Mùa đông năm ấy sẽ rất lạnh.


Từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài sẽ thấy nền trời xanh ngắt lãng đãng mây trôi, về đêm có thể ngắm trăng tan, ý tôi là thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy sẽ hắt sáng một góc giường rồi loãng đi dưới nếp gấp nhầu nhĩ của mảnh chăn dạ. Như gương mặt mẹ.


Tuổi trẻ cho tôi cơ hội thứ hai, thứ ba, hàng nghìn lần. tuổi trẻ trên mí mắt sáng trong như chưa hề tan loãng, chưa từng, chưa lần nào. Câu chuyện như điểm tâm bên tờ nhật báo, câu chuyện của tuổi trẻ vẫn dai nhách, mẹ nói thế. ‘Nhưng không có câu chuyện thì không có tuổi trẻ’, bà rầu rĩ như thể phải mất nửa trăm đời người mới nhận ra cái triết lý hiển nhiên kinh khủng là điều quá đỗi xa xỉ.


Có tuổi trẻ úa phai trên ngọn sầu đông mà cuộc đời vun vén bằng thứ phân bón nào những cơm áo gạo tiền, nên tuổi trẻ chết trong


vô cảm,


vô thức,


vô vọng.


Và những tuổi trẻ khác trong nhập nhoạng ánh nê ông cùng thanh thúy tiếng cốc ly chạm miệng cứ


rơi,


rơi,


rồi tan vỡ.


Câu chuyện dai dẳng ấy sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai như cái cách nó vẫn xoáy vào miệng vết thương sâu hoắm của thời gian vĩnh cửu.


Mụ già cách vách thường than thở với mẹ tôi về những năm tháng xưa cũ cứ rời bà đi như những gã bạn tình bà chưa lần nào níu giữ được. Mẹ sẽ dịu dàng, thật dịu dàng, mẹ thầm hứa. Để bà không tổn thương, nên mẹ dịu dàng ấp ôm thành quách của trái tim rỉ ối máu, dùng ti tỉ những cử chỉ săn sóc và ánh mắt quan tâm chữa lành tâm hồn tàn rữa ấy.


Mùa đông năm ấy sẽ rất lạnh, tôi gói theo vài mẩu dịu dàng mẹ gửi, khơi nguồn câu chuyện của riêng mình trên từng dấu chân. Có lần nhung nhớ miết lên con tim dằn vặt, mà ‘dịu dàng’ cũng dần vơi, nên tôi về tìm mẹ. Để nghe, biết mẹ còn chút tuổi trẻ khi cất giọng vẫn sang sảng, căn nhà sạch tinh tươm dưới đôi bàn tay tháo vát mẹ thu vén. Mẹ sẽ lại rầy la khi soi xét đong đếm xem tôi có gầy đi, và mỗi tối luôn lặng lẽ ngó qua khe cửa xem tôi có đắp chăn không.


Tôi còn vô vàn những “mùa đông năm ấy sẽ rất lạnh”, nhưng mẹ thì không. Tôi của năm năm về trước là một đứa trẻ ngu ngốc, ngỗ nghịch, cố chấp, đớn hèn. Tôi của năm năm sau vẫn là đứa trẻ ấy, nhưng sẽ vụng về ôm lấy mẹ từ yên sau trên chiếc xe chở ký ức.


Khi thời gian mất đi tác dụng phủ định, sẽ không còn những “năm năm sau”, sẽ không là con và sẽ không là mẹ. Tờ nhật báo vẫn luôn được đặt nơi góc bàn, căn nhà vẫn luôn sạch sẽ, con vẫn luôn yêu mẹ.


Vài lời cuối mình muốn chia sẻ: thế hệ chúng mình là thế hệ mà đứa trẻ nào cũng thấy mình bất hạnh hơn những người khác, đứa trẻ nào cũng mang những nỗi khổ đau của riêng mình, nhưng dù sao thì ít nhất ta vẫn còn sót lại chút dịu dàng trong tâm hồn. Hãy đối xử tử tế với chính bạn và gia đình, đừng thức dậy muộn vì bữa tiệc thâu đêm để rồi bỏ lỡ bữa ăn sáng mẹ làm. Xin tuổi trẻ điểm lên nhọc nhằn khóe mi mẹ, người vĩnh hằng, những sáng trong chói lòa. Thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}