dữ dội, một khẽ chạm là có thể bung ra bao điều chưa kể.

“Hồi đó anh còn nhỏ, nhà cũng rách nát chẳng hơn gì cái chòi này đâu. Cha anh đánh mẹ suốt ngày, uống rượu rồi đập phá. Có hôm anh trốn dưới gầm giường nghe tiếng ly vỡ, tiếng mẹ khóc, tiếng ba chửi thề như tiếng sấm ngay giữa trưa nắng. Rồi cha mẹ anh cũng ly hôn.”

Thằng bé lặng im, ánh mắt bắt đầu long lanh một sự đồng cảm bản năng không cần dạy.

“Sau khi ly hôn, mẹ anh đi không nói gì cả. Mẹ để lại một bộ đồ cũ và cái khăn tay thêu hai chữ “Phan Kh.” Anh không biết “Kh” là viết tắt gì, chỉ biết mẹ không thể nuôi anh. Lúc đó, chỉ biết chạy ra đường tìm, la lên "mẹ ơi", "mẹ ơi" y chang thằng khùng. Cả xóm nhìn mà chẳng ai nói gì, mãi về sau thì anh mới hiểu mẹ không thể nuôi anh vì chồng mới của mẹ không chấp nhận anh.”

Phan ngừng lại tay nắm chặt, những ngón tay gầy siết vào lòng bàn tay đã nhăn dấu máy ảnh. Thằng bé ngập ngừng rồi khẽ gật, đưa tay đặt lên má Phan:

“Chắc anh buồn lắm…”

Phan ngây người, nhìn thẳng vào cậu bé.

Khi người ta có thể hiểu được điều đã giấu kín trong lòng của ai đó thì chắc hẳn cũng đã phải trải qua cái nỗi đau gậm nhấm ấy rất lâu. Giữa Phan và cậu bé ấy điều có chung một nỗi đau. Sự cùng khổ về tinh thần lẫn thể xác, chung một điểm xuất phát từ gia đình tan vỡ khiến đứa trẻ phải âm thầm chịu đựng mọi đau đớn. Mặc dù chẳng ai muốn chấp nhận cái đời thực ấy lên thân mình nhưng đời đã đưa vào tay rồi thì không nắm thì không được.

Thịnh vẫn ngồi đó quan sát mọi cảm xúc của Phan và cậu bé. Anh thấy được nơi cổ họng Phan, một lần nuốt nước bọt đầy kìm nén. Sự chuyển động của đôi mắt như cố không biểu lộ mọi thứ ra bên ngoài. Phan nói tiếp:

“Từ đó anh ghét mùi rượu, ghét luôn những giọng nói quá lớn. Anh ngủ hay giật mình, hay gặp ác mộng, nhưng sáng dậy là cười như chưa có gì xảy ra. Người ta không thích những thằng lúc nào cũng buồn, anh cũng sợ những lúc anh buồn.” Giọng Phan bây giờ đã thật sự nghẹn lại.

Thằng bé nhìn Phan không rời, dưới ánh chiều đang nhạt dần, đôi mắt nó ánh lên một thứ gì đó không gọi tên được, vừa ngưỡng mộ, vừa thương xót, vừa thấu hiểu.

“Vậy anh có tìm lại mẹ không?” Cậu bé hỏi khẽ như thể không muốn làm tổn thương anh.

Phan khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đến mức khiến không gian như chùng xuống.

“Có, suốt nhiều năm anh luôn tìm mẹ qua những thông tin mà anh có, đi hỏi từng hội từ thiện, thậm chí lục luôn hồ sơ phường cũ. Mà mẹ anh như bụi vậy, một làn bụi bay mất hút trong đêm mưa. Có lẽ mẹ anh vẫn đang sống ở nơi nào đó, đang sống với một cái tên khác. Nếu mẹ muốn thì đã không phải để anh tự một mình đi tìm…”

Câu cuối cùng bật ra nhẹ tênh như chiếc lá rơi mà lại khiến lòng người nặng trĩu.

Thịnh ngồi đó trong im lặng. Anh không chen vào, không nói gì, lòng thì rối như mớ chỉ rối chưa gỡ. Lần đầu tiên, anh thấy Phan không còn là cậu trai rỗi rãi chụp ảnh vì thú vui, hay nói đùa vu vơ. Phan lúc này trước mặt đứa bé là một vết sẹo biết thở, biết run rẩy, biết tỏa hơi ấm từ những tháng ngày rách nát.

Mặt trời dần lặn xuống rặng cây phía sau con hẻm. Gió chiều lùa qua, mang theo tiếng rao “bắp xào, bắp nướng” nghe mơ hồ và xa xôi như một kỷ niệm từ phố thị nghèo. Cậu bé vẫn ngồi đó bên Phan, tay nó khẽ kéo vạt áo người đối diện, sợ sau câu chuyện kia Phan sẽ biến mất như mẹ nó.

Phan đặt tay lên đầu thằng bé xoa nhẹ.

“Em biết không? Anh nghĩ không có đứa trẻ nào sinh ra là bụi đời, chỉ là đời đã chọn sai cách đối xử với tụi mình.”

Sau đó cảnh quay cuối cùng của phóng sự cũng đã hoàn tất. Mọi người rời khỏi con hẻm nhưng trong lòng vương vấn lại rất nhiều suy tư nơi số phận khắc khổ của những đứa trẻ phải học cách trưởng thành trước cuộc đời đầy khó khăn và giông bão.

Liệu sẽ có bao nhiêu đứa trẻ có thể chịu đựng được những khổ đau đến với chúng?

Trên đường về Thịnh đi bên cạnh Phan, cả hai không nói gì. Thành phố lên đèn, từng bóng đèn mờ soi rọi nỗi niềm không tên giữa dòng xe cộ tấp nập. Thịnh chỉ liếc nhìn người bạn đồng hành, lòng dâng lên những xúc cảm không rõ ràng. Thương, nể phục, buồn và xa xôi là một cái gì rất nhẹ, rất mơ hồ.

Tối đó, Thịnh không hỏi gì thêm. Anh biết, có điều gì trong Phan đã rung lên như một sợi dây cũ bị chạm nhẹ. Dù không nói Thịnh đã bắt đầu thấy có gì đó sâu xa hơn trong những lời nói tưởng chừng bình thường của Phan và sự im lặng cũng là một cách kể chuyện.

Có lẽ đó là cách con người ta bắt đầu bước vào thế giới của nhau không bằng tiếng gọi, mà bằng sự im lặng và thấu hiểu.




1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout