———
Người kia không ngờ cậu thật sự ra mặt, thoáng căng thẳng, tuy vậy lúc nhìn thấy cậu thì lại đờ người ra một chốc.
“Mày là thằng nào? Chuyện mày chắc!” Một người khác lên tiếng quát cậu.
Trần Minh Dương khó chịu, hậm hực nói: “Cần biết à? Ồ đúng nhỉ, tên sẽ đánh mày ra bã mà sao không biết được.” Cậu đưa tay kéo vành mũ xuống chút, cũng may nãy vớ được cái mũ của bọn trẻ đi ngang nên bây giờ không ai thấy mặt cậu được.
“... Châu Thắng? Mẹ nó bọn mày còn có gan gây sự bên tao.” Một người gầm lên.
Trần Minh Dương sực nhớ gì đó, cậu nhìn xuống bộ đồ mình mặc.
“...”
Thấy bà! Quên mất còn mặc đồng phục!.
Biết vậy lột mẹ đồ rồi!.
“Cái giọng này” Tên có máu mặt bên Âu Lạc vốn đang im hơi lặng tiếng dựa tường quan sát bỗng đứng lên, tiến lại chỗ cậu. Hắn nhìn cậu đăm đăm như thể dò xét, còn cậu thì cố tránh chạm mắt với hắn nhất có thể, mặc cho hắn cứ dai dẳng không buông tha.
“Tao với mày gặp nhau rồi nhỉ?” Hắn nhoẻn miệng cười, ghé tai cậu nói.
Trần Minh Dương mặc kệ, nhân cơ hội vòng nhanh qua người hắn đến trước chỗ người kia, chắn trước mặt.
Trần Minh Dương nhìn qua vành đón, đối mắt với tên bị cậu tặng cho mấy miếng miểng trên tay: “Tao không biết bọn mày có vấn đề gì với bạn học này, nhưng hội đồng một người không có khả năng phản kháng bộ không thấy…”
Đến đây cậu thay đổi giọng điệu, lộ rõ sự mỉa mai với người nọ: “Hèn hả?”
“Mẹ nó!” Tên Âu Lạc kia điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu trừng Trần Minh Dương, hắn giơ tay muốn túm cậu tuy vậy chưa kịp động tới được sợi tóc cậu thì đã bị Trần Minh Dương nhanh như cắt, làm một cú vật qua người điệu nghệ không khác gì sách giáo khoa.
Tên Âu Lạc kia bị vật cho choáng váng, quằn quại dưới đất nhưng miệng vẫn không quên hỏi thăm họ hàng mấy đời nhà cậu.
Trần Minh Dương tặc lưỡi: “Phiền thật đấy.” Cậu ngước mắt nhìn những người khác, nhe răng cười, giở giọng khiêu khích trông rõ: “Chà, đứng đó làm gì thế? Bộ rén rồi à?—”
Đang mải khiêu khích thì vai cậu bỗng bị ai đó nắm lấy, Trần Minh Dương giật mình quay đầu lại. Người đội mũ hoodie nọ ở sau cậu, đầu hơi cúi thấp kết hợp với tóc mái che đi nửa mặt nên trông khá dị, dù không nhìn được biểu cảm người nọ nhưng Trần Minh Dương có chút cảm giác người này đang…
Không vui?
“Có ai nói cậu phiền không? Thích chõ mũi chuyện người khác nhỉ?” Người nọ bấy giờ mới nâng mắt nhìn cậu, cặp mắt đen láy, sâu hút nhìn xoáy vào cậu. Trần Minh Dương có chút bất an khi đối diện với ánh nhìn ấy.
Mà khoan đã nãy mình nghe thấy gì vậy?
Phiền?
Thích chõ mũi?
“...”
WTF! Cái đéo gì đấy!??
“Đây mà là thái độ nên có với ân nhân à!?” Cậu cáu kỉnh, nhìn kỹ người nọ.
Gương mặt người nọ phải nói là rất đẹp, hài hòa và trắng ngần, đến mức mà vết đỏ do bị tác động trên má trái hiện lên vô cùng rõ ràng, như bông hoa hồng nổi bật giữa rừng hoa cúc trắng. Đôi mày người nọ cau chặt, mắt đã vậy còn hơi lườm lườm cậu.
Quan trọng hơn nữa…
Con trai?!
Dù biết là sẽ chẳng có tên nào hãm đến mức chặn đường con gái nhưng cậu cũng chả ngờ có người nhìn đẹp đến mức này, nếu có ai nói đùa “đây là tomboy đó” thì khéo cậu tưởng thật mà tin sái cổ.
Trần Minh Dương ngớ người: “Vãi…”
“Sau lưng.” Người nọ vội kéo cậu lại gần mình.
Trần Minh Dương lập tức quay ngoắt ra sau, chân đá thẳng vào khủy chân tên Âu Lạc đánh lén.
“Ặc!” Gã ta mất thế ngã khụy, gã tức đỏ mắt nhìn bọn ở sau, miệng không ngừng rào với chúng: “Mẹ nó tụi mày làm gì đấy!?”
Thấy gã ta tức giận như vậy, bọn Âu Lạc đằng sau cũng bắt đầu lục đục.
“Hừ… Ông đây ban phước cho cậu lần này.” Trần Minh Dương liếc mắt sang người nọ, hạ giọng: “Núp sau tôi cho kỹ vào.”
“Được rồi, chuyện còn lại chỉ còn…”
Cậu nhìn sang đám người Âu Lạc phía trước. Một tên trong đó lao đến trên tay còn nắm chặt cây côn, hắn ta vung mạnh cây côn vào cậu, Trần Minh Dương nhanh chóng kéo theo cậu bạn sau mình thành công tránh đòn đánh. Cây côn trong tay tên Âu Lạc đập mạnh vào bức tường, tạo nên âm thanh vô cùng lớn, hắn ta không cam lòng quay ngoắt sang cậu lần nữa, nhưng chỉ vừa quay sang hắn lập tức phải nhận lấy một cú chính diện rõ đau, kế sau là một cú đá chuẩn sát vào đầu gối khiến gã mất thăng bằng.
Trần Minh Dương chưa dừng lại, cậu nắm lấy vai hắn đẩy mạnh vào đám người ở xa, làm cho mấy tên ở đó hoảng hốt vội hụt lùi lại.
“Nghênh đón thật nhiệt tình nào.” Trần Minh Dương nhếch miệng.
“Mẹ nó!” Tên Âu Lạc bị đẩy ngã, chật vật đứng dậy: “Mấy tên này! Đứng đây làm gì nó có hai đứa chắc chơi lại mình chắc?!” Hắn hét ầm lên.
“Ờ đúng ha, chắc gì nó chơi lại.”
Đến đây, đám người kia liền nhìn chằm chằm cậu đến mức rợn người. Ngay giây sau không ai bảo rằng thêm câu gì liền mang theo cây côn xông lên tất thảy.
?!!
“Ê ẩu rồi đấy! Mấy đồng chí bình tĩnh nào.” Trần Minh Dương vội vàng tránh đám người.
“Mày tự đi mà bình tĩnh!”
Trần Minh Dương ngao ngán, thở hắt, cậu liên tục vừa tránh đòn vừa bảo vệ người bên cạnh, chật vật mãi mà chẳng thoát được, trước sau đều có người, trái phải thì lại là tường, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Dẫu vậy, dù có chút khó khăn nhưng cậu vẫn có thể đáp trả đám người vài cú đánh ngay khủy chân và cẳng tay, coi như không đến mức bị động.
Một tên Âu Lạc lao đến, kế lại một tên nữa, giây sau lại thêm một tên.
Một tên khác vây sau họ.
Chết tiệt… Thế này thì thoát cái quái nào đây?!. Trần Minh Dương vừa cố tránh đòn, lại vừa nghĩ cách thoát, bây giờ có đánh cũng chẳng trụ được lâu, e là phải chuồn lẹ khỏi đây.
“Chà, lâu không gặp nhỉ? Quả không ngờ đó…” Tên máu mặt bên Âu Lạc bỗng dưng cao giọng, gã ta phấn khích đến mức không kìm được nụ cười.
Người vốn đang yên lặng đứng một bên bỗng dưng lên tiếng nên điều khiến tất cả hành động của mọi người khựng lại thoáng chốc.
Trần Minh Dương cũng khựng lại, lo lắng nhìn gã, trên mặt còn thoáng sự e ngại.
“Gì ấy nhỉ… À Trần Minh Dương gì gì đó ha.” gã ta từng bước tiến lại gần: “Châu Thắng, tuyệt nhỉ?”
“Trần Minh Dương? Tên đó…”
“Này thật là nó á?”
Bên tai cậu vang lên vài tiếng xì xào, có tên nhận ra cậu, cũng có tên chẳng biết cậu là cái mô tê gì.
Nhưng hiện tại chuyện tồi tệ nhất là…
“Thế là có lý do đánh rồi.” Gã ta lên tiếng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười sởn người: “Yrả nợ cũ thôi, đừng trách nhé.”
Như hổ tiếp thêm cánh, đám người bên Âu Lạc bỗng hăng một cách lạ thường, bọn chúng bây giờ không còn kiên dè gì nữa.
“Đệt! Hết chơi lại rồi.” Trần Minh Dương vật ngã một tên, nhân cơ hội cướp cây côn từ hắn, nhanh chóng mở đường.
“Này!”
Nghe tiếng gọi, Trần Minh Dương tức khắc quay đầu lại, ngay trước mắt, tên Âu Lạc cố tình đánh lén cậu tức khắc bị cậu bạn kia đá cho một cú nằm sõng soài dưới đất, đã thế mấy tên khác cũng bị cậu ta khóa chặt rồi vật cho nằm luôn.
“...”
Wow! Có tài, có tài.
Trần Minh Dương lòng rất muốn tặng một tràng pháo tay cho màn đáp trả hoàn mỹ đó, nhưng hiện tại không phải lúc lắm.
“Cẩn thận chứ.” Cậu ta cau mày.
Trần Minh Dương thấy thế, gãi đầu, cười cười: “Không có lần sau đâu, khỏi lo.”
Mấy tên Âu Lạc vẫn chưa chịu dừng lại, bên cạnh đó tên có máu mặt cũng đã gần ngay bên hai người rồi. Trần Minh Dương vội nắm tay cậu ta, kéo cậu ta chạy vào đoạn hẻm: “Chuồn lẹ không là vô viện hết đấy!”
Hai người nhanh chóng chạy thật sâu vào bên trong, theo sau tất nhiên còn có đám người dai dẳng.
“Này chạy đường này ra ngoài không?” Trần Minh Dương quay sang hỏi.
“Ai biết, lần đầu tôi đi đấy.” Cậu ta trả lời tỉnh rụi, đoạn lại chêm thêm: “Mà chắc ra được, hẻm nào mà không có đường ra chứ.”
“...”
Trần Minh Dương rất muốn hét lên với cậu ta nhưng cuối cùng lại thôi…
Nghi ngờ quá! Chẳng có chút đáng tin nào!
Sau một lúc chạy hì hà hì hục đến mức như vừa trải qua cuộc thi chạy bền cường độ cao thì cuối cùng hai người cũng tới.
Tới ngõ cụt…
“...”
Aaaaa! Cái hẻm chó má!!
Trần Minh Dương thở hổn hển, lo lắng nhìn con đường sau lưng. Còn phần cậu bạn kia không biết nghĩ gì nhưng nhìn có lẽ còn bình tĩnh hơn cả cậu. Như nhớ gì đó, bấy giờ Trần Minh Dương mới để ý tay trái mình.
Ồ tuyệt! Từ khi nào mà cậu đã nắm lấy tay người ta khư khư vậy này.
Trần Minh Dương giật mình, vội buông tay: “Ờm, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là vô tình thôi, thật đó, vô tình.” Cậu lập tức biện minh.
Cậu bạn kia ậm ừ, mắt cứ nhìn tay cậu mãi.
“Ờm này, cậu có điện thoại chứ? Tôi sẽ gọi viện trợ nhanh thôi.” Trần Minh Dương vừa nói vừa liếc mắt ra sau. Họ chạy khá nhanh nên chắc bây giờ cũng phải mất kha khá thời gian để đám kia đuổi kịp.
“Hả? Ờ… Thì…” Cậu ta ngước mắt nhìn cậu, ấp úng không thành lời.
“Là có đúng không? Nhanh nhanh tôi chưa muốn vào bệnh viện.”
Trần Minh Dương có vẻ gấp lắm rồi nhưng ngược lại cậu bạn này dường như đang e ngại gì đó, cứ lưỡng lự mãi. Trần Minh Dương muốn khóc tới nơi luôn, ỷ ôi mãi mà không thành.
“Cậu lo gì chứ? Tôi có lấy xong rồi chạy đâu!—”
Một loạt tiếng chân dồn dập cắt ngang lời cậu. Đám người Âu Lạc dường như sắp đến rồi.
Trần Minh Dương đứng trước cậu bạn kia. Đám bên Âu Lạc không chậm trễ giây nào, nhanh chóng đứng ngay trước mặt hai người.
“Hahaha, xem tụi mày còn đường thoát nữa không.” Một tên hả hê nhìn hai người.
“Lên sử tụi nó lẹ đi.” Tên đứng đầu hô lớn.
Tụi này bây giờ không kiêng dè gì, xúm lại hội đồng luôn. Trần Minh Dương cân từng thằng thì được chứ cả đám thế này e rằng cũng chẳng yên thân nổi. Cậu đánh trả không nhiêu mà còn bị bọn nó đánh cho ê cả người.
Bạn học kia thì thân thủ cũng nhanh nhẹn, không bị đánh mấy. Trầy trật mãi mà tình thế vẫn chả khá hơn, Trần Minh Dương nhân cơ hội lúc vài đứa bất cẩn, đánh cho ngất luôn, nhìn chung chỉ được vài tên. Hẻm nhỏ người động, bên trong loạn cào cào cả lên.
“Ê! Minh Dương!”
Bỗng từ đâu, Trần Minh Dương nghe thấy có người gọi lớn tên mình, đoạn ngước lên liền thấy Phạm Điền Thanh sung mãn, phóng như tên tung cước vào một đứa gần cậu.
Như vớ được vàng, Trần Minh Dương mừng rơn, đột nhiên thấy thằng này cũng được việc.
“Thằng này đâu ra vậy?!” Tên kia điên máu gào lên.
“Đâu ra kệ ông nội mày.” Đoạn cậu ta lại lại oang oang cái mồm: “Ha! Tụi bây đã bị một mình tao bao vây khôn hồn phắn chỗ khác cho ông.”
“...”
Hả?
Trong khoảnh khắc, hiện trường như bị ngắt kết nối đột ngột liền đứng hình tập thể…
Trần Minh Dương đơ người. Vãi! Tên mất não này!
Mấy tên Âu Lạc đã hăng nay lại nghe thế thì đâu vừa gì, tính xông lên tẩn Phạm Điền Thanh thì bỗng cậu ta móc điện thoại ra, hét lớn: “Dạ hẻm đối diện quán cà phê mèo, đường số ba ngay trước chỗ chú mấy dặm ạ!.”
Lúc đám người nhìn vào số liên lạc thì ngơ người lần nữa.
“113.”
“Đệt!” Một tên buột miệng thốt.
Ấy vậy mà nó đi báo cảnh sát từ trước, và hình như cảnh sát còn sắp hiện trường nữa chứ.
Thấy cảnh sát là ai nấy đều rén cả lên, nhanh tẩu thoát. Một tên Âu Lạc tức điên người, quát: “Tụi mày chưa xong đâu!”
Bọn Âu Lạc nhanh như cắt, chẳng bao lâu đã chạy một khoảng, Trần Minh Dương cũng kéo cậu bạn kia chạy theo Phạm Điền Thanh ra xa hiện trường. Cả ba cứ thế chạy đến một đoạn đèn giao thông thì dừng lại, ai nấy đều cạn sức, thở hồng hộc.
Lúc an toàn, Phạm Điền Thanh còn cười phởn như mới trốn trại:
“Trời ơi ai mà bảnh dữ vậy này!” Cậu ta quay sang nhìn cậu: “Mày thấy tao thông minh không? Hahaha, gọi tiếng ông nội đi tao bảo kê mày, hứa không lấy phí.”
Cứ thế cậu ta lại tự luyến thêm lúc nữa.
Trần Minh Dương nhìn mà chỉ muốn đục vô cái bản mặt đấy một phát cho bỏ ghét.
Cậu quay sang nhìn bạn học kia, trông thấy cậu ấy đang nhìn vào mấy chỗ cậu bị đánh trúng thoáng chốc cậu không biết nên nói gì, một lúc sau mới mở lời: “À này, sao bọn kia gây sự với cậu vậy?”
“Một tên bảo tôi lấy mất ví tiền của hắn.” Cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu.
“Vậy?”
“Không có, tôi đi ngang lỡ va trúng thôi chứ không có lấy.”
Cậu ta thở dài, tặc lưỡi: “Mà này, sau này đừng có mà xía vào chuyện người khác nữa… Phiền lắm.”
Trần Minh Dương đơ người, cảm giác nghe thấy gì đó rất sai sai.
Gì đây!? Sai kịch bản rồi!. Nam nhân cứu mỹ nhân… À mỹ nam thì nên được nhớ ơn chứ nhỉ?
“Nói chứ cậu bạn bên kia còn được việc hơn.” Cậu ta chỉ vào Phạm Điền Thanh vẫn còn tưng tửng tự luyến một bên: “Không giúp được còn phải giúp lại dễ gây phiền lắm.”
“...”
Trần Minh Dương trừng mắt: “Cậu!” Này nhá cái tên lơ tơ mơ này mà được việc gì?
Cậu ta không nói gì nữa, quay người đi sang đường lúc còn vài giây nữa là đèn đỏ. Trần Minh Dương nhìn theo bóng lưng cậu ta đi xa
Đúng là…
"Cái tên khó ưa!!"
Trần Minh Dương thầm nhớ cái vẻ mặc đẹp người mà chỉ muốn đánh cho này. Khắc cốt ghi tâm cái ngày cậu thật sự tẩn người ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận