CHƯƠNG 5: VIẾNG VÀ THĂM.



———
Tan học, như thường lệ, cậu cùng Phạm Điền Thanh tính dọt về ngay thì bị Đinh Thanh Hào nắm cặp kéo lại.

Phạm Điền Thanh và Trần Minh Dương lập tức cảm thấy không ổn, từ từ quay đầu nhìn cậu ta.

“Hai người giỏi rồi.” Đinh Thanh Hào nhoẻn miệng cười với hai người, nhưng nhìn vào không mấy thiện ý.

“Hai cậu đừng có hòng về.” Kim My đứng khoanh tay, chắn ngay cửa trước mặt hai người: “Hôm qua hai người không trực lớp, báo hại phải để bạn khác thay. Hai cậu làm vậy mà được á?! Biết tôi phải cực khổ thay các cậu ra sao không?”

Đinh Thanh Hào nghe đến đoạn cô cực khổ, ngay tức khắc trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Alo bạn à? Ai cực cơ ạ?

Đinh Thanh Hào bất lực, quay sang bảo hai người: “Chuyện là vậy đó, nên giờ hai cậu ở đây trực cho tôi.”

Nghe đến đây, Phạm Điền Thanh và Trần Minh Dương nhảy cẫng lên, ỷ ôi mãi mà cậu ta chẳng lay động.

“Không cầu xin, tinh thần tập thể lên đi.” Đinh Thanh Hào xách cặp mình lên: “Làm xong chụp ảnh gửi tôi. Từ đây cho đến chín giờ mà không có ảnh, liệu hồn mà trực tiếp đi.” Cậu ta đứng ngay cửa, chỉ tay vào hai người, giở giọng đe dọa.

Á! Ác quỷ!!

Thế là hai cậu đành ngậm ngùi ở lại. Bấy giờ mọi người đã đi về cả rồi, trong lớp trơ trọi hẳn. Trần Minh Dương liếc mắt ra sau thì thấy còn Lưu Dạ Vũ đang chuẩn bị về, cậu ta cúi người kiểm tra ngăn bàn.

Bỗng ý nghĩ không mấy đúng đắn hiện lên trong đầu Trần Minh Dương.

Ha ha, tuyệt lắm!

“Này, khó ưa.” Trần Minh Dương lên tiếng gọi Lưu Dạ Vũ.

Lưu Dạ Vũ ngước mặt lên, bất lực nói: “Từ khi nào tôi có biệt danh đó thế?”

“Xùy… từ hôm trước rồi, tên đáng ghét. Nay cậu ở lại trực đó, đừng về sớm chứ.”

Lưu Dạ Vũ nhìn cậu và Phạm Điền Thanh, miệng hơi cong lên: “Hửm? Cậu bạn kia nói hai cậu mà. Từ khi nào đổi thành tôi vậy? Sao tôi không biết nhỉ?” Cậu ta đứng thẳng lưng, hơi tựa mép bàn nhìn cậu: “Tôi mới chuyển tới hôm nay thì sao mà có trong lịch trực được.”

“...”

Hừ… xem như khó xơi. 

Trần Minh Dương huýt tay Phạm Điền Thanh, đoạn nói với Lưu Dạ Vũ: “Lớp này ai mà về muộn, ở lại sau cùng thì trực thôi.”

Phạm Điền Thanh bên cạnh cũng phụ họa hết mình: “Đúng đúng, là vậy đó.”

Lưu Dạ Vũ im lặng thoáng chốc, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: “Ồ! Vậy để tôi hỏi lớp phó lao động.”

Nghe đến đây thì cậu cũng rén rồi, nhưng lỡ phóng rồi thì phải theo lao nên đành thương lượng với Lưu Dạ Vũ.

“E hèm… ờ thì, cậu thấy đó… bọn tôi cũng cần giúp đỡ một chút.” 

Trần Minh Dương lại gần cậu ta, hạ giọng đi đôi phần, không còn dáng vẻ hổ, báo thường có, nhìn qua còn rất hèn: “Nên là giúp nhé, lần này thôi, lần sau không có đâu, tôi hứa.” 

Lưu Dạ Vũ phì cười, cậu ta đặt chiếc cặp xuống ghế, đồng ý ở lại giúp.

Trần Minh Dương không ngờ cậu ta thật sự đồng ý ở lại nên có chút bất ngờ, nhưng đến lúc biết được cậu ta thực sự nói thật thì không khỏi vui trong lòng. Cảm thấy cũng đỡ khó ưa một chút.

Cậu ra hiệu cho Phạm Điền Thanh, sau đó lon ton lại chỗ để chổi, Lấy ba cây ra ngoài.

Đang rất vui vẻ thì bỗng có tiếng nói từ cửa, nghe rất quen, hay có khi cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai. Đơn giản vì mỗi lần nghe là Trần Minh Dương chỉ muốn tẩn cho phát.

“Chà… ở đây đông vui vậy?” Lúc mọi người quay đầu lại nhìn thì lập tức thấy Tống Từ Thiên đang tựa cửa nhìn họ.

Hết cả vui rồi. 

Trần Minh Dương méo mặt: “Giờ này mà cậu còn ở đây làm gì?” 

“Thì xem trò vui thôi.” Tống Từ Thiên cười cười, nhìn cậu trả lời.

Nghe cậu ta trả lời mà mặt mũi Trần Minh Dương tối sầm đi mấy phần.

Được lắm, muốn xem vui à?. Thế là cậu ta cũng bị lôi vào trực cùng cả bọn luôn.

Mà lạ điều là Tống Từ Thiên không ý kiến gì mấy, ngược lại còn vui vẻ nhận chổi.

Lạ thật, cả Lưu Dạ Vũ có lẽ cũng thế, nhưng lúc Tống Từ Thiên và cậu ta giao mắt nhau thì lại không thiện ý lắm.

Trần Minh Dương chẳng buồn quan tâm, nhanh nhanh đi giặt khăn lau. Chiếc bảng không quá cao, bình thường chỉ cần vươn tay là cậu có thể dễ dàng lau sạch những chữ viết trên cao. Tuy nhiên do còn chút đau nên cậu khó vươn tay lên, loay hoay một lúc mà chẳng xong.

Tống Từ Thiên đang quét ở cuối lớp, nhìn thấy cậu như vậy có chút nhất bước, nhưng sau cùng cậu ta vẫn khựng lại.

Lưu Dạ Vũ đứng trên bục, lấy khăn lau từ tay Trần Minh Dương, một đường lau sạch bóng: “Còn đau à?” Cậu ta hỏi.

Trần Minh Dương không biết nói gì, ậm ừ cho qua. Đột nhiên thấy tên này cũng không đáng ghét lắm, Trần Minh Dương đưa mắt nhìn cậu ta. 

… khoan đã, hình như tên này… cao hơn cậu một chút.

Trần Minh Dương hiện tại đứng cạnh Lưu Dạ Vũ cứ có cảm giác như chỉ hơn lông mày cậu ta một chút.

“?”

Rõ ràng khi trước đâu thấy vậy đây nhỉ?

Tự nhiên thấy không thích rồi. 


Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lớp học, Trần Minh Dương nhanh chóng chụp qua loa vài tấm làm chứng cứ, sau đó kéo Phạm Điền Thanh đi.

“Đói quá! Tao chưa ăn gì cả về lẹ lẹ đi!” Trần Minh Dương vừa xách cặp ra cửa vừa than ôi đủ điều.

“Cái bánh nãy thì không ăn đâu, bây giờ than là sao?” Phạm Điền Thanh khó hiểu, nói.

Bên cạnh, Tống Từ Thiên đột ngột nhìn Trần Minh Dương: “Không ăn? Sao vậy?” Dù là biết rồi nhưng cậu ta vẫn hỏi.

Trần Minh Dương sau câu nói đó tức khắc ho khan: “Ai biết, gì ấy ta tự nhiên nó mất á, không biết nữa, thôi buồn ngủ quá! Tao về ngủ đây.” Cậu nói năng lộn xộn, lấp liếm bỗng tệ hại hơn thường ngày.

Tống Từ Thiên quay sang chỗ khác, chỉ khẽ thở dài chứ không nói gì thêm. 

“Mày không đi ăn à?” Phạm Điền Thanh xách cặp, báu vai Trần Minh Dương.

“Tiền.” Trần Minh Dương chỉ nói một câu nhưng tất thảy đã thể hiện được hết hoàn cạnh, đã thế cậu còn xòe tay ra trước mặt Phạm Điền Thanh.

Phạm Điền Thanh nghe vậy, lập tức vỗ vai cậu: “Úi xời! Cần méo gì tiền, bên quán chị An có cho mình phiếu ăn miễn phí mà.” Nói rồi Phạm Điền Thanh nhanh chóng lấy ra bốn phiếu ăn đã cất kỹ trong túi từ lâu: “Hô Hô, ngày nào có cơ hội là tao đều ăn ở đó, xem này, bây giờ có nhiều quá chừng luôn!” Cậu ta phẩy phẩy bốn tấm phiếu cho cậu xem, trên mặt cậu ta còn hiện rõ vẻ tự hào.

“Ồ! Được phết nhỉ, vậy thì đi.” Trần Minh Dương phấn chấn hẳn, đẩy cậu ta đi nhanh.

“À đúng rồi.” Như nhớ gì đó, Phạm Điền Thanh quay sang hai Tống Từ Thiên và Lưu Dạ Vũ: “Đi ăn cùng không? Xem như trả công.” 

Trần Minh Dương nghe cậu mời thì hơi xụ mặt, nhưng cuối cùng cũng bảo: “Ờ đi cùng đi.” Cậu nhìn hai người: “Đi được chứ?” 

Tống Từ Thiên không ý kiến gì, vui vẻ gật đầu cái rụp: “Đi cùng cậu thì tất nhiên là được.”

“Vậy còn…” Trần Minh Dương nhìn Lưu Dạ Vũ đang xách cặp ra cửa. 

“Ừm, đang rảnh.” Lưu Dạ Vũ đáp đơn giản, tay cầm điện thoại làm gì đó.

“Hửm? Không phải cậu ấm đây có người đón sao?” Tống Từ Thiên nheo mắt, săm soi Lưu Dạ Vũ.

Lưu Dạ Vũ nhanh tay gửi đi tin nhắn: “Tôi bảo khỏi đón rồi.”

“...” Mặt mũi Tống Từ Thiên thoáng chốc trở nên sa sầm. Nói chơi mà ai ngờ tên này là cậu ấm thật…

Đến quán ăn, Phạm Điền Thanh cùng chị chủ không khác nào đồng chí lâu ngày, như cá gặp nước mà cứ ồn ào hết cả quán ăn. Chị chủ quán là một cô nàng trẻ tuổi, khoảng chừng đầu hai mươi, rất thân với Phạm Điền Thanh và cậu, chắc cũng do lúc trước hai người đã giúp chị giải quyết mấy tên côn đồ, nhởn nhơ quậy phá.

“Cưng nhá! Mấy nay chả đến gì cả, chị đây còn tưởng bây có chuyện không đó.” Chị chủ vỗ vỗ vai Phạm Điền Thanh.

“Úi, có đâu ạ mấy nay em bận chút.” Cậu ta xoa xoa cái vai bị vỗ mạnh quá mức, vừa đưa phiếu cho chị vừa bảo: “Chị lại cắt tóc ngắn ạ, ai không biết còn tưởng trai đó.”

“Tất nhiên, chị thích để vậy mà. Được rồi, phiếu còn hạn mấy cưng lựa chỗ đi để chị chuẩn bị đồ ăn cho.” Chị nhanh nhảu đi vào quán theo sau là bốn người bọn họ.

Bên trong quán bày trí đẹp đẽ. Dây đèn treo tường được đổi mới thường xuyên, các bức tranh lớn nhỏ đặt quanh quán chậu cây với phần lá xanh mơn mởn được đặt khắp quán, càng khiến quán ăn trông thoáng mát, sạch sẽ. Khi trước đây chỉ là một nước nên được bày biện như này, về sau do nghe thấy bọn học sinh than vãn về thức ăn trong căn tin trường, do đó chị chủ mới thêm vào vài món ăn sáng lẫn trưa vào menu, kèm theo là tích phiếu đổi nên càng khiến quán chị nổi như cồn trong bán kính chục mét đổ lại.

Cả bốn người gọi món xong liền đi tới một gốc ngồi gần cửa sổ, nơi dễ dàng nhìn ra ngoài. Theo thói quen, Trần Minh Dương nhanh chóng ngồi xuống cạnh cửa sổ, Phạm Điền Thanh cũng ngồi kế cậu, Lưu Dạ Vũ và Tống Từ Thiên lần vượt ngồi vào bên phía đối diện.

Trong suốt thời gian ngồi đợi món, cả bốn người không nói được với nhau là bao, không khí ngượng ngùng vô cùng. Trần Minh Dương len lén huýt nhẹ tay Phạm Điền Thanh.

“Tao thấy mày hối hận khi mời hai người kia được rồi đó.”

Phạm Điền Thanh xụ mặt, hạ thấp giọng: “Không mời không được, mai phiếu hết hạn rồi, bây giờ ăn thì ít ra đỡ tiếc.”

Trần Minh Dương nghe vậy, mặt méo, xệch liếc cậu ta: “Chịu mày luôn.”

Tống Từ Thiên cùng Lưu Dạ Vũ ở đối diện, dù thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ như cặp đôi lén la lén lút thì vẫn không có ý định xen vào.

Tống Từ Thiên chống cằm, nhìn qua Lưu Dạ Vũ —người từ nãy giờ vẫn đang cặm cụi lau dụng cụ ăn.

“Phục vụ tận tình nhỉ? Lựa được nghề luôn rồi à?” Cậu ta nhếch miệng, vừa cười vừa nói.

“Cái này phải là tinh tế chứ nhỉ? Dù các quán ăn đã rửa trước rồi nhưng ít ra vẫn nên lau sơ qua chứ.” Lưu Dạ Vũ không buồn nhìn lên, lau xong chiếc muỗng trên tay mình thì đặt sang cho Trần Minh Dương.

“Ể, của tôi đâu.” Phạm Điền Thanh ngồi trước mặt Lưu Dạ Vũ nhưng Lưu Dạ Vũ lại lơ cậu ta, đưa cho Trần Minh Dương trước nên tủi thân lên tiếng.

“Của cậu tôi đang lau.” Lưu Dạ Vũ cười nhẹ, nói với cậu bạn đang cố tỏ vẻ tủi hờn này.

“Không đưa tôi trước?” Cậu ta vẫn hỏi.

“Không thuận.” Lưu Dạ Vũ không nghĩ ngợi mà đáp ngay.

“...” Lần này tủi thật rồi.

Lưu Dạ Vũ lau xong cho ba người thì kệ luôn Tống Từ Thiên, do đó Tống Từ Thiên phải tự lấy muỗng, nĩa. Lúc lấy cậu ta còn lườm lườm Lưu Dạ Vũ, cảm giác như giây sau là “lửa” liền phực lên ngay trên đầu cậu ta.

Nói chung nguyên bữa ăn vẫn không quá ngượng ngùng. Khi ngồi với nhau rồi thì Phạm Điền Thanh mồm mép ba hoa liên tục, không phét thì cũng bày đủ chuyện, đã vậy Tống Từ Thiên cũng có tính hùa, dễ nói chuyện do đó khiến bầu không khí dần khá hơn.

Dù sao về chuyện cũ của Trần Minh Dương và Tống Từ Thiên đã không còn gay gắt nữa. Tống Từ Thiên bảo đã xí xóa lâu rồi, lần trước nói vậy để đỡ mất hình tượng mà cậu ta gây dựng nên thôi. 

Lúc nói đến đó vẻ mặt cậu ta còn thoáng hiện vẻ tự hào.

Trần Minh Dương bất lực. Nhìn ngứa mắt.

Ăn uống nói chuyện với nhau đến khoảng một giờ thì cả đám kéo nhau đi về. 

“Ê người quá…” Trần Minh Dương tặc lưỡi, vừa đi vừa than. Mấy vết bầm trên người vẫn âm ỉ mãi, có lẽ phải một hay hai ngày nữa mới đỡ. Bây giờ đụng vào mà điếng hết cả người.

“Hời… nghỉ ngơi đi ba, không mua mấy miếng dán giảm đau ấy.” Phạm Điền Thanh bỗng nghĩ đến gì đó, có chút đồng cảm sâu sắc: “Nếu nghèo quá thì tao cho vay, lấy lãi gấp ba thôi.”

“Cút.” Trần Minh Dương nhe răng cười, giơ “ngón tay thân thiện” với cậu ta: “Mơ đi.”

Cậu nhìn đồng hồ trong quán: “Tao có việc rồi, về trước.” Nói xong cậu chào bọn họ rồi chạy nhanh về phía con đường bên phải.

Lưu Dạ Vũ cũng lên tiếng bảo về rồi đi theo sau cậu. Trần Minh Dương vẫn chưa chạy xa mấy, hay phải nói là đang lết đi thì đúng hơn là chạy. 

“Này, Dương.” Lưu Dạ Vũ gọi cậu.

Trần Minh Dương quay đầu lại, trông thấy cậu ta đang đưa cho mình một cái túi nhỏ màu trắng, phía trên có để tên hiệu thuốc gần đây.

“Gì đây?” Cậu khó hiểu nhìn cái túi trắng tinh, bé xíu kia.

“Thuốc bôi với vài miếng dán giảm đau tôi mua.” Nói xong cậu ta im lặng một chốc rồi lại nói thêm: “Của cậu.”

Trần Minh Dương sau một lúc chưa kịp tiếp nhận thông tin thì cuối cùng cũng ngộ ra: “Thật á!?” Thấy Lưu Dạ Vũ gật đầu, còn dúi đồ vào tay cậu thì cậu mới tin nữa kìa.

“Ờm… cảm ơn.”

Ôi tôi ơi! Mày sai khi thấy người ta khó ưa rồi!!

“Ừm, bớt đi gây chuyện, hành hiệp trượng nghĩa khi chưa nắm tình hình nhé. Lỡ không có ai giúp rồi khiến sự tình tệ hơn thì mấy cái thuốc này bỏ phí mất.” Lưu Dạ Vũ gật gù dặn dò.

“...” 

À không tôi ơi! Mày đúng rồi! Tên này vẫn khó ưa!

Trần Minh Dương cố nặn ra vẻ mặt mà cậu nghĩ là biết ơn nhất, tạm biệt Lưu Dạ Vũ rồi đi nhanh sang chỗ khác trước khi cậu tẩn người ta.

Trần Minh Dương thay vì về nhà thì cậu quyết định đến một tiệm hoa, mua hai bó hoa. Một bó Lan Trắng, một bó Thanh Tú.

Trần Minh Dương mau hoa xong lại bắt xe tới một ngôi mộ chung trong chùa. 

Lúc đến nơi, cậu tính đi lại một ngôi mộ như thường thì vô tình thấy Trần Đặng Nam cũng đang viếng mộ. Anh ta đi cùng một người cao lớn, nhưng vì người kia che chắn kỹ càng nên cậu không biết là ai, quen hay lạ.

Trần Minh Dương giật mình vội vã núp đi.

“Cho cháu xin nhờ chút ạ.” Cậu ngồi thụp xuống sau một phần mộ, khẽ thều thào. Đợi khi anh ta theo người cao lớn kia đi khỏi, cậu mới rón rén lại gần viếng mộ.

Trên phần một sạch sẽ, nổi bật hơn những ngôi mộ khác là hàng chữ được khắc kỹ càng, tỉ mỉ.

[Lê Thùy Hanh 

Tuổi: 28]

Đây là ngôi mộ của mẹ Trần Đặng Nam.

Sau khi biết mình và Trần Đặng Nam vốn không cùng một mẹ, cậu mới vỡ lẽ lý do anh ta không ưa gì mình, cũng vỡ lẽ thái độ có phần gây gắp của anh. Cũng như vì sao từ nhỏ đã đeo lấy anh suốt nhưng vãn bị anh thờ ơ, ngó lơ thậm chí chẳng đếm xỉa tới.

Năm đó, sau khi người mẹ của Trần Đặng Nam vô tình gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, qua đời ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ cả nhà hai người họ ai nấy cũng suy sụp, thất thần đến mất ăn mất ngủ. Hay dường như không thiết làm bất cứ điều gì. Dẫu vậy sau vài năm, bố Trần may mắn tiếp xúc với mẹ cậu. Và thế là theo lẽ thường hai người đến với nhau, sau đó sinh ra cậu.

Tất cả cũng chính là những gì cậu nghe lén được vào năm vừa lên mười tuổi. 

Từ chính miệng ông.

Sau khi Trần Đặng Nam cãi vã với ông, trận cãi vã to tiếng đến mức anh ta bỏ nhà đi tận ba ngày trời. Khi đó ông đã ngồi lại nói chuyện với mẹ cậu, cũng hy vọng bà hiểu cho về thái độ của anh ta. 

Mất người mình yêu quý từ khi còn rất nhỏ, cũng bởi lẽ đó trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ duy nhất anh ta chấp nhận là mẹ, bất cứ ai khác muốn thay thế đều không vừa mắt.

Trần Minh Dương đặt bó hoa Lan Trắng lên phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ, kế bên còn có một bó cúc trắng. Cậu thắp một nén hương, vái lạy rồi rời đi. 

Cậu lại lên taxi, đi đến một bệnh viện. Trần Minh Dương đi vào làm thủ tục thăm bệnh, tay cậu còn ôm bó Thanh Tú đẹp đẽ. 

“Lần này là Thanh Tú sao? Em lựa hoa đẹp thật.” Chị lễ tân cười với cậu: “Mai em đến không chị có vài cái bánh quy muốn mang cho em.”

“À chắc có ạ.” Trần Minh Dương điền thông tin vào tờ giấy, có chút ngượng ngùng: “Bánh thì chắc thôi ạ.”

Sau khi điền xong cậu tính quay người đi thì bắt gặp người quen.

“Bạn em chắc vui lắm khi biết em vẫn đến đó.” Chị y tá dẫn một bệnh nhân cao tuổi đi ngang qua, cười tươi nói với cậu. 

Do thường xuyên đến đây, cũng như cậu hay giúp đỡ mọi người khuân vác đồ đạc, hỗ trợ bệnh nhân nên trong lễ tân và y tá không ai là không biết cậu. 

“Dạ em cũng nghĩ vậy, chị Hà vẫn chăm chỉ quá.” Cậu cũng cười đáp lại, sau đó cậu quay sang bệnh nhân cao tuổi bên cạnh: “Bác Nhung vẫn khỏe ạ.” 

Bác bệnh nhân đi cùng cũng vui vẻ khi thấy cậu: “Nho lần trước bác cho, nhóc có ăn không đó? Tí về nhớ sang bác cho thêm trái xoài, đừng về sớm nhé.” 

Trần Minh Dương ôm bó hoa, ngượng ngùng đáp: “Trái cây nhà cháu còn ạ, bác cứ giữ đi. Thôi cháu đi.” Cậu hơi cúi chào hai người, sau đó dọt lẹ vào thang máy.

Lúc đến tầng mình, cậu nhanh chân tiến vào một căn phòng bệnh. 

“Tớ đến rồi này!” Cậu hí hửng mở cửa.

Bên trong, Nguyễn Trường Khôi nằm yên ắng trên chiếc giường đơn trắng tinh, người mặc, bộ đồ bệnh nhân, vẫn còn đeo ống thở duy trì sự sống. 

Trần Minh Dương không nói gì thêm, đóng cửa lại. Cậu đi lại đặt bó hoa Thanh Tú vào bình hoa kế cửa sổ, đoạn lại đi tới ngồi gần giường bệnh. 

Kế bên giường có vài con hạc nhỏ để trên mặt bàn và một chiếc hộp to cũng đựng hạc, tròn méo, to nhỏ đủ kiểu. Trong đó có hạc của cậu và các bạn của Nguyễn Trường Khôi. 

“Chà có thêm mấy con mới này, Khôi được nhiều người quý quá, xem nào… lần trước là một trăm tám, thêm phần này chắc một trăm chín con rồi nhỉ? Để đến một nghìn thì hơi lâu ha?” Cậu cất những còn ở ngoài vào hộp.

Trần Minh Dương nhìn chiếc máy theo dõi bên cạnh, vẫn không có gì lạ thường, vẫn cứ đều đều như mọi ngày. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, từ trong cặp lấy ra xấp giấy gấp hạc.

“Cậu biết gì không? Cái tên Thiên, Tống Từ Thiên ấy. Là cái tên khi trước gây sự với tụi mình bị tớ đánh cho bó bột á. Ờm… hắn chuyển đến lớp tớ học.” Trần Minh Dương vừa tỉ mỉ gấp vừa thở dài: “Mà ngộ, hắn không để bụng nữa, cậu nghĩ xem có âm mưu không chứ?” Trần Minh Dương xoa cằm.

“Thấy ghê thật.”

Trần Minh Dương nhìn quanh một vòng căn phòng xem có gì mới không, đoạn cậu nhìn thấy bức thư viết tay của Phạm Điền Thanh. Lúc mở ra đập vào mắt cậu là hàng chữ xấu đau xấu đớn, gạch đen, gạch chéo tùm lum, chỉ có nước muốn chọc mù mắt người đọc. Với cái trình độ nhìn bài cậu ta chép của Trần Minh Dương cũng phải miễn cưỡng lắm mới đọc ra đôi chút.

[Người nhận: Khôi. 

Hỡi anh em chí cốt, cậu mau dậy đi nhen, bọn tôi đợi hơi lâu rồi đó. Bây giờ có nhiều điều nói lắm rồi!! Lúc cậu tỉnh dậy mà mất liên lạc thì lưu lại số này nhá, không lưu mà tôi tìm được cậu là coi chừng!. À với lại mấy cái phiếu ăn của chị An sắp bị tôi dùng hết rồi mau tỉnh lẹ đê không mất ăn đó!

Người ghi: Thanh đẹp trai.]

Bên dưới còn kèm theo một số điện thoại.

Trần Minh Dương nén cười. Trông trẻ con hết sức, mà cũng có chút cảm động, tên này hiếm lắm mới nói lời hay được.

Cậu ngồi ở đó gấp hạc thêm một lúc nữa, tới gần ba giờ thì mới rời đi, bắt xe đi thẳng về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout