Những Gương Mặt Sau Lớp Bụi Mờ



Mấy hôm nay Sài Gòn như phủ thêm một lớp bụi mịn của những cơn mưa và mỏi mệt. Không còn cái nóng bất chợt, trời trở nên ẩm ướt và buồn tẻ như thể cả thành phố đang buồn từ bên trong. Dưới cơn mưa lâm râm như vẩy nước vào người, Thịnh đứng dưới mái che của một chiếc lều bạt dựng tạm, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi, tay cầm một xấp giấy phát phiếu khảo sát.

Xóm nhỏ nằm kẹp giữa hai dãy nhà cao tầng cũ, con hẻm ngoằn ngoèo, bốc mùi ẩm thấp và khói bếp rải rác từ những căn nhà tạm bợ. Đây là nơi trường đại học của Thịnh đang làm việc tổ chức chuyến công tác xã hội kết hợp với dự án phóng sự Bụi Đời Lên Tiếng. Thịnh vì là giảng viên phụ trách câu lạc bộ Văn học – Truyền thông nên được phân công đi cùng nhóm sinh viên, phụ giúp điều phối và hỗ trợ phỏng vấn các nhân vật. Những câu chuyện đời không ai dám nghe, những đứa trẻ không tên, không hộ khẩu, không mái nhà, tất cả gom lại trong mảnh đất loang lổ như vết thương cũ.

Thịnh và nhóm của mình đã đến đây từ sớm. Ở chỗ này thật khiến cho người ta có cảm giác bị lạc lỏng giữa phố xá hoa lệ của Sài Gòn. Thịnh đứng lặng, mắt nhìn một đứa bé trai tầm tám tuổi đang đạp xe cũ kỹ, chiếc xe cong ghi-đông, xích sét kêu ken két. Mắt thằng nhỏ sáng, da ngăm, môi khô nứt nhưng nụ cười toả ra thật lạ lẫm, Thịnh thấy nụ cười ấy giống một đóa hoa dại mọc giữa bùn đất.

“Đó là Bảo, tụi nhỏ gọi nó là ông cụ non, còn nhỏ mà tính tình như một ông cụ già vậy.” Giọng một sinh viên nữ đứng cạnh Thịnh cất lên nhẹ nhàng. “Mẹ nó bỏ đi từ khi mới lọt lòng, bố bị đâm trong một vụ đòi nợ, bây giờ nó sống nhờ bà chủ quán nước đầu hẻm, ai cho gì ăn nấy chứ không bao giờ xin ai.”

Thịnh gật đầu, lòng có gì đó nghẹn lại.

“Những câu chuyện của mấy đứa nhỏ ở đây, đứa nào cũng đáng thương. Có điêu em sợ viết ra rồi lại không có ai đọc thì lại vô tình làm ảnh hưởng tụi nhỏ.” Cô sinh viên nói với ánh mắt chợt đượm buồn.

“Mấy đứa nhỏ ở đây có thể sẽ ít người nhìn đến nhưng chúng ta cần phải hoàn thành dự án này vì nó cần được kể để tồn tại.”

Tiếng máy ảnh vang lên gọn gàng, đều đặn. Thịnh quay đầu theo âm thanh ấy và bắt gặp Phan.

Phan đang cúi người, ngồi xổm trước một cụ bà rụng hết răng đang cười móm mém. Bà cụ ấy và Phan nói chuyện rất vui vẻ. Máy ảnh trên tay Phan như một phần cơ thể, di chuyển nhẹ nhàng theo từng chuyển động. Không gượng gạo, không đạo diễn. Mỗi khoảnh khắc được Phan lưu lại đều mang vẻ trần trụi đến khô khốc. Phan cất tiếng nói một cách lễ phép:

“Để con chụp hình cho cụ nha, cụ nhìn vô ống kính rồi cười thiệt tươi đó. Một…hai…ba”

Một tiếng *tách* vang lên, Phan liền đưa máy ảnh lại cho cụ bà xem. Bà ấy cười mừng rỡ.

“Cảm ơn cậu nha cậu trẻ, cậu chụp đẹp quá. Để bà để dành mai mốt chết có cái làm ảnh thờ.” Câu nói đùa nhưng lại là hiện thực của những cụ già nơi xóm nghèo này.

Sau khi nói chuyện với bà cụ ấy xong, Phan ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Thịnh. Họ chỉ trao nhau một cái gật đầu, vừa như chào hỏi, vừa như thầm thừa nhận một sự hiện diện của người đối diện.

“Cậu chụp được nhiều không?” Thịnh đến gần và hỏi nhỏ.

“Khá nhiều, mỗi người ở đây có một gương mặt được vẽ bằng nắng gió và ánh mắt lại đẹp đến lạ.”

Thịnh nhìn vào màn hình máy ảnh mà Phan đưa cho anh xem, bên trong ảnh là hình một bé gái đang ngồi bên mâm cơm chỉ có nước mắm và chén cơm trắng. Tay cô bé cầm đũa, mắt thì dõi ra ngoài khung cửa trống. Cô bé có đôi mắt buồn với một ánh nhìn chênh vênh, chờ đợi như cả thế giới phía sau đã sụp xuống chỉ còn lại khung cửa ấy níu giữ ý nghĩa của ngày mai.

“Cậu chụp khác quá.” Thịnh nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình.

Phan bật cười: “Khác hả? Sao tự nhiên anh lại thấy vậy?”

“Khác với những gì người ta hay chụp. Cậu không né sự thật nhưng cũng không làm nó trở nên bi kịch.”

Phan chợt im lặng một hồi, ánh mắt vẫn nhìn vào bức ảnh mà mình đã chụp như suy nghĩ về điều gì đó: “Vì tôi không muốn thương hại ai cả, tôi muốn giữ lại họ như chính họ. Anh biết gì không, nghệ thuật là một cách tái hiện lại hiện thực nơi mà con người biết họ có gì và không có gì. Đối với tôi chụp ảnh cũng là một cách để tạo lại hiện thực đó, chỉ là hiện thực trong mắt tôi nó trần trụi hơn trong mắt của anh.”

Thịnh nghe điều Phan nói, trong lòng dấy lên rất nhiều suy nghĩ. Mỗi người đều có cách nhìn về cuộc sống khác nhau, trong mắt Thịnh mọi thứ cùng lắm chỉ dừng ở mức khó khăn, nhưng có lẽ đối với Phan thì sẽ là đâu đó của sự tận cùng. Một cái nhìn nơi mà Thịnh chưa từng chạm đến và cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến, cái nhìn cùng khổ.

Cả hai cùng im lặng chỉ còn tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nước từ xô dội xuống nền xi măng và tiếng ruồi vo ve bên bức tường dán chi chít quảng cáo cũ. Một cậu bé kéo áo Thịnh: “Chú ơi, chú là nhà báo hả?”

Thịnh cúi xuống mỉm cười: “Không, chú là thầy giáo, hôm nay đến để nghe tụi con kể chuyện.”

“Vậy hả chú? Con có chuyện nè mà con kể riêng cho chú, chú đừng kể ai nghe nha.”

Thịnh gật đầu bước theo thằng bé đến góc xó sau dãy nhà. Thằng bé kể lí nhí chuyện từng lượm ve chai được chiếc điện thoại hư rồi tưởng mình giàu. Giọng kể pha trò, ngây thơ nhưng ánh mắt không giấu được vết hằn của thiếu thốn. Thịnh lần đầu tiên hiểu được, chỉ là một chiếc điện thoại nhưng với đứa trẻ này lại là thứ lớn lao đến vậy. Thậm chí khiến nó mơ điều viễn vong mà bản thân nó cũng biết điều ấy.

Phan đứng xa, nhìn cảnh đó mà không đưa máy lên. Cậu không chụp chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu hiểu, có những khoảnh khắc đẹp nhất là khi không bị đóng vào bất kì một chiếc khung nào cả. Có những thứ đôi khi phải tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết được ý nghĩa.

Chiều dần buông, cái thời tiết mùa mưa cứ làm cho bầu trời trông y hệt nhau chẳng khác gì giữa sáng và chiều. Phan đang đứng nhìn những tấm hình được in ngay tại chỗ bằng máy mini. Một vài cụ ông, cụ bà ôm lấy tấm ảnh chân dung cười không ra tiếng, mắt hoe đỏ. Một bà lão thều thào: “Mấy chục năm rồi mới có người hỏi tui có muốn chụp ảnh không.”

Phan đứng gần Thịnh, tay anh dính mực in, áo dính vài vệt bụi. Ánh mắt cậu lấp lánh như một vì sao rớt xuống từ giấc mơ xa.

“Mai cậu có đến đây chụp tiếp không?” Thịnh hỏi.

“Dĩ nhiên là có rồi vì studio của bên tôi nhận chụp đến hết dự án.”

“Vậy mai tôi sẽ kể cậu nghe thêm vài chuyện.”

Phan khẽ nghiêng đầu môi nhếch nhẹ: “Đổi lại, mai tôi cũng kể anh nghe vài chuyện của tôi.”

Câu nói đơn giản nhưng gợi mở một lời hứa không nói thành lời. Họ bước đi cạnh nhau trong một lối hẹp, suốt cả hôm nay cả hai không nói chuyện cùng nhau quá nhiều, mỗi người một công việc riêng của mình rồi lâu lâu lại nhìn nhau đầy chua xót khi nghe một mảnh đời nhỏ bé nhưng đầy bất hạnh đang kể chuyển. Hôm nay họ đã bước cạnh nhau như thế trong thế giới bụi đời giữa những câu chuyện mảnh vụn của những phận người. Một sợi dây vô hình đang dần siết chặt hai tâm hồn vốn cô độc, hai người đàn ông từng nghĩ rằng sẽ mãi chẳng ai hiểu được tiếng nói thầm trong lồng ngực mình.

-

Ngày thứ hai ở xóm nghèo, trời không có mưa mà hừng hực nắng, cái nắng rát như bàn tay ai đó thản nhiên vả vào mặt khiến người ta rát cả mặt. Lạ thay không còn cảm giác mệt mỏi như ngày đầu, với Thịnh từng nhịp chân bước vào khu hẻm này, từng nụ cười khuyết răng, từng giọng nói lí nhí lẫn mùi cơm khê và bụi vữa đều đang len vào da thịt, ngấm dần như một vết cắt ngọt.

Buổi sáng họ chia nhau ra từng nhóm nhỏ, Thịnh đi cùng Phan hôm nay, không hẳn là có lý do chính thức nào, họ cảm thấy dễ chịu hơn khi có người kia đi cạnh.

“Con tên gì?” Thịnh hỏi khi cả hai dừng chân trước một căn phòng trọ chật hẹp như cái hộc tủ, trong ấy là một bé gái khoảng mười tuổi đang gấp giấy thành con hạc.

“Dạ, con tên An.”

“Con sống ở đây với ai?”

“Con với chị con. Chị làm ca đêm ở tiệm hủ tiếu đầu hẻm, tối nào cũng về trễ, có bữa về sáng.”

“Ba mẹ con đâu?”

Hân im lặng một lúc, chợt cô bé cúi mặt xuống tay vẫn gấp giấy nhưng ánh mắt không còn nhìn vào hình thù gì nữa.: “Mẹ con mất lúc con ba tuổi. Ba bỏ đi theo người khác, con với chị không có nội ngoại, không biết gọi ai là người thân hết.” Giọng điệu khi nói chuyện của cô bé bình thản đến lạ, có lẽ những thứ mà con bé đã trải qua nó đã dần khiến cảm xúc trong người cô bé trở nên chay sạn. Một đứa trẻ mới mười tuổi rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

Phan không chụp cũng không quay lại những lời vừa rồi, cậu cảm nhận được sự tuổi thân của cô bé và điều đó khiến cậu thấy thương vô cùng. Cậu ngồi xuống đối diện con bé một cách nhẹ nhàng, tay lục trong túi áo lấy ra một con gấu bông nhỏ bằng lòng bàn tay đặt lên bàn trước mặt Hân.

“Tặng con, hồi nhỏ chú cũng thích chơi mấy cái này, có gấu bông chơi cùng thì sẽ bớt buồn hơn.”

Cô bé Hân cười một nụ cười ngắn, méo xẹo như vừa kéo từ trong vết mực gãy ra.

Chiều đến họ ghé sang dãy trọ bên kia. Một đám con nít đang tụ lại chơi nhảy dây bằng dây điện cũ, da đứa nào cũng sạm, tóc vàng khè nắng, chân tay trầy xước. Thấy có người lạ, tụi nó ngưng lại và đứng nhìn chằm chằm.

“Chú chụp hình hả? Chụp con đi chú, con đẹp trai nè!” Một thằng nhóc la lên với hai mắt sáng rực.

“Mày mà đẹp gì, tao mới đẹp nè! Chú ơi chụp cho con trước đi!”

Phan bật cười trước sự hồn nhiên của hai đứa nhóc, định giơ máy lên chưa kịp bấm thì Thịnh hỏi: “Tụi con tên gì? Học lớp mấy rồi?”

Một thằng lớn nhất chắc chừng mười hai tuổi trả lời: “Tụi con không đi học, không ai cho đi. Mẹ con nói học không ra tiền, ở nhà lượm ve chai được mười mấy ngàn một ngày, khỏi đói.”

“Mà nếu được đi học con có muốn không?” Thịnh hỏi.

Thằng bé gật đầu, gật như thể đang mơ về điều gì đó không thể với tới.

Một bé gái khác chen vào: “Hồi đó con học lớp một mà bị cô đuổi vì không có giấy khai sinh. Cô nói trường không nhận "ma".”

“Ma”? Cả Thịnh và Phan đều bất ngờ nhìn nhau không hiểu ý cô bé.

“Dạ, Mấy đứa như con không có giấy tờ là ma.” Cô bé ngây ngô trả lời.

Câu nói bật ra như chuyện đùa nhưng đâm xoáy như mũi dao trong tim Thịnh. Anh quay đi sợ mình không giữ nổi bình tĩnh. Phan lặng lẽ bấm máy, không phải cảnh chân trần, không phải những vết bẩn trên áo tụi nhỏ. Mà là đôi mắt, một ánh nhìn ngây ngô quen thuộc và tận sâu trong ánh nhìn đầy khát khao đó lại là sự cam chịu và bất lực.

Buổi tối sau khi hoàn thành ghi chép. Cả nhóm nghỉ chân tại một nhà nghỉ gần đó, thật ra xóm này nằm trong Sài Gòn nhưng lại là nơi vùng ít người đến và cũng xa chỗ ở của mọi người nên tất cả đã quyết định thuê nhà của một bác gái cách đó không xa, khoảng vài căn nhà thôi. Ngôi nhà này cũng không phải sang trọng gì nhưng đủ những thứ cơ bản. Căn phòng có quạt trần và hai căn phòng cùng với vài chiếc chiếu. Hai căn phòng ấy thì cho mấy cô nữ sinh tham gia công tác, mấy người nam thì ngủ đâu chả được bao gồm cả Phan và Thịnh. Mọi người trò chuyện rì rầm nhưng Thịnh và Phan lại ngồi ngoài bậc thềm, trên tay mỗi người một lon nước ngọt. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như một thế giới riêng của hai người.

Đèn đường nhòe sau màn hơi nóng, xóm nhỏ đã ngủ hoặc đang vật lộn với một đêm nữa không có quạt.

“Mấy đứa nhỏ đó giống như bị vứt xuống cái xó xỉnh nào đó của xã hội, không ai muốn nhớ tới.” Thịnh khẽ nói mắt nhìn xuống mặt đường.

Phan khui lon nước nhấp một ngụm. Giọng cậu cười nhẹ: “Nếu vậy thì tôi cũng hợp vào cái phóng sự Bụi Đời Lên Tiếng này ghê.”

Thịnh nhìn sang chưa kịp hỏi thì Phan đã quay mặt đi, mắt không nhìn vào đâu cả.

“Tôi cũng từ trại trẻ mồ côi mà ra, không cha mẹ, không giấy tờ. Mà thật ra cũng từng có cha mẹ, nhưng cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi cưới người khác nên không thể nuôi tôi vì chồng mới của mẹ không thích con riêng của bà. Thế là tôi theo cha, chẳng bao lâu cha đi làm bảo kê với tụi giang hồ, ông giết người nên cũng đi tù. Đó cũng mất luôn giấy tờ, tới sau này nhờ trại trẻ mồ côi mới làm lại được giấy tờ tuỳ thân. Chừng đó, mới có tên để người ta gọi mình mà không lơ lửng giữa trời đất.”

Một khoảng lặng rất lâu, gió không thổi, đèn không nhấp nháy, chỉ có tiếng rít nhè nhẹ từ dây điện trên đầu. Phan kể tiếp giọng vẫn cứ đều đều: “Tôi may mắn được anh chủ của studio tôi đang làm cưu mang lúc 19 tuổi. Anh chỉ tôi rất nhiều thứ rồi tôi cũng ráng học lóm, chụp chơi dần dần cái sống được bằng nghề này luôn. Có máy ảnh là tôi có một cái nhìn, không còn là “ma” nữa. Nhưng cũng chẳng thay đổi gì mấy, người ta vẫn thấy tôi như một thằng "bụi đời", chỉ là biết cách cầm máy.”

Thịnh không biết phải nói gì khi nghe những điều Phan kể, anh nhìn Phan rất lâu cảm thấy có gì đó trong lòng mình vỡ ra lặng lẽ, chậm rãi như khi một vết nứt nơi gương soi cuối cùng cũng tràn ngập ánh sáng.

“Lỡ đâu giờ có người thấy cậu khác thì sao?”

“Ai?”

“Tôi.” Thịnh đáp gọn.

Phan bật cười : “Cũng không tệ, ít nhất trong cái đống bụi này còn có người chịu nhìn xuyên qua nó.”

Họ ngồi đó rất lâu mà không nói gì thêm, trong khoảng lặng ấy lại đầy hơn bất kỳ lời nào. Không gian buổi tối từ đâu đó vang vọng tiếng trẻ con khóc vì giật mình. Một âm thanh nhỏ và mỏng manh giữa lòng thành phố dày đặc.

Gió đêm vờn nhẹ trên mái hiên cũ, tiếng quạt máy đâu đó quay uể oải, rít lên nhè nhẹ như thở. Những con phố tối dần, người trong xóm nhỏ cũng dần chìm vào giấc ngủ muộn của ngày mưu sinh. Trên bậc tam cấp loang lổ ánh đèn, Thịnh vẫn ngồi bên cạnh Phan, tay vẫn cầm lon nước lặng thinh như thể thời gian vừa đánh rơi một nhịp. Mặc dù Phan không còn kể, nhưng lời của Phan vẫn cứ đọng lại trong đầu anh, lắng xuống chậm chạp như bụi khói âm ỉ tỏa ra từ vết thương cũ.

“Tôi cũng từ trại trẻ mà ra, không cha mẹ, không giấy tờ… Chừng đó, mới có tên để người ta gọi mình mà không lơ lửng giữa trời đất.”

Thịnh không biết phải trả lời ra sao, cũng không chắc mình có quyền trả lời hay không. Một cái tên, thứ tưởng chừng là đương nhiên với anh hóa ra lại là điều xa xỉ với ai đó.

Anh nhớ lại thời đi học của mình.

Trường quốc tế, điều hòa mát rượi cả ngày, bàn ghế bóng loáng, mỗi lớp học chỉ có chục đứa, có cả giáo viên nước ngoài, có phòng chơi game và phòng nhạc riêng biệt. Mỗi lần quên mang sách cô chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Mai nhớ đem theo nha Thịnh.” Vì anh là con trai chủ tịch hội đồng đầu tư cho trường, là học sinh được ban giám hiệu gửi thư mời tham gia chương trình trao đổi, là đứa không luôn luôn có thành tích xuất sắc.

Thịnh chưa bao giờ cảm thấy áp lực phải tồn tại, chưa từng tự hỏi hôm nay ăn gì hay ngày mai có còn được ở trong lớp nữa không. Thịnh sống như một hành khách đi tàu hạng nhất của cuộc đời, mọi thứ đều sẵn sàng. Cái đói cái lạnh và cả nỗi sợ bị bỏ lại là những thứ chúng không hề chạm đến anh. Vậy mà bây giờ khi ngồi đây cạnh Phan, người từng trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn và cạnh những đứa trẻ không tên sống lay lắt như cỏ dại, anh mới nhận ra mình đã đi qua tuổi trẻ như kẻ mộng du không thấy không biết và chưa từng mong cầu về bất cứ gì.

“Hồi nhỏ tôi từng nghĩ nghèo là không được mua điện thoại mới hoặc là phải xài giày cũ qua năm thứ hai.” Thịnh nói mắt vẫn nhìn ra con hẻm tắt đèn.

Phan không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu chờ Thịnh nói tiếp.

“Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, xem mấy tin tức học sinh không có tiền mua vở, tôi lại nghĩ sao không xin ba mẹ mình mua cho một lốc, dễ mà có bao nhiêu tiền đâu.” Thịnh bật cười, nụ cười ấy lại chậm rãi chuyển thành thở dài.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout