Gặp Gỡ



Hôm nay Sài Gòn không có lá vàng rơi như trong một bài thơ lãng mạn nào đó, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống qua những tán cây già ven đường vẫn khiến người ta bất giác chậm bước mà hoài niệm. Gió thổi qua mặt phố mang theo mùi bụi, mùi khói từ những chiếc xe ngang dọc trên lòng đường và đâu đó là mùi cà phê mới pha từ một quán nhỏ khuất sau hàng hiên.

Hữu Thịnh đứng ở rìa sân khấu một toà nhà văn hoá trung tâm quận, nơi đang tổ chức một sự kiện xã hội do nhóm nghiên cứu anh phụ trách. Trên tay là một tập hồ sơ dày cộm, dưới chân là nền gạch bóng loáng trải dài theo bước người qua lại, anh đứng một góc sau sân khấu, mắt anh quét qua khung cảnh ồn ào mà có vẻ như chẳng hề thuộc về mình. Hôm nay có rất đông người đến, nào là sinh viên, nhà báo, một vài chính khách địa phương đến dự,…Anh còn để ý thấy người phụ trách âm thanh đang loay hoay chỉnh micro bị rè, cô thư ký trẻ đang cuống cuồng tìm slide thuyết trình…Có vẻ phần chuẩn bị đang gặp chút khó khăn.

Anh hít sâu, trong lòng có chút hồi hộp, mọi thứ đều đang chạy theo một quỹ đạo vội vã và anh, người phụ trách nội dung chương trình lại đứng như người ngoài cuộc. Thịnh cũng đã phụ vào rất nhiều việc, chỉ là cảm giác mọi thứ xung quanh dường như vội vã quá mức.

Một giảng viên đến vỗ vai anh nói: “Sự kiện này quan trọng với trường lắm nha thầy, làm tốt nhé. Cố lên!” Thịnh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười xã giao như bao lần. Chợt ánh mắt anh Thịnh hướng về phía đằng kia, nhìn về một người thanh niên với chiếc máy ảnh trên tay.

Cậu ấy đang cúi người chụp liên tục những bức hình từ góc thấp, ánh sáng hắt lên từ nắng cuối ngày khiến gương mặt cậu sáng bừng, phần tóc mái rối nhẹ, mồ hôi loang trên thái dương. Cậu mặc chiếc áo thun đen bạc màu, quần jeans rách gối, chân đi đôi giày vải có vẻ đã mòn đế. Trông cậu lạc lõng so với những người ăn mặc tươm tất xung quanh nhưng cũng vì thế mà nổi bật đến khó tin.

Hữu Thịnh khựng lại một chút. Có điều gì đó nơi ánh mắt người thanh niên ấy, cậu ngẩng đầu lên khiến tim anh chững nhịp. Một thứ gì đó lặng lẽ, lạ lẫm đến mức tưởng như trống rỗng, thực ra lại ẩn giấu quá nhiều sóng ngầm.

“Anh là giảng viên à?” Cậu cất giọng, giọng trầm và khàn mang nét gì đó bụi bặm rất đời. Cậu đã đến gần anh lúc nào không hay và máy ảnh còn đang  đeo trên cổ.

“À, vâng. Tôi phụ trách mảng nội dung cho chương trình hôm nay.” Thịnh hơi khựng, có chút gượng gạo không nghĩ một người nhiếp ảnh lại chủ động bắt chuyện giữa đám đông đang tấp nập.

Cậu thanh niên ấy cười ánh mắt liếc ngang: “Hèn gì nhìn hơi... mỏi mệt. Giảng viên thời nay chắc căng dữ lắm.”

Hữu Thịnh không đáp ngay, anh đang tự hỏi vì sao một người xa lạ lại nói chuyện cứ như đã biết mình từ lâu, lạ thay cách cậu ấy nói không hề xấc xược, cảm giác nó giống một kiểu thẳng thắn không màng tới xã giao.

“Cậu chụp hình cho bên nào?” Thịnh hỏi lại, mắt hướng vào chiếc máy ảnh cũ mà cậu đang cầm.

“Không bên nào cả, tôi là nhiếp ảnh tự do. Có người nhờ tôi chụp sự kiện, trả cát xê tầm tầm thôi, mà thực ra tôi không thích mấy cái kiểu chụp nghi thức lắm, chụp mấy cái khoảnh khắc lạ lạ vui hơn.”

“Lạ lạ?” Thịnh nhíu mày.

Chợt cậu đưa máy ảnh lên, chụp một tấm mà không báo trước, tiếng "tách" vang lên giữa lúc Thịnh còn chưa kịp phản ứng.

“Vừa rồi anh đang nhìn tôi với vẻ như ngạc nhiên, cũng kiểu như đang cân nhắc, tôi thích ánh mắt đó thế nên chụp lại thôi. Lạ ở chỗ đó đó”

Hữu Thịnh khẽ nhíu mày rồi bật cười, lẽ ra anh phải cảm thấy khó chịu nhưng anh lại bật cười với điều phải khó chịu ấy. Đã lâu lắm rồi không ai dám bắt khoảnh khắc của anh mà không xin phép.

“Cậu tên gì?” Thịnh hỏi.

“Minh Phan.”  Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

“Tôi là Hữu Thịnh.” Anh đưa tay ra ngập ngừng.

Phan bắt tay anh, lòng bàn tay lạnh và chai sần: “Tôi biết, trong tập tài liệu kia có tên anh mà.”

Hữu Thịnh nhìn Minh Phan như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết mà trang đầu tiên vừa hé mở lại đầy bất ngờ.

Đã hơn ba tiếng trôi qua, sự kiện cũng đã kết thúc, khán phòng dần vắng người. Mọi người thu dọn, tiếng loa đã ngừng. Thịnh đang gom lại giấy tờ thì thấy Phan đứng dựa tường hút thuốc làm cho khói cuộn lên giữa ánh sáng đèn mờ mịt.

“Anh ăn tối chưa?” Phan hỏi với giọng có chút bâng quơ như thể hỏi thời tiết.

“Chưa, đang định về nhà nấu gì đó.” Thịnh đáp rồi lại thấy mình hơi ngớ ngẩn khi nói câu đó ra.

Phan cười nhướng mày, vẻ mặt đan xen giữa bất ngờ và thích thú như nghe được điều gì đó mới mẻ: “Nấu ăn? Nhìn anh giống kiểu người sống trong sách vở hơn là biết rửa rau.”

Thịnh im lặng vài giây rồi anh đáp, lần này là một nụ cười thật sự: “Sách vở thì cũng cần ăn, cậu muốn đi ăn cùng không? Từ lúc bắt đầu sự kiện đến giờ có lẽ cũng mệt rồi.”

Phan dụi tàn thuốc xuống đất. “Có chứ, tôi đói từ chiều.”

Họ ngồi trong một quán cơm bình dân ở góc đường, Phan ăn như chưa từng được ăn, còn Thịnh chỉ nhìn cậu mà bật cười.

“Cậu lúc nào cũng vậy à?” Thịnh hỏi.

“Như nào?”

“Không ngại ngùng, không giữ ý.”

Phan nhai một miếng thịt kho, nhấp ngụm nước rồi trả lời: “Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên không ai dạy tôi phải ‘giữ ý’. Hầu như tự học lấy cách sống thôi, thường thì sống thật vẫn dễ thở hơn.”

Thịnh không nói gì, anh ngồi đó, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo mờ ở cổ tay Phan, rồi dời đi không thắc mắc, không hỏi chỉ là hiểu được điều gì đó. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là lần đầu tiên cùng đi ăn chung thế này, mà kỳ lạ lại chẳng thấy có chút ngượng ngùng. Nó kì lạ đến mức khiến Thịnh cũng tự bật cười chột dạ.

Khi Thịnh và Phan ra khỏi quán cơm thì trời đã chập tối. Những con đường trong thành phố lớn này luôn sáng choang dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhưng lại có một vẻ gì đó lạnh lẽo xa cách. Thịnh bước đi trên vỉa hè, cảm giác lòng bàn chân chạm vào mặt đường gồ ghề, mỗi bước đi lại kéo anh xa dần khỏi một thế giới ồn ào tẻ nhạt. Bóng anh in trên vỉa hè mờ ảo dường như không thuộc về hiện thực mà chỉ là một cái bóng của quá khứ. Mỗi ngày qua đi anh lại càng cảm thấy xa lạ hơn với chính mình.

Sài Gòn có một sức hút lạ lùng. Nơi đây, con người có thể sống chung với nhau hàng chục năm trời mà chẳng bao giờ thực sự biết đến nhau. Mọi người chạy đua với thời gian, lo toan công việc, giành giật những phút giây quý giá cho riêng mình. Và Thịnh dù đã sống ở đây nhiều năm vẫn chưa bao giờ thật sự tìm được sự kết nối với bất kỳ ai, có lẽ ngay cả với bản thân mình. Anh lướt qua những quầy hàng ven đường, không vội vã cũng không dừng lại. Biển quảng cáo sáng đèn từ các cửa hàng chiếu sáng chói chang, nhưng dường như không thể làm dịu đi cái cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây lấy anh. Cảm giác ấy không phải đến từ thời tiết mà là từ những suy nghĩ trong đầu, những đè nén vô hình mà anh đã chất chứa trong suốt những năm tháng qua.

Vậy mà khi anh gặp Phan, cậu nhiếp ảnh gia tự do với bộ dạng có chút tự tiện ấy lại có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Không bởi vì Phan đẹp hay nổi bật, vì cái sự tự do trong cậu, cái vẻ bình thản mà không chút e ngại giống một luồng gió lạnh giữa mùa hè oi ả, khiến mọi thứ xung quanh Thịnh bỗng nhiên không còn trống trải và im lặng.

Thịnh không thể lý giải được cảm giác này. Từ lúc Phan chụp tấm ảnh của anh cho đến lúc họ bước ra khỏi quán cơm, mọi thứ cứ như một đoạn phim quay chậm. Phan không vội vã, không có vẻ gì là lo lắng hay phải đối mặt với bất kỳ áp lực nào. Cậu ăn uống, nói chuyện, thậm chí là hút thuốc, tất cả đều tự nhiên như một phần của cuộc sống. Trong khi Thịnh suốt cả buổi tối, vẫn cảm thấy như đang sống trong một chiếc lồng kính, nơi mọi cử chỉ đều bị kiểm soát, mọi hành động đều phải vừa đủ, vừa vặn không quá lộ liễu.

Phan không về ngay, cậu đi phía trước gần vỉa hè, khói thuốc lả tỏa ra trong không khí, len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố như thể một phần của những suy tư thầm kín mà cậu không bao giờ muốn thổ. Phan ngước lên bắt gặp ánh mắt Thịnh đang dõi theo mình rồi lại chột dạ quơ quơ tay xua đi khói thuốc. Một nụ cười khẽ nhếch lên khóe môi cậu, đầy tự nhiên nhưng cũng rất khó hiểu.

“Xin lỗi anh nhiều, chắc anh không thích khói thuốc."

Thịnh ngập ngừng: “Không sao.”

“Vậy thôi tôi về trước, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Có dịp tôi mời anh lại.” Vừa dứt lời, cậu liền cúi xuống nhặt lại tàn thuốc ném vào thùng rác gần đó rồi bắt xe buýt đi.

Thịnh đứng đó nhìn theo đuôi chiếc xe buýt đã đi khá xa, Phan là người xa lạ, chẳng có lý do gì để họ tiếp tục đứng nói chuyện, nhưng một thứ gì đó cứ kéo anh lại gần. Có lẽ là sự cô đơn của chính mình khi mà Thịnh nhận ra rằng đã lâu lắm rồi anh không trò chuyện với ai một cách thoải mái như thế.

-

Tối hôm đó khi trở về căn hộ của mình một nơi gọn gàng, chỉn chu và hơi tẻ nhạt. Thịnh mở laptop, định soạn lại báo cáo chương trình trong khi đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh Phan ngồi dựa tường hút thuốc, ánh mắt như thể đã nhìn quá lâu vào bóng tối nên không còn sợ nó nữa. Trong hòm thư điện tử của anh có một email không tên gửi đến, mở ra xem bên trong có một bức ảnh chân dung, là anh đang đứng dưới bóng cây, mắt nheo lại dưới ánh chiều.

Dòng chữ phía dưới:

[Người ta thường không nhận ra khoảnh khắc mình đẹp nhất là lúc đang mệt mỏi nhất.] – P.

Thịnh lặng người và có lẽ chính vào lúc ấy, giữa một buổi tối đầy tĩnh lặng và một bức ảnh chẳng ai dặn gửi, một chút sự sống của mùa nào đó trong lòng anh đã khe khẽ gọi tên dù bản thân chưa kịp nhận ra.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout