Vô Tình Gặp Lại



Sáng sớm hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ những tấm kính cửa sổ chiếu vào căn phòng của Thịnh. Anh thức dậy trong một không gian yên tĩnh, tiếng ù ù của máy lạnh trong góc phòng và tiếng xe cộ ngoài đường xa xa. Không khí trong phòng vẫn còn đọng lại một cảm giác dư vị của đêm qua khi anh vừa mới về đến nhà, tâm trí vẫn còn chưa hoàn toàn tĩnh lặng.

Thịnh vươn vai kéo rèm cửa lên và nhìn ra ngoài, đường phố bắt đầu đông đúc dần. Những chiếc xe máy, xe đạp và cả những chiếc ô tô sang trọng tấp nập qua lại như những dòng nước không bao giờ ngừng chảy. Anh lặng lẽ ngắm nhìn, mắt đăm đăm, nhưng lại chẳng thật sự nhìn thấy gì. Thành phố này với bao nhiêu người và bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra lại chẳng bao giờ chạm đến anh.

Anh làm một ly cà phê đen, đen như cuộc sống của chính mình, đen như sự trống rỗng không bao giờ được lấp đầy. Cà phê pha xong, Thịnh lật mở cuốn sách xã hội học mà anh đang giảng dạy trong tuần này. Những con chữ, những bài giảng về lý thuyết xã hội, về các nghiên cứu văn hoá, về sự thay đổi xã hội, tất cả đều vô cùng ý nghĩa với anh lúc này. Đã nhiều năm qua, anh cứ đứng giữa đống lý thuyết này để luôn chứng minh điều gì đó, có lẽ vậy…Điều duy nhất khiến Thịnh cảm thấy chút động lực là công việc. Mỗi ngày đến giảng đường, anh lại lao vào công việc với tất cả sự nghiêm túc, chững chạc. Cảm giác ấy có thể giúp anh quên đi phần nào sự trống vắng trong lòng, nhưng chẳng thể nào xóa được hết. Những học trò của anh không hề biết rằng người đứng trên bục giảng đó cũng chỉ là một người đang tìm kiếm sự bình yên cho chính mình.

Vào giờ nghỉ trưa Thịnh đi bộ ra quán cà phê gần trường, một sự tình cờ bất ngờ xảy ra. Anh vội vã bước đi trên vỉa hè, có một chút căng thẳng trong lòng vì vừa phải chờ đợi một cuộc gọi quan trọng từ gia đình. Những chiếc xe tấp nập, từng đoàn người đi bộ qua lại, tất cả giống như những bóng hình mờ nhạt không ai để ý đến ai. Trong lúc đó một chiếc túi vải đột ngột rơi từ tay ai đó và vướng vào chân Thịnh. Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh mắt. Phan, người nhiếp ảnh gia tự do hôm qua đang đứng trước mặt anh. Lần này không có những ánh đèn camera, không có bối cảnh sự kiện, chỉ là một buổi trưa bình thường khi hai người lại vô tình gặp lại nhau giữa dòng người đông đúc.

Thịnh nhìn người ấy, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Anh nhấc túi vải lên đưa cho Phan: “Lại gặp nhau rồi.”

Phan ngạc nhiên một chút chỉ kịp cười và nhận lấy chiếc túi.

“Cậu đi đâu vậy?” Anh hỏi, cố gắng không để sự ngạc nhiên trong lòng lộ ra ngoài.

Phan gật đầu như lời chào hỏi, ánh mắt dừng lại một chút ở đôi giày của Thịnh như thể đang đánh giá một cái gì đó.

“Tôi vừa mới chụp ảnh xong, giờ đi tìm một chút không khí trong lành.”

Thịnh nhìn Phan, đôi mắt anh chợt sáng lên khi nhận ra rằng cậu không hề thay đổi. Phan vẫn vậy, cái vẻ lạ lùng hoang dại ấy vẫn còn nguyên, chẳng hề nhạt nhòa đi giữa thành phố đông đúc này. Nhưng lần này có một sự khác biệt. Thịnh cảm thấy mình không thể chỉ đứng từ xa nhìn Phan nữa. Có một cái gì đó cứ cuốn anh lại gần, một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ.

Phan đeo chiếc túi vải vào tay mình một cách nhẹ nhàng rồi nói: “Anh có vẻ bận, tôi không làm phiền nữa.”

Thịnh nhìn cậu rồi không hiểu vì sao lại không thể nói lời từ chối. Anh không bận lắm, thực sự thì anh không có gì quan trọng phải làm ngay lúc này. Và anh cũng không muốn mất cơ hội này, anh nhìn Phan rồi đột ngột nói: “Cậu có muốn đi uống cà phê không?”

Phan dừng lại nhíu mày một chút như thể suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng gật đầu: “Được thôi nhưng lần này tôi sẽ trả tiền.”

Hai người bước vào quán nước gần đó, không khí trong quán mát mẻ, yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những cốc cà phê được bưng ra. Thịnh chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngoài chiếu vào vừa đủ không quá chói chang. Anh kéo ghế ngồi xuống cố gắng giữ cho mình một vẻ tự nhiên, còn trong lòng lại có một sự căng thẳng khó nói thành lời.

Phan ngồi đối diện ánh mắt không rời khỏi cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, nơi có những chiếc xe lướt qua, có những người qua lại. Thịnh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Trong khi Phan thỉnh thoảng lại khẽ nhún vai, vặn tay, giống như một thói quen không thể bỏ, Thịnh không thể không cảm thấy tò mò liệu Phan là người như thế nào?

“Cậu có thấy khó chịu không?” Thịnh hỏi đột ngột hỏi một cách bất ngờ, tự nhiên như vậy như thể câu hỏi này đã có sẵn trong lòng anh từ lâu.

Phan nhìn anh không vội trả lời ngay. Một vài giây im lặng trôi qua thì Phan mới cười, cười thật nhẹ như thể đang nhìn vào một điều gì đó vô hình.

“Khó chịu á? Tôi không nghĩ mình cảm thấy khó chịu.”

Thịnh hơi ngớ người thế rồi cũng mỉm cười đáp lại: “Vậy thì chắc là tôi đang nghĩ nhiều quá.”

Phan bật cười thành tiếng, tiếng cười không để châm chọc, đó là một tiếng cười nhẹ nhàng pha lẫn chút gì đó ngạc nhiên.

“Có lẽ vậy, nhưng đôi khi anh không cần phải nghĩ nhiều. Cuộc sống đơn giản hơn thế.”

-

Buổi hôm đó sau khi cả hai chào tạm biệt nhau. Thịnh tiếp tục quay lại trường và trở về căn phòng của mình sau giờ làm. Trong lòng anh vẫn còn đọng lại cảm giác khó tả về cuộc gặp gỡ này. Những lời nói của Phan như một dòng nước mát lành cuốn trôi đi những suy nghĩ muộn phiền, cũng đồng thời làm cho Thịnh cảm thấy một sự trống rỗng lạ lùng. Có phải Phan đã thả cho anh một thứ gì đó không tên, một cảm giác mà anh không thể với tới mà lại không thể chối bỏ?

Thịnh ngồi bên cửa sổ đang mở, ánh sáng cuối ngày đổ lên sàn nhà thành từng bản màu u tối rơi rớt dài ngoẵng và lặng lẽ, trời Sài Gòn sắp đón tiếp những cơn mưa rồi. Trên bàn làm việc là tập giáo án anh đã lật dở từ sáng đến giờ nhưng chẳng viết thêm được dòng nào. Mọi thứ quanh anh đều yên tĩnh một cách rệu rã như thể thời gian cũng chẳng buồn trôi qua. Bên ngoài, những tán cây xanh xao nghiêng ngả trong cơn gió nhè nhẹ và đâu đó, tiếng còi xe vọng lại thành âm thanh rời rạc, xa vắng. Anh tựa lưng vào thành ghế ngửa đầu lên trần nhà. Cổ họng khô khốc, mà lại chẳng buồn đứng dậy lấy nước. Một cơn mệt mỏi không tên đang len lỏi khắp người không vì hôm nay dạy nhiều, cũng không phải do gặp Phan mà vì tất cả. Cuộc sống với những áp lực như cơn sóng ngầm cứ miết vào đáy lòng, không dữ dội, không ồn ào nhưng ngày nào cũng vậy, mài mòn anh từng chút một.

Trong căn phòng nhỏ này, nơi mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, nơi anh nghĩ rằng mình sẽ tìm được bình yên…hóa ra lại không có gì ngoài sự lạc lõng. Những bức tường trắng, cái giường đơn, kệ sách đầy ắp những cuốn triết học và xã hội học cũ kỹ, chúng im lìm đứng đó như những nhân chứng câm lặng của bao tháng ngày anh trốn chạy chính mình.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên.

Một tin nhắn từ mẹ: [Khi nào con mới chịu về phụ cha? Con định cứ sống vậy hoài ở Sài Gòn sao?]

Thịnh nhìn dòng chữ, mắt dừng lại lâu ở từ “phụ cha” rồi tắt màn hình. Không trả lời, không có gì để nói thêm nữa. Bao nhiêu lần rồi cũng vẫn là câu ấy, giọng ấy. Người mẹ nghiêm khắc, lúc nào cũng chỉ nói đến chữ “trách nhiệm”, “bổn phận”, “tương lai”.

Bà luôn cho rằng làm một giảng viên đại học là việc tạm bợ, vô ích, dạy vài đứa sinh viên không biết ra hồn hay không, lương ba cọc ba đồng. Bà nói không sai nhưng bà chẳng bao giờ hiểu rằng anh ghét những bàn họp, ghét cái cách người ta cười với nhau nhưng trong lòng thì giăng đầy tính toán. Anh không hợp với thương trường, với cái gọi là “công ty gia đình” mà cha anh đã gây dựng từ hai bàn tay trắng rồi cứ bắt anh phải kế thừa.

Cha anh, một người đàn ông gia trưởng, lạnh lùng và chưa từng hỏi anh một câu nào rằng: “Con có vui không?” Chỉ có câu: “Con nên như thế này, con phải như thế kia.” Cả đời ông chỉ biết đến việc điều hành, mở rộng, giữ gìn danh tiếng và công ty. Và trong mắt ông Thịnh là đứa con trai không làm nên trò trống gì khi chọn con đường giáo dục và nghiên cứu. Anh từng phản kháng nhiều năm trước rồi im lặng. Rồi bỏ Đà Nẵng vào Sài Gòn sống, dạy học. Xa gia đình, xa những tiếng nói đè nén, xa cái bóng người cha mà chỉ cần ngồi im một chỗ cũng khiến cả căn nhà nín thở.

Thịnh đứng dậy đi lại nơi góc phòng đặt giá treo ảnh. Trên đó là những tấm ảnh từ thời sinh viên. Ảnh tốt nghiệp, ảnh những chuyến đi tình nguyện, ảnh chụp chung với đồng nghiệp trong khoa. Trong một bức, anh đang đứng dưới nắng, tay cầm micro giảng bài cho sinh viên trong một chuyến đi thực địa. Gương mặt lúc ấy tươi sáng đến lạ, Thịnh đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh đó, đã từng có một Thịnh đã rất tin rằng nếu cứ sống tử tế, sống chân thành và đam mê thì cuộc đời sẽ mỉm cười. Nhưng rồi thời gian chứng minh một điều khác rằng sống tử tế không đủ để được chấp nhận.

Một tiếng thở dài bật ra.

Tối đến khi thành phố lên đèn, Thịnh vẫn chưa bật đèn phòng. Anh ngồi đó một mình giữa bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt vào qua khe cửa. Những bóng đèn xe quét ngang qua bức tường thành từng mảng sáng tối nhấp nháy giống như ánh đèn trên sân khấu nhưng không có ai diễn, không có người xem và chỉ còn lại một diễn viên quên mất vai mình.

Anh mở máy tính, định soạn lại một bài giảng cho tiết học tuần sau rồi lại tắt đi ngay. Tâm trí không thể nào tập trung, trong đầu anh lúc này chỉ là một mớ âm thanh lẫn lộn. Tiếng mẹ, tiếng cha, tiếng còi xe, tiếng lặng im của chính anh. Anh chống hai tay lên mặt bàn, vùi đầu vào giữa như thể muốn biến mất vào khoảng trống giữa hai cánh tay. Lúc nhỏ mỗi lần bị mắng anh thường chui vào tủ quần áo, đóng kín cửa lại và tưởng tượng mình đang ở trong một thế giới khác. Lớn lên anh biết tủ quần áo không thể cứu được mình nên đã chọn trốn chạy bằng cách dọn vào Sài Gòn. Tuy nhiên dù đi xa đến đâu, anh vẫn không thể thật sự rời khỏi nơi đó. Nơi có giọng nói nghiêm khắc của mẹ, ánh mắt lạnh lùng của cha và gánh nặng vô hình mang tên “đứa con duy nhất”.

Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, một trận mưa bất chợt đổ xuống Sài Gòn, mưa gõ lên mái nhà, lên khung cửa sổ, lên cả lòng anh đang ướt sũng những điều chưa từng nói ra.

Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, những hạt mưa nhỏ, đều đặn và mảnh như tơ, giăng khắp không gian đêm. Trời không giông bão, không sấm sét, chịr có những hạt mưa buồn và dai dẳng như những nỗi niềm không ai gọi tên. Trong căn phòng tiếng mưa lại vô tình trở thành bản nhạc nền cho những kỹ niệm cũ, khơi dậy trong lòng Thịnh một nỗi nghẹn ngào dường như đã bị lãng quên.

Ánh sáng điện thoại lại nhấp nháy trên bàn.

Một cuộc gọi từ mẹ, lần này anh không tắt máy, cũng không nghe. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trên màn hình “Mẹ”, đơn giản và quen thuộc nhưng mang theo cả một đời trăn trở. Cuộc gọi kết thúc sau vài hồi chuông và như mọi lần, không có tin nhắn nào để lại. Mẹ anh không bao giờ nhắn tin nhiều, bà luôn muốn con trai nghe máy ngay lập tức. Bà không thích bị từ chối càng không thích sự im lặng. Còn với Thịnh, im lặng lại là một cách để giữ cho bản thân không đổ vỡ thêm.

Anh nhắm mắt lại, dựa đầu lên lưng ghế, để mặc mình trôi vào khoảng không u tối sau mí mắt. Từ nơi sâu thẳm của tiềm thức một hình ảnh trong ký ức hiện về, ngôi nhà ba tầng ở Đà Nẵng với hàng cây kiểng trồng dọc lối vào và căn phòng trên tầng hai nơi anh từng lớn lên. Chiếc ghế gỗ bên cửa sổ nơi đó từng là chỗ anh ngồi đọc sách khi còn là học sinh. Buổi trưa hè, ánh nắng vẽ từng mảng màu loang lổ lên sàn nhà, tiếng ve kêu vang ngoài sân, và mùi giấy mới từ những quyển sách văn học dày cộm anh mượn từ thư viện trường. Mẹ thường gọi anh xuống ăn cơm bằng một giọng đều đều không cáu gắt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Mỗi lời bà nói ra như một mệnh lệnh nhỏ đầy kỷ luật, đầy khuôn phép.

Cha thì hầu như không bao giờ có mặt vào giờ cơm trưa. Ông thường ăn riêng trong phòng làm việc, vừa ăn vừa nghe điện thoại. Với ông, công việc là lý do để từ chối mọi cảm xúc gia đình. Mà thật ra, có lẽ ông không quen thể hiện cảm xúc. Những lần hiếm hoi hai cha con trò chuyện cũng thường là về thành tích học tập hay những định hướng nghề nghiệp “cho đúng đắn”. Lần cuối cùng Thịnh cãi lại cha là vào năm cuối cấp khi anh quyết định nộp hồ sơ học lên đại học ngành xã hội thay vì kinh tế quốc tế như cha mong. Hôm đó trong phòng khách yên ắng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, cha anh ngồi trên ghế da với giọng trầm và dứt khoát: “Con không định nối nghiệp ba sao?”

Thịnh siết chặt tay cố giữ bình tĩnh: “Con không muốn làm kinh doanh, cha biết mà, con muốn dạy học.”

“Dạy học?” Cha bật cười, cái cười khô khốc và nặng trĩu sự khinh miệt. “Con tưởng làm thầy giáo là điều vĩ đại lắm sao? Lương ba cọc ba đồng, rồi sau này làm gì sống?”

“Con có thể sống với đam mê của mình, tiền không phải là tất cả.”

“Không là tất cả nhưng không có tiền thì đam mê cũng rẻ rúng!” Ông đứng dậy giọng gắt hơn. “Con là con trai duy nhất của ba, không nối nghiệp thì định để ai giữ công ty?”

Thịnh không trả lời chỉ đứng đó nhìn cha mình. Người đàn ông đứng đó với bộ vest thẳng thớm, mắt lạnh và cương quyết khiến Thịnh chợt hiểu ra, ông không cần một người con trai. Ông cần một người kế thừa. Ngày hôm đó có lẽ là thời gian mà Thịnh với cha nói chuyện với nhau nhiều nhất và cũng khó khăn nhất. Cha không hiểu anh, còn anh thì cũng không muốn làm theo ý cha.

Vài tuần sau đó, Thịnh âm thầm dọn vào Sài Gòn. Không lễ tiễn, không lời tạm biệt, chỉ là một cú buông tay im lặng, nhưng đã làm vỡ vụn một phần tâm hồn anh từ đó. Những năm đại học ở Sài Gòn không ngắn cũng không dài, tiền học của anh đều là được mẹ hỗ trợ. Mặc dù bà luôn nghiêm khắc nhưng là một người mẹ, bà không thể nào từ bỏ đứa con mà bà xem là tâm huyết cả đời. Thịnh vẫn chăm chỉ và siêng học, sau nhiều năm dài với chương trình đại học thạc sĩ cuối cùng đã có thể xin vào một trường đại học.

Chợt tiếng mưa gõ vào cửa kính chọt kéo Thịnh về hiện tại như một bàn tay vỗ về rất nhẹ. Thịnh mở mắt mơ hồ nhìn bóng mình phản chiếu trong ô cửa kính mờ sương. Một người đàn ông ngoài ba mươi, sống trầm lặng, trốn chạy khỏi quá khứ và mắc kẹt giữa những áp lực không thể đặt tên. Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc như một vòng tròn khép kín. Thức dậy, đi dạy, về phòng, đối diện với chính mình và những câu hỏi không lời đáp.

Hôm nay thì khác, có một điều gì đó nhỏ bé, lặng thầm vừa len vào cuộc sống ấy. Ánh mắt của Phan, dù chỉ là một khoảnh khắc, nó vẫn ở lại đâu đó trong tâm trí anh như một vệt sáng mảnh mai lướt qua vùng tối.

Thịnh không kỳ vọng, chỉ là khép mình quá lâu đôi khi cũng khiến Thịnh khao khát có ai đó bước vào dù là vô tình. Thịnh vươn tay bật ngọn đèn nhỏ cạnh bàn. Ánh sáng vàng hắt lên làm dịu bớt bóng tối trong căn phòng. Anh rút một cuốn sổ tay, lật vài trang rồi bắt đầu viết vài dòng, cũng chẳng phải giáo án mà là vài dòng suy nghĩ rời rạc.

[Có những thứ ta không chọn mà vẫn phải mang suốt đời.

Có những giấc mơ không thể nói ra.

Có những chiều mưa thế này… ta chỉ muốn ngồi yên mãi mãi.]

Cây bút trên tay Thịnh dừng lại, trang giấy còn rất nhiều chỗ trống nhưng Thịnh không viết tiếp. Trong lòng có một điều gì đó đang dần dần lay động giữa mớ trăn trở trong đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout